Anh tên là Cố Minh Nhật, là hotboy khối 12, còn hắn là Hạ Nguyệt Thiên, là đàn em khối dưới của anh. Trong trường, hắn nổi tiếng là tiểu thụ chưa chồng vì dáng người thấp bé cùng cái khuôn mặt dễ thương ấy. Nói hắn là tiểu thụ thật ra cũng đúng vì hắn là gay, là gay thật sự. Dù pháp luật thời đó đã ko cấm chuyện yêu đương đồng tính nhưng anh vẫn không chấp nhận hắn, thậm chí là chửi thẳng mặt hắn trước bao người. Sau lần đấy, hắn ghi một nỗi hận với anh trong lòng và thề sẽ trả thù. Hắn chuyển trường, đi du học nước ngoài, còn anh thì vẫn ở lại, hotboy khối 12 đàn anh của hắn.
4 năm sau
Giống như mấy tiểu thuyết ngô...à lộn đam mĩ khác, hắn đã trở lại và ăn hại hơn xưa...nhầm tiếp, là lợi hại hơn xưa... Thôi cắt mẹ đoạn này đê, nghe kì thấy mẹ luôn rồi.
Sau khi quay về, hắn hiện đã là chủ tịch của công ty đứng đầu cả thế giới còn anh thì chỉ là thực tập sinh của một chi nhánh nhỏ của hắn. Lúc này hắn cao hẳn 1m87, từ thân hình đến tính cách đều chuẩn mực một badboy, một anh công chính hiệu. Còn anh thì cao m78, vẫn khuôn mặt đẹp trai ngày nào nhưng lại thêm phần dễ thương của hắn ngày xưa. Lí do đơn giản là vì khi đc ra ngoài, đc đối đầu với thế giới rộng lớn ngoài kia, tính cách anh thay đổi hẳn. Không kiêu ngạo, không cố chấp mà cũng chẳng còn cái tự tôn cùng sĩ diện. Anh như lột xác thành một con người hiền lành, ôn nhu thêm phần nào trẻ con cùng ham chơi và tốt bụng. Hắn đương nhiên biết rất rõ, rằng anh đang làm trong cái chi nhánh tầm thường của hắn, liền đuổi việc anh. Hắn còn tạo ra một làm sóng khiến cho không một nơi nào đồng ý cho anh vào làm việc. Hắn muốn trả thù, trả thù lại nỗi đau mà anh gây ra cho hắn...gấp hàng trăm lần! Hắn lặng lẽ ra ngoài, rõ ràng...hắn đã trả đc thù nhưng sao...hắn vẫn cảm thấy đau, cảm thấy buồn như thế..? Lẽ nào là vì chưa trả thì đủ? Ko lẽ lại phải róc xương anh ra rồi chặt đứt tứ chi của anh mới đc? Hắn lại bất chợt dừng lại, ý thức ép buộc hắn đi tiếp nhưng đôi chân của hắn cứ lì tại chỗ, ko nhúc nhíc gì cả. Là trực giác của hắn...đang báo động về điều sắp tới. Quả nhiên, từ đằng xa, một bóng hình đi ngược phía hắn lững thững đi tới. Là anh! Tại sao... khi nhìn thấy anh, hắn lại đau như thế chứ..? Hắn dứng ở góc đường theo dõi từng cử chỉ hành động của anh và bất ngờ khi thấy anh cứu một chú chó gặp nạn. Anh đã thay đổi...hắn cứ tiếp tục quan sát và trực tiếp nhìn thấy anh ôm chú chó đấy vào lòng và nó những lời như tự an ủi chính mình.
- này, mày biết không? Tao lại bị đuổi rồi, đã có rất nhiều công ty từ chối tao nhưng tao không bỏ cuộc đâu. Con người dù đang trên bờ vực thẳm thì cũng vẫn sẽ có một điều gì đó mà họ làm được. Chính vì vậy cho nên tao sẽ không nản chí, tao chắc chắn có một tài năng mà tao cũng ko biết và vc tao cần làm là kiên nhẫn cho đến khi gặp đc thời điểm thích hợp. Đúng ko? Cún con?
Con chó đó kêu lên một tiếng gâu như để nói “đúng vậy”. Anh thật sự thay đổi rồi Cố Minh Nhật.
Sau khi thu hồi lại “ cuộc trả thù “ thì anh đã đc nhận vào một chi nhánh khác của hắn. Chi nhánh này thì có phần lớn hơn...
Sau khi để cho anh yên ổn được 2 tháng thì hắn lại bất ngờ...
- NÀY MN ƠI HÔM NAY CÓ TIN TRỌNG ĐẠI NÀY, BOSS KHÔNG HIỂU VÌ SAO LẠI BẤT NGỜ ĐẾN KIỂM TRA CÔNG TY CHÚNG TA NÀY!!!
Anh rất ngạc nhiên, đương nhiên là anh bt rất rõ, công ty này chỉ là một chị nhánh nhỏ của công ty no.1 thế giới. Nhưng vì cái gì mà chủ tịch công ty khổng bố đấy lại bất ngờ đến đây chứ??? Chắc phải có chuyện đằng sau, nhưng tốt nhất là phải chuẩn bị cho tốt cái đã.
Hôm nay là ngày mà vị boss đấy đến đây, chúng tôi rất hồi hộp, thậm chí đến cả công việc nhỏ bé nhất cũng không dám làm sai. Từ vc rót cà phê thậm chí còn phải tạo đang sao cho thanh nhã hết mức có thể mà (-_-!!!)
Chủ tịch cuối cùng cũng đến, mn rất căng thẳng. Vị chủ tịch này đúng là có khí chất ngầu lòi bá đạo thật nhưng sao cứ quen quen nhỉ? Nghĩ mãi mà chẳng nhớ, -não ơi hoạt động dùm tao cái coi- Cố Nhật Minh said:
Tan làm, anh ra công viên hóng gió mà không để ý đến người đằng sau. Đến lúc nhận ra thì...
- a! Xin chào và xin lỗi boss, tôi không đ...
- này, anh còn nhớ tôi không?
- boss, ngài nó đùa gì vậy ạ? Tôi vớ...
- anh cố nhớ lại xem.
- a..chuyện này...
“A” giống như một tia sét đánh ngang tôi. Lẽ nào là cậu bé 4 năm trc???
Ko thể nào nhưng cũng chẳng còn ai khác.
- lẽ nào...ng...
Một cái gật đầu thay câu trả lời.
Bất chợt, boss đấm mạnh vào cái cây sau lưng tôi, một kiểu đang dễ hiểu lầm.
- b..boss..?
Chưa kịp giải thích gì, một nụ hôn đã xuống. ##### -xin lỗi, t/g ko biết viết thế nào-
-“ nếu như anh đã không đồng ý làm chồng tôi...vậy thì làm vợ tôi đi!”