Xin chào ,tôi là một chàng trai thích cười ,mỗi ánh hào quang lúc nào cũng rọi mãi lên tôi , có lẽ họ mãi chỉ nghĩ tôi là người thích cười nhưng mãi mãi không bao giờ nhận ra tôi là người cũng biết buồn .
Còn tôi thì khác ,tôi tên là Tôn Oánh Hạo ,tôi thích người thích cười , liệu có điên quá không?
Chúng tôi từng là hai thiếu niên không hề quen biết dựa vào show tuyển tú mà quen nhau ,thật mà nói là do duyên trời sắp đặt .Từ khi tôi bước chân vô show ánh nhìn của mọi người nhiều đến nỗi không quen , tôi rất rụt rè và hơi tự ti về bản thân .
Tiết mục đầu tiên của tôi cũng không được chói lóa cho tới khi em ấy xuất hiện mọi thứ đã thay đổi , tôi dần dần chở lên thân thiết với em ấy .Mỗi câu nói của em ấy cất lên : Thường Hoa Sâm , Thường Hoa Sâm , Hoa Sâm , Sâm Sâm , thật sự mà nói tôi nghe đến mỏi tai luôn ,nhưng như vậy cũng rất ấm áp đấy chứ
" Này ,anh lại ở đây lải nhải kể xấu em với fan đấy à? " đúng là người có khả năng đoán ra mọi thứ của tôi ,tôi liền nhìn mọi nơi và đáp trả : không có ,không có .Anh đang kể tốt em đây hihi .Nụ cười của anh ấy thật tốt ,bởi dĩ anh ấy cười lên như có một thứ gì đó bao chùm vậy .
: em ngẩn người cái gì thế ,Tôn Đại Long?" không có gì ,chúng ta ra ngoài thôi " Cứ thế đã đến ngày phải tập ca khúc chủ đề , tôi đã cố thử sức và chọn em ấy ,còn bày trò ngốc nghếch ghi bạn Thường dấu tên nữa chứ asshhh ai mà không biết cả trường quay có mỗi tôi họ Thường, và rồi em ấy chọn tôi thay vì hai người kia haha tôi biết mà .
Phòng tập nhảy .
Có vài động tác thật sự rất khó nhảy , tôi cứ thế mà quên luôn cả động tác , rồi em ấy giáo huấn tôi một trận " anh có thể mang não theo được không? "Đây là câu nặng nhất , em ấy chưa từng nói với tôi bao giờ cả , cảm giác bức bối trong người tôi lộ rõ , ashh : cái show này thật là ,đùng quay nữa được không ? JoJo liền an ủi tôi mãi : Cậu buồn cười quá đi : Đây có được coi là an ủi không ? Thật ra ,từ khi bước xuống đây ,em ấy đã đứng mãi nhìn tôi khóc ,em ấy không biết nói gì ,dù gì cũng không biết thổ lộ mấy ,em ấy đã thống kê rõ để tôi dễ hiểu ,còn chỉnh lại tóc cho tôi ,đây là lần thứ n tôi ở cạnh em ấy cảm thấy ấm áp .Nhờ có em ấy tôi cảm nhận được mọi thứ dần tốt đẹp lên ,tôi muốn fan không hối hận vì đã thích tôi, đích có thể nói rất xa ,nhưng cùng tiến tới là điều không khó " Không có hối hận ,anh làm rất tốt : Cảm ơn em ,đã xuất hiện trong cuộc sống của anh ,Tôn Đại Long ,thanh xuân có em là thứ vô giá nhất .
"Em mới là người phải cảm ơn anh đã đến ,thật ra từ khi anh ấy đến mọi thứ cứ như ngọt ngào trở lên ,anh ấy quan tâm , chăm sóc cho tôi mọi thứ. còn là người giúp tôi vui vẻ mãi nữa chứ ,nếu nhue không gặp anh ấy ,tôi có lẽ mãi mãi không biết dư vị mùa hạ ra sao ,ánh sao năm nay thế nào .Chỉ cần có anh ấy ,dù có khắc nghiệt đến mấy đều được ,bởi vì có anh ấy. tôi mãi mãi là người hạnh phúc nhất , cảm ơn anh Thường Hoa Sâm vì đã đến .