Tôi là Nguyễn Thùy Linh, hiện đang học lớp 10. Tôi vừa chuyển trường đến một tỉnh mới vì công việc gia đình. Khá là buồn khi tôi phải rời xa các bạn yêu dấu của tôi.
Tính cách của tôi thì khá thoải mái, nhưng không thích tiếp xúc hay là làm quen với người lạ, tôi cứ cảm thấy rất ngại ! Nhưng bạn biết gì không ? Vào buổi học đầu tiên ở trường mới đã thay đổi tôi hoàn toàn.
Rất mong các bạn sẽ nghe câu chuyện của tôi sau đây...
___________________________________________________
Để chuẩn bị thật tốt cho buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới, tôi đã đổi mới hoàn toàn, tôi mua rất nhiều thứ cho việc học tập của mình tuy khá tốn tiền nhưng không sao !
Bởi vì đây là ngày đầu tôi đi học tại trường mới nên mẹ đã đưa tôi đi học. Mẹ dẫn tôi vào văn phòng giáo viên để nhận lớp, tôi được xếp vào lớp 10A2. Một lớp rất tốt trong khối 10, tôi cảm thấy vui vì ở lớp đó tôi sẽ học tốt hơn.
Tôi được cô dẫn vào lớp, tôi rất ngượng ngùng nhưng vẫn cố chấn chỉnh tâm lí để tạo một ấn tượng cho các bạn cùng lớp. Cô bước lên bục giảng và nói :
" Lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến trong học kì 2 lần này, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ! "
" Thùy Linh, em vào đây nào " _ cô nhẹ nhàng bảo tôi vào.
Tôi bước từng bước chậm rãi đi đến bục giảng, cảm giác mọi người đều nhìn mình làm tôi có hơi sợ.
" Em giới thiệu với các bạn đi "
Chấn chỉnh lại tâm lí tôi nói :
" Chào các bạn, tôi vừa chuyển đến đây vì công việc của gia đình, tôi khá rụt rè trong việc làm quen, nên rất mong các bạn sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian tới, cảm ơn ạ ! "
Với ngoại hình khá ưa nhìn với khuôn mặt đáng yêu của tôi, các bạn dường như rất vui khi tôi đến. Tôi thấy vậy.
" Em chọn chổ ngồi đi nhé "
" Dạ. "
Tôi nhìn xung quanh mãi chẳng biết ngồi đâu, thì một bạn nữ xinh xắn vẫy tay chào tôi và kêu tôi đến ngồi cùng.
Chẳng thê từ chối được cô gái đáng yêu như vậy, nên tôi đã chấp nhận ngồi cùng .
" Chào Linh, tôi là Nhung trông bạn xinh thật đấy ! "
" À.. ummm.. hi Nhung "
Nhung rất dễ gần, chúng tôi cứ nói chuyện và cảm thấy dường như rất hợp nhau, chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành bạn .
Kết thúc 2 tiết học Toán thì cũng đã đến giờ giải lao, Nhung rủ tôi ra căn tin để ăn uống, nó bảo rằng trường có rất nhiều trai đẹp, thường xuất hiện ở căn tin nên tôi đồng ý ngay.
Do đến muộn nên chúng tôi xếp gần cuối hàng, chờ mòn mỏi. Nhưng bổng dưng có các bạn nam kia nhường cho bọn tôi lên trước. Tôi và Nhung cảm động cực kì, sao dễ thương quá vậy ?
Đồ ăn thức uống đã có bọn tôi đi ra bàn ngồi, trong lúc chen lấn, ly Pesi Jennie của tôi bị đổ thẳng vào chiếc áo trắng của tôi luôn, do người khác va vào.
" Ơ kìa, đổ vào áo mày rồi kìa Linh, giấy này "
" Cảm ơn mày nha ! "
Tôi đang cặm cụi lao vết nước thì người va phải tôi cất giọng :
" Xin lỗi em, hay em dùng áo khoác của anh để che đi nhé ! "
Con Nhung nó ngước lên nhìn thì nó há hốc mồm làm tôi cũng ngước lên theo. Wtf đẹp trai vậy má ơi ! Ủa gì vậy trời, có may mắn quá không ?
" Em..em không sao, cảm ơn.. em sẽ trả lại anh vào ngày mai "
" Vậy anh đi đây ! "
Cơn Nhung nó vẫn chưa hết sốc. Khi anh kia đi rồi nó mới hoàn hồn lại. Nó bảo :
" Mày...mày biết đấy là ai không, Linh ?"
