Thanh xuân của họ ( chuyến tàu cuối 5 )
Tác giả: Waiting chờ đợi
.Khi thi vào cấp hai, điểm thi của Diệp Tử Điềm xếp thứ nhất lớp, được cô giáo chủ nhiệm coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm và được bầu làm lớp trưởng.
Nhưng không ngờ, Diệp Tử Điềm không phải là típ học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, ngày ngày phấn đấu vươn lên như cô giáo nghĩ, tính cách của cô hoạt bát và bướng bỉnh, suốt ngày làm bạn với mấy học sinh ham chơi. Dần dần, cô cũng bị nhiễm một số "thói xấu" như đọc trộm tiểu thuyết trên lớp, tan học ngồi nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn, có lúc còn cùng với "học sinh hư" trốn học đi xem phim, chơi game.
Cấp hai không giống tiểu học, chỉ cần dựa vào một chút thông minh là có thể dễ dàng đạt được điểm cao; cấp hai cũng không giống như cấp ba là phải cắm đầu vào học tập mới đạt được thành tích tốt, cấp hai chỉ cần hơi cố gắng một chút là có thể đạt điểm cao rồi.Tuy nhiên, sau bài kiểm tra tháng đầu tiên, Diệp Tử Điềm chỉ xếp thứ mười một của lớp, có thể thấy là cô thật sự khôngcố gắng một chút nào.
Cô đang cầm bảng điểm tự kiểm điểm bản thân thì bỗng nghe thấy bạn cùng bàn kêu lên ngạc nhiên: "Lâm Vũ Dương lại được điểm cao nhất lớp, thật trâu bò quá đi!"
Diệp Tử Điềm không kìm được liếc nhìn Lâm Vũ Dương đang ngồi ở bàn phía trên, dãy đối diện. Trước đó, vì Lâm Vũ Dương quá lầm lì nên cô chưa bao giờ để ý đến cậu ta. Thành tích ngày hôm nay của cậu ta khiến cô lần đầu tiên nhìn kĩ Lâm Vũ Dương, ấn tượng đầu tiên chính là da của cậu bạn này rất trắng, tóc đen và mắt sáng lấp lánh.
Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới phát hiện thấy cậu bạn cùng lớp này thật là đẹp trai.
Cậu ta cùng lúc đó ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ vô tình chạm nhau. Cậu ta và cô giống như hồ nước tĩnh lặng bỗng gặp được ánh mặt trời, không có gợn sóng, không có rung động, trông thì giống như không có thay đổi gì, nhưng nước hồ lạnh băng lại dần dần ấm lên.
Có những người mà khi bạn đã bắt đầu để ý đến họ rồi thì sẽ không kiềm chế được mà để ý đến họ suốt. Trong giờ học nhàm chán, tan học đi lướt ngang qua nhau, ánh mắt của cô luôn dừng lại giây lát trên người cậu ta. Thời gian dần trôi, Diệp Tử Điềm phát hiện Lâm Vũ Dương không phải người lầm lì, nhạt nhẽo như cô vẫn tưởng, lúc nói chuyện cậu ta vô cùng hài hước, luôn khiến người khác phải cười ngặt nghẽo. Thần kinh vận động của cậu ta rất phát triển, bóng dáng cậu ta trên sân thể dục uyển chuyển như rồng bay phượng múa, luôn thu hút ánh mắt của mọi người. Còn nữa, cậu ta cũng thích hẹn bạn bè đến quán internet để chơi game chiến đấu, trình độ chơi game của cậu ta giỏi đến nỗi đến người khác phải ngạc nhiên.
Đương nhiên, khả năng giỏi nhất của cậu ta vẫn là học, trên bảng xếp hạng thành tích, cậu ta luôn đứng đầu. Thực ra, cậu ta cũng không phải là người đặc biệt thích học, nhưng lúc cậu ta muốn học thì cho dù trong lớp có những học sinh lười học nghịch ngợm hay gây ồn ào thế nào, cậu ta cũng mải miết làm bài tập như không có ai.
Diệp Tử Điềm cũng muốn chăm chỉ học tập, nhưng cô vốn tính ham chơi, lại toàn chơi với lũ bạn lười học, lên lớp thì đọc tiểu thuyết, tan học thì đánh bài, về nhà cũng không chịu làm bài tập, thế nên cậu bạn Lâm Vũ Dương vừa có phẩm chất tốt vừa học giỏi này có một tác dụng không thể thiếu đối với cô, đó chính là mượn vở để chép bài tập.
