- Con nghe nè mẹ!
- Con đang làm việc hả? Hôm nay con có sắp xếp về quê được không?
- Chắc không mẹ ơi, cuối tuần này con mới sắp xếp về được. Mà ở nhà có chuyện gì hả mẹ?
- Hôm nay bằng mọi giá con phải về nhà. Cha con...
- Cha sao hả mẹ? Tuần này con về có đem một bộ bình trà mới hơi bị đẹp, chắc cha thích lắm á.
- Cha con... ổng đi rồi.
Chiếc điện thoại bỗng trượt khỏi tay tôi rớt xuống đất. Đầu óc tôi choáng váng, trống rỗng. Tôi tự hỏi mình vừa mới nghe được tin gì thế. Tâm trạng hỗn loạn, vội vàng viết đơn với nét chữ nguệch ngoạc xin nghỉ việc một thời gian. Tôi vội chạy về nhà lấy vài ba bộ đồ và nhanh chóng bắt chuyến xe về quê. Trên đường, tôi cứ niệm Phật cầu mong những điều tôi nghe không phải sự thật. Tôi nhớ lại ngày xưa cha tôi kể, khi tôi vừa mới sinh ra, cha vừa mừng vừa khoe cho cả bệnh viện biết ông đã được làm cha. Ngày đặt tên, cha tôi đã xe một tờ lịch thật lớn với số 28 tượng trưng cho ngày đầu tiên con chào đời. Tôi vẫn nhớ những ngày tôi Đi học mẫu giáo, cha luôn là người chỉnh quần áo cho tôi, chở tôi Đi mua bánh và sữa, cùng nhau ngồi trước quán tạp hóa cô Lệ vừa ăn vừa trò chuyện về ước mơ sau này khi con lớn lên. Lúc ấy, cha cười rất tươi. Cha tôi rất vui tính, chính vì tính cách ấy mà gia đình tôi luôn rộn rã những tiếng cười vì những câu chuyện của cha. Khi lớn lên, có lẽ do dậy thì nên đôi khi tính tôi rất hay nóng giận. Tôi không có kiên nhẫn để chờ đợi người rước. Vì thế khi cha hoặc mẹ tôi đến thì tôi luôn khó chịu và nhăn nhó. Nhưng cha luôn là người dịu dàng hỏi tôi:
- Con muốn ăn gì hông, cha mua cho!!!
Mỗi lần cha hỏi như thế những cơn giận dữ của tôi dường như luôn dịu xuống. Bản thân tôi là một người dễ giận dễ quên, giận như thế rồi cũng quên bằng những món ăn mà mình yêu thích. Và rồi vẫn là nụ cười vô tư ưu lo của cha cũng làm tôi mềm lòng. Cha bạn là một người như thế nào? Có bao lần cha hỏi bạn mệt mỏi lắm không? Cha tôi là người luôn hỏi thăm tôi, hỏi tôi việc học hành có làm tôi mệt không? Đôi lúc trên đường về nhà, tôi đã dựa vào lưng của cha vì không còn một chút sức lực nào cả, cảm giác lúc ấy rất bình yên. Người đàn ông ấy đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi cách làm người mặc dù cha không phải là người học nhiều. Cha thường nhắc nhở tôi phải biết mời người lớn trước khi ăn, những hành vi ứng xử ở những nơi công cộng. Những điều ấy tuy nhỏ nhặt nhưng rất hữu ích đối với một người hay hậu đậu như tôi. Tôi vẫn còn nhớ khi mình mới là một sinh viên năm nhất, lần đầu tiên xa nhà, ở trên thành phố nhìn những người cha người mẹ chở con đi học trong lòng lại rạo rực nhớ quê. Lúc ấy cũng chỉ biết gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ cho đỡ nhớ. Chính vì thế chỉ cần trống lịch là tôi lại lật đật trở về nhà. Cái cảm giác có người chờ mình về nhà, nghe mình chia sẻ những điều bản thân đã trải qua ở một nơi đất khách quê người nó lạ lắm. Về đến nhà thì bao nhiêu là món ngon, đều là món mà tôi thích ăn, có cả nụ cười của mẹ, giọng nói của cha, tất cả là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Cha tôi không phải là người giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói, do đó cha thường hành động để chứng minh điều đó. Một chiếc bánh cam, vài cái bánh tiêu hay thậm chí là hộp cơm mà ông chủ mua cho cha đều đem về để dành cho tôi. Nhiều khi đi về mở tủ lạnh ra là cả một bầu trời ăn vặt hiện ra trước mắt tôi. Người đàn ông yêu thương tôi vô điều kiện, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Trở về thực tại, khi vừa đến trước cửa nhà, tôi đã thấy mẹ ngồi trước bàn thờ mà khóc, còn các dì các cậu thì đi tiếp khách đến viếng thăm vào buổi tối. Mẹ lúc ấy cả người gầy đi hẳn, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều. Lúc ấy tôi chỉ biết đau lòng nói:
- Mẹ ơi, con về rồi nè!!
