[Đam mỹ] Có người vẫn luôn đợi chờ
Tác giả: ăng nhăng nhăng
“ Chờ đợi một người con trai trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, khong biết bao giờ nó mới kết thúc. Đến ngày nào đó người ấy xuất hiện…Liệu còn nhớ anh?
Tác giả: Siin
Bên bờ sông Hàn, hình dáng một người con trai đang cúi gập đầu, trên người mặc cả bộ đen. Mái tóc rũ dài xuống trước mặt, ánh mắt nhìn sâu xuống đáy sông, thở dài một hơi. Đứng đó hồi lâu, đôi chân ngoảnh bước quay vào, đi đến công viên. 5 giờ sáng ở công viên này cũng thật yên bình, tiếng lá cây xào xạc với những giọt sương còn đọng trên lá tí tách nhỏ xuống. Nằm lên bãi cỏ, chúng còn hơi ẩm do trận mưa rào hôm qua.
“Trời hôm nay…đẹp thật.”
Câu nói phát ra từ miệng anh ta, đầu nghiêng sang bên phải, bóng dáng quen thuộc của một nam nhân lại xuất hiện kế bên. Triệu Minh giật mình ngồi bật dậy kêu tên người kia:
“ Dương Bích!”
“ Ha..” Bất lực khuỵu chân nằm thụp xuống, anh vắt tay lên che đi đôi mắt sắp không nhịn được nữa mà ướt lệ, miệng nở một nụ cười chua xót. Đã 4 năm rồi, Triệu Minh luôn trong tâm trạng dày vò bản thân, nhớ người con trai ấy đến phát điên, kêu tên cậu trong vô vọng. Sáng nào cũng ra công viên này, mong chờ điều không bao giờ xảy đến, Dương Bích sẽ đến đây vào một mai?
9 năm trước
Tiếng trống trường tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi trường đông nghịt. Trong đám học sinh, Triệu Minh nắm lấy tay Dương Bích lôi ra ghế đá trường. Triệu Minh vui vẻ:
“ Nay đi chơi không?”
“ Đi đâu?”
“ Đến nhà tao chơi game, mới có con game hay cực.”
Mới nói dứt câu, Triệu Minh kéo tay Dương Bích vào nhà xe lấy xe đạp, dắt xe ra đến ngoài cổng trường. Mắt anh hếch hếch ra sau, Dương Bích hiểu nên lập tức ngồi lên yên sau để Triệu Minh chở cậu. Thân hình bé nhỏ, cân nặng được coi là gầy so với những chàng trai tuổi lớn như cậu, Dương Bích nhìn như một cô gái vậy. Việc chở cậu trên xe cũng đâu khó khăn gì với anh, thậm chí còn là điều thường xuyên và nghĩ răng nó sẽ là mãi mãi.
“ Đến rồi.” Triệu Minh ra hiệu Dương Bích xuống xe, anh mở cửa cất xe vào nhà, Dương Bích tinh nghịch đã lên nhà anh từ lúc nào rồi. Bước lên cầu thang, vừa mở cửa phòng đã thấy cậu đang lăn lộn trên giường mình, ga giường đã nhăn nhúm hết, hộp tăm bông bên cạnh đầu giường cũng rơi xuống văng tứ tung. Triệu Minh thở dài, bất lực dù cảnh này đã rất quen thuộc khi Dương Bích đến nhà anh. Thấy anh lên, cậu ngồi phắt dậy, không hề biết rằng lọ bông tăm đã đổ từ lúc nào.
“ Mày lên rồi hả, tao chưa phá hỏng gì đâu, hì.”
“ Thật không?”
Triệu Minh cười nhếch miệng, tay và mắt anh hướng về lọ bông tăm đang nằm trên sàn
“ Thấy gì không?”
Cậu quay lại nhìn, mắt mở to, cười trừ trước mặt anh
“ Vậy…tao mua đền cho mày.”
“ Haizz, thôi tao cũng đâu đòi mày, ra chơi gamne đê.”