Mỗi sáng, vừa bước vào lớp, đặt cặp sách xuống là cô từ phía sau vội vàng đập đập vào lưng của Lâm Vũ Dương, giây tiếp theo, cuốn vở bài tập sạch sẽ của Lâm Vũ Dương đã xuất hiện trên vai của cậu ta.
"Cảm ơn!"
Cô nhanh chóng nhận đấy vở bài tập và thoăn thoắt chép bài.
Bạn cùng bàn của cô đập bàn bực bội. "Vừa nãy tớ cũng mượn vở của Lâm Vũ Dương để chép mà cậu ta không cho, hóa ra là để dành cho cậu chép."
"Thế là đúng rồi, tớ là lớp trưởng mà, còn cậu ấy là lớp phó, đạo lý quan lớn ức hiếp dân thường mà cậu không hiểu sao?" Cô vừa nói vừa chép lia lịa.
Bạn cùng bàn nhoài người lên bàn nói: "Tớ khinh! Cậu mà cũng đòi là "quan" á! Chắc chắn là vì cậu xinh đẹp thì có!"
"Thôi đi mà, Lâm Vũ Dương không phải là con trai nông cạn như vậy đâu!"
Lúc đó, cô thực sự nghĩ như vậy.
Và sự thật thì cũng đúng như vậy!
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt họ đã lên lớp bảy. Có thể là vì lớp trưởng dẫn đầu làm loạn nên lớp họ nổi tiếng khắp toàn trường. Lãnh đạo trường vì muốn cứu một thế hệ rường cột tương lai của quốc gia nên không thể không chọn mộtchủ nhiệm lợi hại nhất trong trường. Chủ nhiệm mới của bọn họ quả nhiên danh bất hư truyền, đối với học sinh có thành tích tốt thì đối xử dịu dàng như gió mùa xuân thổi qua rặng liễu, ví như trường hợp của Lâm Vũ Dương; đối với học sinh có thành tích kém thì tàn khốc như gió mùa thu thôi ào ạt làm lá rơi, ví như trường hợp của Diệp Tử Điềm.
Trong giờ học, lúc giáo viên chủ nhiệm ra ngoài nghe điện, Lâm Vũ Dương đang chiến đấu với một bài toán cực kỳ khó, đúng trong thời khắc then chốt như thế thì Diệp Tử Điềm lại bận rộn chơi tú lơ khơ với bạn ngồi bàn sau, gây ồn ào, hoàn toàn lờ đi tính kỷ luật của lớp.
Tiếng ồn ào trong lớp quá to nên cuối cùng đã làm kinh động đến giáo viên chủ nhiệm bá đạo, kết quả không nói thì ai cũng biết.
Giáo viên chủ nhiệm thực sự nổi giận, trước mặt toàn thể học sinh trong lớp đã phê bình nghiêm khắc Diệp Tử Điềm.
Diệp Tử Điềm đang ở độ tuổi bồng bột, tan học giận đùng đùng chạy đến văn phòng của giáo viên, định nhận lỗi và xin từ chức. Trước cửa văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, Lâm Vũ Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng cô.
"Cậu đến đây làm gì?" Cô hỏi cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên.Cậu ta đáp: "Cùng chung chiến tuyến với cậu."
"Cậu biết tôi đến đây làm gì hay sao mà muốn cùng chung chiến tuyến với tôi?"
"Cậu làm gì cũng được."
Ngay lúc ấy, cô quyết định không từ chức nữa.
Vì nếu từ chức, cô sẽ không phải là lớp trưởng nữa, Lâm Vũ Dương cũng sẽ không phải là lớp phó, cô không có chức vụ cao hơn cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không cho cô mượn bài tập để chép, càng không thể cùng chung chiến tuyến với cô.
Sau một hồi cân nhắc lợi hại, cô quyết định nhận lỗi với cô giáo chủ nhiệm, cầu xin sự khoan dung độ lượng.
Bước vào văn phòng, cô định nói: "Thưa cô, em sai rồi!" Nhưng chưa kịp nói thì Lâm Vũ Dương đã bước lên trước mộtbước, đứng chắn trước mặt cô, hiên ngang lẫm liệt nói: "Thưa cô Trương, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ phụ trách kỷ luật của lớp. Lần sau còn xuất hiện tình trạng như hôm nay, cô hãy hỏi tội em!"
Thời khắc đó, trong lòng cô, Lâm Vũ Dương bỗng trở nên thật vĩ đại!
