Trên cầu Nại Hà có một cô gái , ánh mắt cô vẫn mãi ngóng đợi trông , khi còn sống cô và y không thể nên duyên , như hẹn ước đứng ở đây để đợi , mà sao y mãi vẫn chưa tới
Cô đi tới chỗ mạnh bà đứng , thử hỏi chuyện ở trên nhân gian , ngờ đâu mạch bà lại trả lời " y đã chết và đã chuyển kiếp rồi "
Khi nghe mạch bà nói cô vẫn không thể tin , hóa ra y vốn đã chuyển kiếp , hỏi sao đứng đợi ngàn năm vẫn chưa thấy bóng y
Cô quay lại xin chén canh mạnh bà , bước qua cầu Nại Hà và chuyển tới kiếp sau
Khi chuyển kiếp tưởng chừng sẽ có cuộc sống mới và sẽ quên được y , ngờ đâu tình duyên của cô vẫn trắc trở , khi chết hỏi mạnh bà người đó lại là y . Bảo sao khi gắp lại thân quen đến thế . Đã qua một kiếp mà vẫn mang trái tim rỉ máu , khắp thân thể đều là những vết thương
Dù biết thế nhưng cô vẫn hi vọng , ở kiếp này y sẽ thực hiện được lời hứa . Nghìn năm trôi qua lại một lần nữa tới hỏi mạnh bà , nhận lại được một câu " Y vốn đã chuyển kiếp "
Một nụ cười thê lương vang vọng khắp chốn âm phủ , xin mạnh bà thêm một vài chén canh . Tới kiếp sau , ngờ đâu..." ha..., số phận lại trêu ngươi mà "
Kiếp này đã hết , như cũ cô hỏi mạnh bà , như hai kiếp trước người đó chính là y . Hai kiếp trước , cả người vốn đã mang nhiều vết thương thế nhưng tới kiếp này , cô vẫn cứ như con thiêu thân mà lao vào ngọn lửa , nghìn năm trôi qua đổi lại được một câu " Y... đã chuyển kiếp rồi "
" Ba kiếp , đã ba kiếp rồi , tại sao... , người luôn thất hứa lại là y chứ "
" TẠI SAO "
" Ha Ha Ha... nếu đã định sẵn là sẽ không thể ở r bên nhau , cớ sao cả ba kiếp người , ta yêu vẫn luôn là y cơ chứ " Giọng nói thê lương của cô cứ thế vang vọng khắp chốn âm phủ
Cô bước đến đứng trước mặt mạnh bà , thật không từ gì có thể miêu tả được số phận của cô mà , khuôn mặt thì kiều diễm có thế coi như là tiên nữ hạ phàm vậy ấy thế mà... đúng như câu Hồng Nhan Bạc Mệnh
" Con muốn uống canh mạnh bà "
Mạnh bà múc đưa cô một chén canh , cô uống xong rồi lại xin tiếp cứ như vậy... " Con muốn uống nữa "
" Con muốn nữa nhưng ta đã hết canh rồi " , " Con đã uống hơn 20 chén canh rồi còn gì... "
" Vậy sao con uống nhiều như vậy mà bóng hình y vẫn chưa phai nhòa , chẳng nhẽ bà nấu sai công thức sao ? "
" Vậy cớ sao dù biết con sẽ là người tổn thương , thế mà vẫn mãi si tình vì người ? , canh của ta không có vấn đề gì cả , tất cả là vì chấp niệm của con quá lớn mà thôi "
" Con muốn gắp diêm vương , người chỉ đường cho con được không ? "
Mạnh bà gọi cho quỷ âm đưa cô tới chỗ của diêm vương , khi tới trước mặt diêm vương ngờ đâu cô lại muốn được hóa thân thành đóa hoa bỉ ngạn
Hoa bỉ ngạn mọc ở hai bên đường hoàng tuyền , cô muốn như vậy cũng chỉ là bởi vì muốn mãi mãi có thế thấy được bóng hình y trước khi chuyển kiếp , không cần ở bên , chỉ cần được ngắm từ xa mà thôi . Đương nhiên trong mọi chuyện sẽ luôn có cái giá phải trả mà điều cô đánh đổi là mãi mãi sẽ không được siêu sinh
Khi còn sống người ta thường bảo cô cớ sao lại si tình đến thế ? Nhưng nào ai hay biết y lại là người cứu rỗi cuộc đời cô , cả ba kiếp , kiếp nào cũng chịu đầy tủi nhục , chỉ có y là người thật lòng quan tâm
Mạnh bà cũng từng hỏi " kiếp nào ngươi cũng đợi hơn nghìn năm mà cớ sao không oán không hờn " Nhưng bà không biết khi còn sống , những hành đồng mà y làm và hi sinh của y , đủ nhiều để bù đắp thời gian đó rồi
Người ta hỏi cớ sao cô lại muốn biến thành hoa bỉ ngạn , chỉ đơn giản là để ngắm nhìn y thôi sao ?Ngắm nhìn y chỉ là một phần còn phần lớn là cô rất thích hoa bỉ ngạn
Người ta chỉ biết cô rất thích hoa bỉ ngạn nhưng nào hay biết ý nghĩa của loài hoa này nó giống như cuộc đời của cô
Người ta chỉ biết cô là một người si tình mà nào hay biết y si tình cũng không kém gì cô
Người ta chỉ biết cô đánh đổi cả sinh mạng của mình chỉ để trở thành hoa rồi ngắm nhìn y từ xa mà nào hay biết đó lại là lối thoát của cô
Có lẽ ngay chính bản thân cô cũng không biết được những điều này
Số mệnh đã sắp đặt cô và y vạn kiếp bất thành duyên , thì cớ sao không một lần dứt khoát tìm một lối khác để giải thoát cho mình cơ chứ
Cô xin làm đóa hoa thì y cũng đã xin mình biến thành lá trên cành , dẫu cho hoa nghìn năm không thấy lá , lá hoa cùng thân lại không thể sống cùng nhau .
Âu Dương Mạn Ly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _