Người ta thường nói thanh xuân như một cơn mưa rào. Tôi nghĩ đó hẳn là một cơn mưa ngày hạ. Một cơn mưa mát lành, bất chợt và thoáng qua nhưng mang lại cho ta những dấu ấn khó phai. Trong cơn mưa ấy hẳn sẽ có sấm chớp làm ta hoảng sợ nhưng vẫn có những giọt mưa đầy kì lạ mang tên mối tình đầu.
Mối tình đầu giống như một viên kẹo chocolate. Mới ăn thì cảm thấy thật ngọt ngào chìm đắm nhưng rồi chính nó lại mang một vị đắng khó tả. Vị ngọt và vị đắng hòa quyện vào nhau lạ lùng nhưng đầy hấp dẫn. Ai cũng có một mối tình đầu. Nó bắt nguồn từ những rung cảm tinh khôi nhất, mới mẻ nhất đến nỗi không ai nhận ra nó và đến khi nhận ra thì cũng chẳng biết nó đã ở trong con tim ta từ lúc nào. Viên chocolate ấy cứ tan dần trong tim mang đến cho nó những nhịp đập khác thường. Ai đang có, đã có mối tình đầu sẽ rõ. Những bạn chưa có thì cứ bình tĩnh, rồi sẽ có một viên chocolate đặc biệt cho riêng mình. Chỉ cần các bạn đón nhận nó một cách nồng nhiệt nhất, ngọt ngào nhất thì thanh xuân sẽ không phụ bạn điều gì cả💚.
Và tôi cũng có mối tình đầu. Một mối tình nhẹ nhàng mà sâu đậm, thoáng qua mà đầy dư vị ngọt ngào lẫn vị đắng khó tả đan xen.
Tôi nói có thể bạn không tin nhưng tôi biết thích một bạn khác giới từ năm lớp 6 đấy. Nhưng thực ra thì tôi không biết đó có gọi là thích hay không nữa vì đến giờ tôi vẫn chưa có mối tình thứ hai😅. Năm lớp 6 tôi có một cậu bạn. Tôi và cậu ấy rất hay trêu chọc nhau, miệng thì nói ghét nhau, đánh nhau suốt ngày nhưng đứa nào đứa đấy cười như Thị Nở được mùa ấy😆. Tôi không biết tôi đối với cậu ấy là gì. Chỉ là tôi muốn gặp cậu ấy, muốn trêu chọc cậu ấy mỗi ngày, muốn nhìn vẻ mặt tức giận hay nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy... Lạ ghê!😄 Năm lớp 6 trôi qua trong yên bình nhẹ nhàng như thế. Tôi không biết rõ thứ tình cảm không tên ấy là gì nên cứ nhẹ nhàng đón nhận nó như một lẽ tất nhiên.
Năm lớp 7, thứ tình cảm ấy vẫn chưa được gọi thành tên thì những biến cố ập đến. Năm lớp 7 giống như một năm đầy sóng gió với tôi vậy. Nó áp lực, sợ hãi, mệt mỏi. Lớp đổi chỗ, tôi và cậu không còn ngồi cạnh nhau nữa Chẳng có nhiều cơ hội trêu chọc cậu nữa bởi lên lớp 7 thì mọi người cũng đã có chút "người lớn" không còn ngây thơ vui vẻ như năm lớp 6. Đã có sự ngại ngùng của tuổi mới lớn. Các bạn đã để ý đên mọi người xung quanh, cùng giới và cả khác giới. Như có một mảng tường vô hình ngăn các tôi và cậu ấy. Tôi chẳng dám bước qua nó vì sợ các bạn nhìn vào và bàn tan nên tôi đã để nó êm xuôi. Các bạn học sinh hẳn là không thể không có ấn tượng với cái gọi là đánh nhau và bị dọa đánh đúng không? Tôi cũng bị dọa đánh mấy lần bởi một vài đứa và chính bạn thân của mình đấy. Tin được không?? Tệ nhất là tôi còn không biết lí do mà tôi bị dọa đánh kìa😑😑.