Từ khi Lâm Vũ Dương nhận nhiệm vụ thiết quân luật trước cô chủ nhiệm lớp thì kỷ luật của lớp càng kém hơn.
Vì có người giúp Diệp Tử Điềm "đội sấm" rồi nên cho dù cô có dẫn đầu đám bạn nghịch ngợm thì cô giáo chủ nhiệm cũng không hỏi tội cô, mà chỉ phê bình lớp phó Lâm đã khoác lác đòi một mình chịu trách nhiệm.
Ai bảo hình tượng của cậu ta vĩ đại cơ chứ!
Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc một năm nữa lại trôi qua.
Một hôm, Diệp Tử Điềm cùng mấy bạn trốn học đến quán internet chơi game, lúc lén lẻn vào lớp thì gặp ngay phải giáo viên chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm bá đạo đang định nổi giận thì Lâm Vũ Dương lại đứng lên, đứng chắn trước mặt Diệp Tử Điềm. "Thưa cô, đây là trách nhiệm của em ạ!"
Bạn học Lâm Vũ Dương vĩ đại lại giúp cô đội một quả sấm to, thế là bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên văn phòng.
Có lẽ là quả sấm lần này khác với những lần trước nên sau khi từ văn phòng giáo viên trở về, cậu nghiêm túc nói với cô: "Diệp Tử Điềm, sao cậu không chăm chỉ học tập, cậu không muốn thi đại học à?"
Vì áy náy, cô chân thành nói với cậu ta: "Đương nhiên là tôi muốn thi đại học rồi, tôi cũng muốn chăm chỉ học tập, nhưng khả năng kiềm chế của tôi rất kém, không kiên nhẫn được."
"Cậu đã muốn học, vậy tôi sẽ quản cậu! Tôi đang tham gia lớp học thêm hay lắm, cậu đi cùng tôi nhé!"
"Hả?"
Cô không nghe nhầm đấy chứ? Bạn học Lâm Vũ Dương chịu đã kích lớn như thế nào từ cô giáo chủ nhiệm mà lại lên cơn muốn quản thúc cô?
Thấy vẻ mặt khó có thể chấp nhận của cô, cậu lại nói: "Bây giờ đã lên lớp tám rồi, cậu không học hành cẩn thận là không thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm đâu, mà không thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm... làm thế nào?"
Cô lờ mờ cảm thấy, câu "không thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm" và câu "làm thế nào" hình như thiếu từ liên kết, cụ thể là thiếu từ gì thì cô nhất thời không nghĩ ra.
Dù sao thì cũng liên quan đến nhau. Nghĩ như vậy nên Diệp Tử Điềm có chút hồ đồ, gật đâu nói: "Được, tôi tham gia lớp học thêm cùng cậu."
Lúc này, bạn học ngồi cùng bàn đột nhiên chen vào, hào hứng nói: "Lớp học thêm gì thế? Tôi cũng muốn đi!"
Và thế là, Diệp Tử Điềm và cô bạn ngồi cùng bàn ngốc nghếch bị Lâm Vũ Dương lừa đến lớp học thêm quái dị siêu cấp, mà giáo viên của lớp học thêm đó chính là cô giáo chủ nhiệm bá đạo của bọn họ.
Dưới sự kèm cặp nghiêm khắc của cô giáo chủ nhiệm bá đạo, mỗi tối Diệp Tử Điềm đều phải học đến hơn chín giờ, khi về nhà còn phải tiếp tục chiến đấu với đống bài tập khác, thức đêm nhiều đến nỗi nếu có thắp đèn dầu thì cũng cạn cả dầu.
Nhưng không hiểu vì sao, cô không hề cảm thấy khổ cực, trái lại thấy rất phấn chấn. Đặc biệt là sau khi kết thúc buổi học, cô cùng bạn cùng bàn và Lâm Vũ Dương trở về nhà, ánh trăng luôn rất sáng, cảnh đêm đẹp vô cùng.
Trên con đường buổi tối vắng vẻ ấy, cô và bạn cùng bàn đi bộ, còn Lâm Vũ Dương dắt xe đạp đi theo, họ cùng nhau trò chuyện, cứ thế đến khi thời gian trôi qua từ giữa hè đến cuối đông. Vào một buổi tối rất lạnh, khi họ đi ngang qua mộtsiêu thị, người bạn cùng bàn chạy vào mua mấy thứ đồ dành cho thiếu nữ, còn cô và Lâm Vũ Dương đứng đợi bên ngoài.