Nghe đến ra chơi game, mặt cậu hớn lên, tung chăn ra chạy theo anh đi lấy ổ cắm. Cài đặt xong xuôi con game mới kia trên ti vi, mỗi người một cái điều khiển để chơi game. Dương Bích rất phấn khích, hai người hò hét rất nhiều. Những cú va chạm đến mức ngã nhào từ ghế sofa xuống, tiếng chuông cửa vang lên, cậu thắc mắc:
“ Ai thế?”
Triệu Minh bỏ điều khiển ra, đi xuống mở cửa, Dương Bích cũng lúi húi đi đằng sau anh, mở cửa ra, anh nói:
“A, con chào mẹ, sao mẹ về giờ này?
“ Được tan làm sớm nên mẹ về.”
Dương Bích ngó ngó ở trên cầu thang, nhận ra người phụ nữ bấm chuông cửa kia là mẹ anh, cậu vội chạy xuống cúi chào
“ Dạ, con chào bác”
“ Dương Bích à, chào cháu nhé.”
Cô xoa đầu cậu, anh nhảy đến khoác vai cậu kéo đi, ngoái lại nới với mẹ:
“ Bọn con lên nhà chơi game tiếp đây.”
Triệu Minh cùng Dương Bích lên nhà, hai người nhảy mạnh lên sofa, cầm điều khiển game lên chơi tiếp. Tiếng hò reo lại bắt đầu vang lên, một lúc sau thì mẹ anh mở cửa phòng đi vào, trên tay cầm theo 2 cốc sữa và đĩa bánh
“ Hai đứa chơi game hét bé thôi, uống sữa ăn bánh đi nhé.”
“ Vâng, mẹ cứ để đó.” Anh vội vàng thưa mẹ, ánh mắt vẫn dán vào màn hình ti vi với chiếc xe đua đang chạy thật nhanh của mình trên đó. Cô đi ra ngoài đóng cửa lại, Dương Bích với tay lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng ăn, chiếc xe đua trong game của cậu bị lệch đường lao ra ngoài khiến cậu thua. Triệu Minh thắng thí kêu to lên trong sự phấn khởi vui vẻ
“ Dương Bích, mày thua rồi đó ha ha.”
Đặt chiếc điều khến xuống ghế , vẻ mặt chán nản, bĩu môi với hai chiếc đang phồng lên vì ngậm bánh. Triệu Minh cười cười, tiến sát đến cậu véo má lắc lắc nhẹ. Cầm cốc sữa lên đưa cho cậu, Dương Bích nhận lấy cốc sữa uống một ngụm, ăn nốt miếng bánh, đi ra đổ vật lên giường anh lăn lộn. Dương Bích nói:
“ Tại lúc đó tao ăn bánh thôi,chứ không tao thắng mày rồi, nhưng bánh ngon thật.”
Nghe rồi anh vứt chiếc điều khiển ra , lên nằm sang bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn nhau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Dương Bích bất ngờ lật người đè lên Triệu Minh
“ Nhìn gần mày thật sự đáng yêu lắm đó Triệu Minh à.”
Tiếng cười ngại của anh hòa với mấy lời khen sến súa của cậu, bầu không khí trở nên hài hước đáng yêu.
Một lát sau, Dương Bích xuống tầng đeo cặp lên, mở cửa ra về, Triệu Minh nói:
“ Có cần tao đưa về không?”
“ Không cần, nhà tao gần mà” Dương Bích vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt anh, cúi chào mẹ anh, đi giầy đeo khẩu trang rồi về nhà. Rảo bước đi trên đường về nhà mình, đôi môi sau lớp khẩu trang ngân nga mấy lời bài hát. Đi hết quãng đường cũng về đến nhà, bấm chuông, mẹ cậu ra mở cửa, cậu vào trong nhà
“ Chào mẹ con mới về.”
“ Sao nay con về muộn thế?”
“ Con sang nhà thằng Minh chơi game một lúc ấy mà.” Vừa nói vừa cúi xuống cởi dây giầy, đi lên tầng thay quần áo ra. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu xuống nhà ăn cơm cùng mẹ.