Điều đó làm tôi bị stress, áp lực. Học hành xuống dốc, từ một học sinh giỏi trở thành người bị thầy cô trách móc, và bị chính cô chủ nhiệm và hai người bạn mình coi là " bạn thân" lên kế hoạch thay đổi tôi. Thay đổi theo đúng nghĩa của nó , biến tôi thành một con người khác. Lúc nào học cúng theo dõi tôi, uốn nắn tôi làm tôi cảm thấy sợ hãi và không còn là chính mình nữa. Tôi trở thành con người khác, một con người không còn đơn thuần, không còn là chính mình và luôn phải tìm cách làm vừa lòng người khác, sợ làm họ giận và luôn là người đi xin lỗi như một kẻ thấp kém, nô lệ. Nó ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Và tôi cứ tưởng là tôi đã quên mất tình cảm dành cho cậu nhưng hình như là không. Cậu có người yêu và tôi chợt nhận ra là tôi đã buồn lắm. Tôi hoàn toàn sụp đổ teong thời gian dài của năm lớp 7. Chỉ có stress, áp lực từ thầy cô, bố mẹ, bạn bè đến nỗi tôi thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng may mắn thay tôi đã được cứu vãn bỏi giải nhì hsg môn văn năm đó, mọi áp lực giảm nhẹ đi một phần và tôi cũng quyết định thôi nghĩ đến cậu. Năm lớp 7 đầy âu lo phiền muộn đã trôi qua như thế đấy.
Năm lớp 8, cậu chia tay người yêu. Tôi không biết từ khi nào nhưng cảm giác cũng không có gì là vui cho lắm vì có lẽ tình cảm kia đã mờ nhạt. Nhưng rồi tôi lại nhận ra sự rung động mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu, xao xuyến đến lạ. Ngọt ngào và khó tả như vị của viên chocolate, như có như không gần mà lại như xa xôi lắm.... Và điều gì đến cũng đến. Tôi xác định thứ tình cảm đó là thích. Tôi đã tỏ tình😶 và cậu đồng ý. Cảm giác vui mừng đến lạ khi cậu bảo cũng thích tôi. Tôi đã trải qua những ngọt ngào và chua xót của mối tình đầu trong năm lớp 8.
Năm lớp 9 lại là một năm đầy khủng hoảng. Năm đó tôi ngồi cùng cậu kèm cậu học. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại lạnh lùng với tôi trong khi cậu vẫn vui vẻ với những người khác. Có lẽ là do cả tôi và cậu đều ngại ngùng. Tôi đã tủi thân, đã ghen tuông, đã có những nụ cười, nắm tay, cái ôm bẽn lẽn và có cả những nỗi buồn. Các bạn biết tuesday chứ. Đấy là cái thể loại hãm nhất mà tôi biết luôn ấy. Thề. Tôi khó chịu kinh khủng luôn á. Nyc của cậu ấy lúc nào cũng bám riết lấy cậu ấy như đỉa đói á😑. Tôi thì ghen nhưng không dám nói. Nói thì cậu bảo đấy là bạn mà cũng ghen à. Tôi buồn nhiều lắm nhưng cậu nhu nhược vậy nên tôi đành phải tự đối phó với nó luôn. Tôi buồn vì thấy thiệt thòi nhiều lắm. Rồi còn chuyện chọn trường để thi nữa. Tôi muốn học cùng cậu ở một ngôi trường chất lượng bình thường nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi thi vào ngôi trường chất lượng cao. Tôi đã khóc và đấu tranh với bố mẹ tôi rất nhiều để được học cùng cậu Nó làm tôi áp lực nhiều lắm. Nhưng rồi câu nói chia tay tôi. Cậu bảo cậu muốn tập trung vào học. Tôi bất lực và đau khổ nhiều lắm. Tôi nhận ra mình yêu cậu rất nhiều. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng với tôi . Tôi suy sụp và níu kéo, khóc lóc nhưng không thể cứu vãn được gì. Mối tình của tôi đã kết thúc như vậy đấy. Tôi vẫn lưu luyến mãi cho đến nửa năm lớp 11. Viên chocolate của tôi đã tan hết lúc nào mà tôi không hay giống như lúc nó đến vậy. Dù sao thì đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ trong thời thanh xuân của tôi. Tôi đã ướt trong cơn mưa rào mùa hạ và bởi những giọt mưa tình đầu. Sau này cả tôi và cậu sẽ đều hạnh phúc mà. Đúng không??
Tình đầu đẹp lạ lùng như vậy đó. Chúng ta sẽ không bao giờ có lại cảm giác đó một lần nào nữa vì thế hãy trân trọng từng phút giây từng khoảnh khắc. Nó đến và đi không hề báo trước. Ở tuổi nào chúng ta cũng có mối tình đầu, dù là ai đi chăng nữa. Vì thế đừng tự ti một điều gì cả. Hãy dũng cảm yêu và bày tỏ, thời gian sẽ đáp trả bạn bằng những điều xứng đáng. Cơn mưa thanh xuân sẽ chỉ đến một lần và không bao giờ quay trở lại nữa. Chúng ta hãy ướt một lần trong nó, cảm nhận hết sự mát mẻ và ngọt ngào mà nó bạn tặng. Hãy cùng nhau tạo nên một THANH XUÂN KHÔNG HỐI TIẾC!!!😊😊