Tạm biệt anh! Em ước sau này chúng ta lại có thể bên nhau vui vẻ như những ngày tháng trước kia! - Nước mắt cứ rơi lã chã dọc theo gò má, cô nở nụ cười đau khổ vì phải xa lìa anh - tình yêu thanh xuân của cô...
Họ gặp nhau lần đầu khi cả hai vừa bước vào lớp 7, cứ như thế anh và cô từ tình bạn trở thành tình yêu. Họ bên nhau ròng rã suốt 4 năm trời, biết bao lần cãi nhau rồi lại làm lành?, biết bao lần đôi ta dắt tay nhau đi khắp nơi? Tình yêu của họ trong sáng như thế, tươi đẹp như thế mà cũng phải chịu chấp nhận số phận đầy nghiệt ngã chia cắt một cặp uyên ương. Thế rồi phải làm sao? Cô không thể làm gì ngoài việc khóc than cho số phận hẩm hiu. Có nhiều lần cô đã phải tự dặn lòng mình không được khóc, vì anh ở trên cao nhìn thấy cô đau khổ cũng sẽ đau khổ theo...
Thế đấy, tình yêu dù cho có to lớn cỡ nào cũng không thể tránh khỏi bánh xe vận mệnh. Vận mệnh buộc họ phải chia xa, vận mệnh buộc điểm thi hoá của anh chỉ 3,4 điểm, vận mệnh buộc anh học ngu không thể lên lớp và cũng chính vận mệnh buộc lớp của họ cách nhau 5 tầng...