Bên nhà Triệu Minh, anh lúi húi dọn dẹp phòng mình sau khi Dương Bích ra về. Cất hai cái điều khiến chơi game, ổ cắm,vuốt thẳng lại ga giường và chỉnh lại ghế sofa. Dọn xong phòng thì mẹ anh cũng gọi xuống ăn cơm.
Đến 7 giờ tối, Triệu Minh nhắn tin cho Dương Bích
* Phần tin nhắn
“ Ê mày”
“ Sao thế”
“ Chụp cho tao vở văn chiều nay đi, từ phần luyện tập ý”
“ Đợi tao chút”
“ Ok”
“ *Hình ảnh”
“ Cảm ơn bro nhóe”
“ Ok”
“ Bai bai”
Kết thúc tin nhắn
---------------------
Anh đi đến trường, trên tay cầm hai cốc cà phê sữa. Vào lớp học nhảy thẳng đến bàn cậu
“ Cho này.” Triệu Minh vừa nói vừa đưa một cốc cà phê ra trước mặt Dương Bích, miệng cười tay cậu cầm lấy cốc cà phê và nói: “Thanks bro.”
Hai người ngồi cạnh nhau uống hết cốc, lôi sách vở ra ôn tập, nói hết chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Giáo viên vào lớp, cả lớp đứng lên chào, tiết 1 bắt đầu, hết tiết 1 rồi đến tiết 2.
Đến giờ ra chơi, Dương Bích ra bàn Triệu Minh nói với giọng giục giã:
“ Nhanh lên nào, xuống căng tin, xuống căng tin.”
“ Biết rồi, biết rồi, xong ngay đây.”
Anh vừa đặt bút xuống sau khi xong bài, Dương Bích đã kéo mạnh anh xuống căng tin. Cậu quay qua hỏi anh:
“ Ăn gì không?”
“ Mua coca cho tao thôi.”
Dương Bích chen chúc vào đám đông để Triệu Minh chờ bên ngoài, một lúc sau cậu chạy ra trên tay cầm theo lon coca và chai trà thái. Mở lon coca ra uống, anh khoác vai cậu đi lên lớp, cũng sắp trống rồi. Đã lên đến trên lớp mà Dương Bích vẫn chưa mở được chai trà thái, anh cười cậu rồi giựt lấy chai trà mở hộ cậu.
Trống vào lớp vang lên, tất cả học sinh cuống cuồng vào vị trí, anh và cậu cũng vậy.
Thời gian cứ thế qua đi cho đến khi cậu và anh 22 tuổi, mẹ của anh đã qua đời vào 1 năm trước, đám tang của bà diễn ra nhanh chóng. Triệu Minh lúc này đã trưởng thành và có công việc ổn định, Dương Bích cũng vậy.
5 giờ chiều, anh hẹn cậu ra công viên. Triệu Minh đứng đó chờ một lúc thì giọng nói quen thuộc của Dương Bích vang lên, ngoái đầu lại là cậu đang vẫy tay với anh. Lại chỗ Triệu Minh, Dương Bích hỏi:
“ Sao, nay hẹn tao có chuyện gì không?”
“ Tao thích mày”
“ Hả”
Cậu nghe câu nói vừa rồi của anh mà bất ngờ vô cùng, mở mắt to nhìn Triệu Minh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu nói tiếp:
“ Tao nói thật đấy, năm nay chúng ta đã 22 tuổi rồi, tao cũng đã xác định được đúng cảm xúc của tao đối với mày là gì. Tao thích mày, thật sự thích mày. Nghe những lời này từ tao chắc chắn mày không thể vui được, nhưng…”
“ Tao cũng thích mày”
Dương Bích chặn lời anh bằng câu nói đáp trả, cậu cũng thích anh. Niềm hạnh phúc dâng trào, Triệu Minh chồm tới ôm chầm lấy Dương Bích, cậu cũng ôm lấy anh. Tách nhau ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không kiềm được mà trao cho cậu một nụ hôn ngay giữa công viên. Những ánh măt đều hướng về phía hai người, gồm cả những ánh mắt ngưỡng mộ, những ánh mắt kì thị. Dương Bích đẩy anh ra, thở mạnh nói gấp:
“ Này, đang ở ngoài đường đấy. Về đã”
Nghe lời cậu, anh nắm tay cậu đưa ra chiếc xe đạp ngày xưa, Triệu Minh ngồi lên yên trước, hếch mắt bảo cậu lên xe như xưa. Dương Bích đã ngồi lên rồi nhưng chưa thấy Triệu Minh đi, cậu thắc mắc:
“ Sao thế, tao nặng à?”
“ Ô….ôm tao đi.”
Dương Bích hiểu ý, cười lên nụ cười hạnh phúc rồi ôm lấy bụng anh. Triệu Minh thấy cậu đã ôm bụng, đạp xe ngay về nhà mình.
Tình yêu hai chàng trai diễn ra trong 2 năm vô cùng trọn vẹn cho đến một ngày.
-------------------
Triệu Minh trạng thái hoảng loạn mất bình tĩnh lao thẳng vào đấm người đàn ông lạ mặt kia, Dương Bích chạy ngay ra can, hét lớn:
“ Triệu Minh, mày làm cái gì vậy hả, dừng lại ngay.”
“ Tao mới phải hỏi mày câu đó, mày đang làm chuyện mất mặt gì với thằng lon này?”
Dương Bích dỗ dành người đàn ông kia ngay trước mặt anh, bảo anh ta đi về trước. Cậu quay lại nói chuyện với anh:
“ Mày muốn gì?”
“ Tao muốn mày giải thích rõ ràng cho tao mày với thằng lon đó là như thế nào, tận mắt tao thấy nó vừa sờ mông mày.”
“ Ừ, đúng vậy đấy, thì sao nào?”
“ Nó sàm sỡ mày phải không? Đm, tao phải chặt tay thằng chó đấy.”
“ Dừng lại đi! Đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.”
“ Tại sao mày làm như thế với tao, chúng ta đang…..”
“ Mày định nói là chúng ta đang yêu nhau phải không? Ha ha, vậy giờ mày hãy coi như bao năm qua chỉ là tình cảm nhất thời của tao với mày thôi.”
Triệu Minh cực sốc khi nghe câu nói này, tay anh run nắm chạt lấy vai cậu
“ Mày biết mày đang nói gì không đấy, hả?!”
“ Bỏ ra đi, tao biết. Tao yêu anh ấy vì anh ấy có tiền, có thể lo cho tao, mày hiểu dùm đi.”
Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, tay anh siết chặt lấy tay cậu lôi đi, đẩy mạnh cậu xuống giường. Đêm đó đã diễn ra một đêm hoan lạc mặn nồng, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau cùng nước mắt, mồ hôi và cả tinh dịch nhầy nhụa.
Sáng hôm sau, Triệu Minh tỉnh dậy, đầu đau choáng váng. Tay sờ sờ bên giường, Dương Bích đã rời đi. Đến trưa, bỗng nhiên cậu quay trở lại, Triệu Minh thấy cậu vào nhà thì mừng lắm:
“ Mày suy nghĩ lại rồi đúng không Dương Bích, tao vui…”
“ Tạm biệt.” Dương Bích dứt lời, cầm theo chiếc chìa khóa xe để quên, lạnh nhạt bước qua anh. Đôi chân run rẩy ngã khuỵu xuống giữa nhà, anh không đứng nổi nữa, nước mắt anh rơi rồi. Sự kết thúc quá đường đột, trong khoảng thời gian qua Dương Bích thật sự chỉ coi đó là thứ “tình cảm nhất thời” sao.
Khuôn mặt mệt mỏi làm bạn với rượu cả đếm hôm ấy, anh trở thành một thằng bê tha tồi tệ vì tình yêu. Vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn, hết chai này đến chai khác, tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh. Đôi mắt mờ mờ xem lại những dòng tin nhắn của anh với cậu, những bức ảnh, tất cả kỉ niệm nằm trong chiếc điện thoại.
Lê lết đi đến mở ngăn kéo tủ ra, lấy ra quả cầu tuyết cậu tặng sinh nhật cho anh. Sự phẫn nộ trong người muốn điều khiển anh ném nó đi, nhưng bản thân Triệu Minh không cho phép anh làm như thế.
Phía Dương Bích
Đi ra khỏi khu nhà của Triệu Minh ở, cậu núp vào một góc tối mà khóc nấc lên., cố gắng gồng mình chia tay anh và chạy đến đây thật nhanh để dấu đi bộ dạng tệ hại này. Cậu đưa tay áo lên miệng cắn chặt để không phát ra tiếng khóc.
Trở về thực tại
Chàng trai đi ra ghế đá ngồi thẫn thờ, ngửa mặt lên trời. Đi hết nơi này đến nơi khác rồi về nhà.
Đến 7h tối
Vẫn là quán bar quen thuộc này, anh đi vào ngồi xuống gọi đồ uống. Vị rượu này nay khác quá, Triệu Minh gọi chủ quán ra hỏi:
“ Nay ai pha thế, khác quá?”
“ À, nay quán em có nhân viên mới, anh quen vị cũ nên chắc thấy lạ khi cậu ấy pha.”
“ Vậy hả? Ra mắt anh xem được không?”
“ À, đợi em gọi cậu ấy.”
Người chủ quán đi vào trong gọi cậu nhân viên mới kia. Tấm màn vén ra, đồng tử anh dãn căng khi nhìn thấy cậu nhân viên, là Dương Bích. Ánh mắt dán chặt vào người con trai này, cậu thay đổi quá. Mái tóc dài ngang vai, gương mặt lạnh tanh không còn chút sự vui vẻ như trước kia nữa. Anh cứ mất hồn như vậy cho đến khi người chủ quán vỗ vai:
“ Anh Minh, anh sao thế?”
“ Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn nhân viên mới này một lúc không?”
Chủ quán nghe thế thì quay lại nói với cậu, Dương Bích ngẩng mặt nhìn Triệu Minh nói dứt khoát:
“ Xin lỗi, tôi không quen anh.”
Tuyệt tình vậy sao? Anh đứng dậy khỏi ghế, trả tiền đồ uống rồi đi mất.
9h tối là giờ cậu tan làm, thay đồng phục thành quần áo bình thường. Vừa ra khỏi quán thì có một bàn tay nắm ngay lấy tay cậu, miệng định hét lên nhưng đã bị tên kia bịt chặt. Hắn kéo cậu vào một hẻm tối, giữ chặt vai cậu nói:
“ Dương Bích”
Cậu nhìn thấy anh, bất ngờ lắm, nỗi nhớ tận đáy lòng trào lên. Nhưng cậu vẫn gượng ép bản thân nói:
“ Anh là ai, tôi không quen anh.”
“ Nói dối”
Anh nói lớn khiến cậu giật mình, cả người anh run lên, tay anh chầm chậm sờ lên má cậu, anh lắp bắp:
“ Có thể mày không nhận ra tao, nhưng bác gái thì có, chắc chắn…”
“ Chết rồi.”
Mọi hoạt động ngưng lại sau câu nói của cậu
“ Bà ấy đã qua đời vì ung thư từ 2 năm trước rồi.”
Giọng nói nghẹn với khuôn mặt đau khổ của người anh yêu ngay trước mặt, bất giác ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ kia, cậu vùng vẫy thì anh giữ càng chặt
“ Để tao ôm mày đi, chỉ một chút thôi.”
Hơi ấm này, cảm giác này là thứ anh thèm khát trong suốt 4 năm qua, không ai có thể thay thế được cậu.