Tôi kìm nén để mình không thể khóc vì ngay lúc này tôi biết mẹ cần mình nhất. Nhưng rồi mẹ chạy lại ôm chầm lấy tôi, gọi tên tôi trong đau đớn:" Mai ơi, cha bỏ mẹ đi rồi! ". Lời nói ấy như hàng vạn cây kim đâm vào tim tôi, đau đớn tột cùng. Thế rồi nước mắt cũng tuôn trào trong cái ôm đầy tiếc nuối của hai mẹ con về người trụ cột trong gia đình.
Tôi về quê giúp các cậu cùng đón tiếp khách, riêng mẹ vì quá đau thương nên mệt mỏi. Tôi biết cảm giác ấy, cảm giác mất đi một người quan trọng nó đau đớn tột cùng như thế nào. Tôi luôn tự hỏi bản thân liệu một ngày không còn cha nữa, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ sống như thế nào?. Tất cả giờ chỉ còn là kí ức lưu giữ lại trong tim tôi.
Trải qua giai đoạn đau đớn nhất, mẹ có nói chuyện và đưa tôi một bức thư. Mẹ nói đây là lá thư mà cha viết khi biết mình bị bệnh nặng. Tôi cũng chỉ biết cầm, đợi đến lúc tối muộn thì mới mở ra xem. Bên trong là một lá thư tay kèm theo tờ lịch số 28 mà cha và luôn cất giữ. Nét chữ to nhỏ cùng với nội dung:
" Con gái nè, dạo này con có khỏe không? Công việc trên thành phố vẫn tốt chứ? Hổm nay không thấy con điện về nên cha mẹ hơi lo, muốn lên thành phố thăm con nhưng rồi cha lại bị bệnh nên không thể đi được. Có lẽ khi con đọc lá thư này thì cha sẽ đi xa rồi. Cha biết bản thân mình còn nhiều lời hứa nhưng cha xin lỗi vì đã không thể lo cho gia đình mình vẹn tròn. Nhưng nếu có kiếp sau, cha vẫn muốn làm chồng của mẹ con, là cha của con. Cha xin lỗi vì đã để mẹ lại một mình, chăm sóc mẹ giúp cha nhé. Cha xin lỗi vì đã để gánh nặng và trách nhiệm lên vai con. Nhưng con à, cuộc đời này cha không thể cùng con đi tiếp được nữa, phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, luôn ở bên an ủi mẹ khi cha không còn trên đời này nữa vì mẹ con đã chịu khổ nhiều rồi. Gửi lời hỏi thăm và động viên chị con nhé. Cảm ơn con vì đã làm con của một người lần đầu làm cha. Cha thương hai mẹ con nhiều."
Chỉ bao nhiêu đấy thôi là cũng đủ hiểu tình yêu của cha lớn như thế nào. Nó không phải là thứ đem ra đo lường mà chỉ được thể hiện qua nhiều hoặc rất nhiều tình yêu thương mà thôi. Bản thân tôi chưa báo hiếu đủ cho cha mẹ, tính bằng hàng vạn năm cũng không đủ. Dù tôi có làm ra nhiều tiền như thế nào cũng không thể mua lại được sức khỏe và thanh xuân của cha mẹ. Tôi đã khóc cả một đêm dài chỉ vì những câu nói đầy "lời xin lỗi" của cha.
Cảm ơn cha vì một đời vất vả, chẳng ngại nắng mưa mà nuôi con nên người. Con thương cha.
TRẠM DỪNG CHÂN CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
( cảm ơn bạn Mai đã gửi đến trạm câu chuyện này)