" Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi "
"Hu hu .."
Thẩm Liên Thành vừa mở mắt ra cô thấy khắp người đau nhức bên cạnh còn có tiếng khóc nức nở . Chẳng lẽ cô chết rồi sao . Cô chết rồi ba mẹ cô phải làm sao . Cô mới tròn 20t thôi cuộc đời cô sao lại ngắn ngủi như vậy .
"Thiên a~ Ông thật độc ác ~
Nghe thấy giọng nói của cô ,cô gái đang khóc liền ngẩng đầu lên ôm chầm lấy cô .
"Tiểu thư , cô tỉnh rồi , nô tì còn tưởng ... Huhu"
Clgt .. cô há hốc mồm . Cô gái này vừa gọi cô là gì ? Tiểu thư? Gia cảnh của cô cũng thuộc loại khá giả nhưng cô cũng không phải tiểu thư gì hết .
"Cô gái cô nhận nhầm người rồi không ,tôi không phải tiểu thư gì gì đó của cô "
Nghe cô nói vậy cô gái kia càng khóc to hơn .
"Tiểu thư .. huhu..cô có phải bị đánh đến hỏng đầu rồi không .. huhu
Khoan đã . Giờ cô mới để ý đến trang phục của cô gái kia không giống với thời hiện đại mà giống đồ cổ trang hơn . Không phải cô xuyên không rồi đó chứ? Chuyện này cũng hoang đường quá đi . Cô tưởng chỉ ở trong truyện mới có không ngờ bản thân lại gặp phải truyện này . Sau một hồi cuối cùng cô cũng hồi phục lại tinh thần .
"Ta là ai ? Cô quay sang hỏi cô gái khóc lóc vừa nãy .
"Tiểu thư cô không phải bị đánh đến mất trí nhớ rồi chứ ? Cô gái hốt hoảng
Không phải chỉ là đầu hơi choáng một chút _ Liên Thanh vỗ vai an ủi cô .
_____&&______
Hello ! Mọi người
Tôi là Thẩm Liên Thanh . Hqua vì giúp đỡ một bà lão quá đường sắp bị xe tông kết quả hại chính bản thân mình bị xuyên đến một nơi xa lạ .Trên đường trở về phủ nghe Tiểu Làm nói tôi biết được hiện tại tôi là Thẩm Liên Nhi , nhị tiểu thư phủ tướng quân. Đích nữ duy nhất của Thẩm tướng quân . Vẻ bề ngoài thì chưa biết được vì từ lúc xuyên qua đây a vâcn chưa soi gương . Vì đc tướng quân yêu thương che chở nên không biết sợ trời sợ đất , Có tính mê trai thường xuyên lên phố ghẹo trai . Sự việc ngày hnay cũng do tính mê trai mà ra . Chọc ghẹo ai không chọc lại chọc trúng tam vương gia người nổi tiếng lãnh khốc vô tình .Trên chiến trường hắm đi đến đâu quân địch chết tới đó hắn còn được gọi là "Quỷ Vương " . Kết quả bị hắn đánh đến nông nỗi nãy .Tên này cũng thật độc ác trêu ghẹo có một chút mà liền bị hắn đánh chết . Đúng là ác ma
___&+++___
Vừa về đến phủ việc đầu tiên của cô là gọi Tiểu Lam mang gương qua cho mình .
Má ơi.. quỷ ..cô vừa gặp quỷ giữa ban ngày . Người trong gương xấu đến thảm hại. Mặt trắng bệch như người chết . Mắt thì xanh lè môi đỏ chót . Thật là xấu quá mức .
Cô đọc trong truyện không phải mỗi lần xuyên không sẽ đều trở thành mỹ nữ ư ? Còn cô xuyên thành cái dạng gì thế này .
Ông trời ơi ! Ông thật bất công T.T
"Tiểu thư , lão gia cho gọi người" Một a hoàn đứng ngoài cửa nói vọng vào .
"Giờ ta chưa qua ngay được ngươi chuyển lời tới cha gia giúp ta lát nưã ta qua " Thẩm Liên Nhi này đã khác Thẩm Liên Nhi ngày xưa rồi , nàng bây giờ không thể ra ngoài với dáng vẻ này được .
"Tiểu thư, người mau qua đó đi ạ lão gia có vẻ đang rất tức giận "Giọng nói của a hoàn bên ngoài có vẻ rất khẩn khoản .
"Được , ta biết rồi " tức giận thì kệ nhà lão liên quan gì tới lão nương mà bắt ta qua.
Đi một đoạn đường cuối cùng cũng tới nơi là từ đường Thẩm gia.
Cmn~ không phải tổ tiên nhà họ Thẩm biết nàng chiếm giữ thân thể này mà hiện hồn trừng phạt nàng chứ .
Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận tới mức đen lại của Thẩm Minh (Thẩm tướng quân _ cha của Thẩm Liên Nhi)
"Nghịch nữ mau quỳ xuống" Thẩm Minh lớn giọng trong lời nói chứa thập phần tức giận.
Không phải vậy thật chứ . Cô cũng đâu muốn chiếm khối thân thể xấu xí này chứ .
Uỵch Thẩm Liên Nhi lập tức quỳ xuống theo lời Thẩm Minh.
Ơ ? Sao cô phải quỳ ? Lão ta đã chết đâu mà bắt cô quỳ . Thôi kệ lộ quỳ rồi thì thôi vậy .
"Có phải ngày thường ta dung túng quá mức nên ngươi mới ngông cuông như vậy đến cả tam vương giá cũng dám chọc .
"Nữ nhi biết tội " Tự nhận lỗi sẽ nhận được sự khoan hồng . Ta nhịn .
"Ngươi qua về phủ của mình chép đủ 100 lần nữ giới cho ta ,cấm túc 1 tháng " nói rồi ông phất tay áo tức giận rời đi .
Aaa~ tức chết cô rồi lão già đáng ghét .Tiểu Lam nói ông yêu thương con gái là yêu thương ở điểm nào chứ .