Đầu Triệu Minh gục xuống vai Dương Bích, anh cắn chặt môi mình, giọt nước mắt yếu đuối kia cũng chảy ra trên vai cậu. Cậu có thể thấy rằng…anh đang khóc
Sự yếu đuối nhất của cả hai không thể dấu được nữa. Còn yêu nhưng cậu không có tư cách để bảo anh quay lại với mình, chính cậu năm đó đã rời bỏ anh, bây giờ lại muốn quay lại với anh thì đúng là đang kể chuyện cười.
Bàn tay cậu chậm chạp ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. Anh nói khẽ:
“ Sau này, có thể liên lạc với mày nữa không?”
“ Được.”
Buông cậu ra, vội lấy điện thoại trao đổi thông tin liên lạc của nhau. Một lúc sau thì ai về nhà nấy. Triệu Minh mở điện thoại lên nhắn tin với cậu trước
*Phần tin nhắn
“ Alo”
“ Hửm”
“ Call được không?”
“ Có gì không nhắn được à?”
“ Nhớ giọng mày.”
Không thể từ chối, cuộc điện thoại bắt đầu
Triệu Minh ngại ngùng nói:
“ Gọi điện mà không có chuyện gì nói thì hơi kì, nhưng mày sẽ trả lời câu hỏi của tao chứ?”
“ Nó sẽ là gì?”
“ Chuyện hôm ấy trong quá khứ”
“ Tao cõ thể từ chối không?”
“ Khong ép buộc nhưng tao muốn biết sự thật.”
“ Ừm”
“ Ngày xưa, thật sự là mày hết yêu tao hay vì một lí do nào mà lại bỏ rơi tao?”
“ Vì bà ấy.”
“ Ai?”
“ Mẹ tao vào 2 năm trước đã bị ung thư máu, tình cảnh hỗn loạn khi bác sĩ nói chỉ có thể duy trì sự sống của bà ấy bằng máy móc trong thời gian 1 tháng. Khi đó rất tuyệt vọng nhưng tao không dám nói với mày, đã nghĩ đến việc bán thân để kiếm tiền chữa trị. Cắt đứt hết liên lạc với mày, không ngờ bà ấy cũng qua đời. Mất hết tất cả trong lần ngu dại, mày nghĩ tao có tư cách để quay lại với mày khi tao còn yêu mày không?”
Triệu Minh nghe sự thật từ đầu dây bên kia, kết thúc câu chuyện là tiếng cười khổ của Dương Bích, anh đau lòng nói ra:
“ Tao vẫn luôn đợi mày, câu quay lại để tao nói, mày có thể đồng ý không?”
Hai bên im lặng một hồi, tiếng tim đập nhanh thình thịch trong lồng ngực, Dương Bích lên tiếng:
“ Cảm ơn mày, tao đồng ý, hành động ngu ngốc của tao đã làm mày đau rồi. Xin lỗi, hãy tha thứ cho tao để tao có thể ở bên mày lần nữa, được không?
“ Được. Dương Bích, tao yêu mày, luôn yêu mày.”
“ Tao cũng yêu mày, Triệu Minh.”
Điện thoại tắt ngủm ngay sau câu nói của Dương Bích, là cậu tắt. Cảm xúc vui mừng cùng vẻ mặt đỏ tía tái bây giờ, cậu không thể nói chuyện với anh được nữa nên đã tắt điện thoại.
Cuộc điện thoại này cũng đã giúp hai người quay lại với nhau. Vào sáng ngày hôm sau, Triệu Minh đã tổ chức sinh nhật cho Dương Bích ở chính công viên kia, cậu thật sự đã đến đây lần nữa với vòng tay yêu thương của Triệu Minh
Còn yêu xin đừng buông, câu quay lại nên nói đúng người, đúng thời điểm. Quá dựa dẫm trong tình yêu cũng không tốt, nhưng bỏ hết tất cả vì sự ích kỉ cảm xúc thì là ngu. Hãy trân trọng những người luôn đợi bạn và yêu bạn thật lòng, bền lâu như vậy nhé!
[Lần đầu viết truyện kiểu này mong mọi người góp ý cho mình rút kinh nghiệm xíu nhó, iuiu bbi]
đoạn cuối hơi thô nhưng thật:((