" Huhh ? ai vậy đẹp trai đấy ! "
" Chết tao quên mày mới đến đây "
Nó kéo tôi vào bàn sau đó nói tiếp :
" Đó là đàn anh của chúng ta đó tên là Trương văn Hiếu lớp 12A1 đấy, vừa đẹp trai nhà giàu mà còn đứng nhất khối mỗi kì thi, đây là nam thần bước ra từ truyện tranh đấy ! "
" Sao xuất sắc thế trời ! Giỡn hả ? "
Tôi giờ mới hiểu sao mà con Nhung nó sốc như thế đấy .
Tôi về nhà mà cứ mơ hồ nghĩ về chuyện lúc ở trường, vừa đi tôi vừa ngửi mùi hương từ chiếc áo khoác tỏ ra, thơm thật đấy.
Mơ mơ màng màng về đến nhà lúc nào tôi cùng không biết, đúng là ...
Ơ gì thế này ? Đàn anh !!
Tôi không thể ngờ đàn anh sống cùng khu phố với tôi đấy ?
Dường như anh ấy đang nhìn về phía tôi, anh ấy còn trỏ trỏ về tôi, như vậy là có ý gì ?
Bỗng bây giờ tôi mới có cảm giác tôi đã dẫm phải cái gì đó. Ngước xuống, làm tôi hú vía, tôi đã dẫm lên đui của con chó nhà hàng xóm mất rồi, nó đang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén..
" Aaaaaaaaa !! Cứu với, aaaa huhuhu " Tôi hết lớn hết mức có thể và chạy cắm đầu về phía trước, con chó nó đang rượt tôi, tôi rất sợ chó đấy !
" ayy daaa, aaa ! " Tôi đụng trúng ai đó và lùi về phía sau nhưng không ngờ tôi vấp và sắp ngã.
Một bàn tay ấm áp đang chạm vào lưng của tôi. Tôi sắp xấu hổ chết mất, tôi quên là đàn anh ở phía trước mà cứ chạy một mạch rồi đâm vào. Người đang giữ lấy tôi là đàn anh. Tôi bỗng thấy rằng tim đập rất nhanh và mặt cũng rất nóng nữa.
Tôi bừng tỉnh vội vã :
" Cảm ơn anh ạaa !!! " tôi cúi người tận 90°, rồi tôi chạy ra thẳng vào nhà vì quá xấu hổ. Đây có lẽ là ngày ngại nhất của tôi !
" Linh ? Con về rồi à? "
" Dạ.. dạ vâng con lên phòng trước đây ! "
" Này.. haizz cái con bé này "
Chẳng đợi mẹ nói thêm, tôi đã về phòng bay lên chiếc giường thơm tho, ôm chầm lấy con gấu cấm mặt vào đó, suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Xong chẳng biết từ lúc nào tôi ngủ quên mất tiêu
" NGUYỄN THUỲ LINH "
" Aa, huhu sao thế mẹ ? "
" Con có định xuống ăn cơm không hả ? Hay là mẹ lên giáo huấn con một trận cho vừa ?"
" Ơ ơ không không con ra liền "
Sợ nhất là chiêu của mẹ, tôi đã đi tắm nhanh hết sức có thể để xuống ăn cơm, không thì no đòn .
" Hôm nay đi học thấy như nào con ?" Ba yêu dấu của tôi hỏi
" ũng ình ường ọ " ( cũng bình thường ạ ) tôi vừa nhâm nhi bát cơm vừa nói
* Hắt xì * ×3
Mẹ : " Cái con bé này không để ăn xong rồi hả trả lời cứ bất cẩn thế đấy "
Ba : " Uống nước đi con " ba tôi rót nước cho tôi
" Daaa hic "
* Ting tong*
Mẹ : " Linh ra mơ cửa xem ai "
" Dạ lúc nào cũng là con " tôi chề môi
Tôi mở cửa ra :
" Ai vậy "
Đàn Anh : Xin chào ạ ! Mẹ cháu có gửi ít trái cây tặng cô nhân cô mới ...
" Đàn...Đàn...anh ? "
_______ Còn Tiếp ________
Truyện sẽ ra tập mới vào ngày 18/5/2021 nha mọi người :3