Gió lạnh thổi khiến tay cô lạnh ngắt, cô cố sức xoa hai tay vào nhau, bỗng nhiên có một đôi tay vô cùng ấm áp bọc lấy đôi bàn tay cô, một luồng nhiệt nóng ran từ ngón tay lan tỏa khắp toàn thân.
Cô ngẩn người nhìn vào đôi tay của Lâm Vũ Dương, thì ra, tay của cậu ấy lại đẹp như vậy, vừa nhỏ vừa thon dài...
Sau đó, mỗi lần nhớ đến cảnh tượng này, cô lại giận bản thân bị sắc đẹp dụ dỗ mà không phát hiện cái cách nắm tay đó vô cùng tình tứ.
Sau đó của sau đó, cô nghe được một chuyện, rằng nhà của Lâm Vũ Dương không cùng đường với nhà của cô, nhà cậu ấy ở gần nhà cô giáo, sau mỗi ngày "tiện đường" tiễn cô về nhà, cậu ấy lại phải đi một quãng đường rất xa mới về được nhà mình.
Cảm giác đó khiến cô đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hỏi cậu ấy một câu: "Có phải cậu thích tôi không?"
Thế nên, mỗi ngày trước khi ngủ cô đều suy đi nghĩ lại vấn đề này, trong giấc mơ luôn xuất hiện hình ảnh đôi tay thon dài của Lâm Vũ Dương...
Nhưng cũng từ ngày đó, bạn cùng bàn của cô không tham gia lớp học thêm nữa.
Diệp Tử Điềm hỏi cô ấy sao không đi nữa.
Cô ấy đáp: "Trời lạnh quá, cóng tay!"
"..."
Một năm bền bỉ đi bộ tới lớp học thêm buổi tối đã không hề uổng công, Diệp Tử Điềm thi đỗ vào trường trung học trọng điểm như ý nguyện. Cô và Lâm Vũ Dương cùng thi vào một trường trung học, chỉ là không được cùng lớp. Lâm Vũ Dương được vào lớp chọn, còn cô chỉ được phân vào lớp bình thường mà thôi.
Sau đó, cơ hội để cô và Lâm Vũ Dương gặp nhau rất ít, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở sân trường, cậu ấy đi cùng với đám bạn nam, còn cô lại đi cùng đám bạn nữ, họ không có cơ hội nói chuyện, chỉ gật đầu chào rồi lướt qua nhau.
Năm lớp mười cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, vô vị. Nhưng rồi một bất ngờ đã xảy ra vào năm lớp mười một.
Trong đợt kiểm tra cuối kỳ ở các lớp phân ban, người luôn đứng trong tốp ba thành tích học tập của toàn trường bỗng sụt giảm phong độ, bị phân vào lớp bình thường. Lúc nghe được tin này, cằm của Diệp Tử Điềm suýt chút nữa thì rơi xuống đất, lập tức chạy đi tìm đương sự hỏi cho ra lẽ. Đương sự thản nhiên nói: "Có hai môn kiểm tra tôi quên khôngghi kết quả vào tờ đáp án."
Là học sinh cấp ba đã trải qua cả trăm trận chiến "thi cử" mà lại quên ghi kết quả vào tờ đáp án, còn quên hẳn hai môn, chuyện này tuyệt đối không để xảy ra!
Cô tỏ ra cực kỳ thông cảm, vỗ vai cậu ta an ủi: "Đừng sĩ diện như vậy, làm bài không tốt cũng không sao, lần sau cố gắng là được, tôi sẽ không coi thường cậu đâu!"
Cậu ta hất tay cô ra, nói: "Nhưng tôi thì có..."
Sau đó, cậu ta lạnh lùng quay người rời đi, để lại Diệp Tử Điềm hét to phía sau: "Lâm Vũ Dương, ý của cậu là gì? Cậu coi thường tôi học không tốt phải không? Cậu đợi đấy, sang năm tôi nhất định sẽ thi vào lớp chọn."
"..."
"Này, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu, bạn cùng lớp ngồi phía trước tôi được vào lớp chọn rồi, cậu đi xin cô giáo chủ nhiệm, ngồi ở chỗ cậu ta được không. Như vậy tôi chép bài tập của cậu cũng tiện. Lâm Vũ Dương, cậu nghe thấy không hả?"
Cậu ta không ngoảnh đầu lại, cũng không trả lời.
Ngày hôm sau, Diệp Tử Điềm bước vào lớp đã thấy Lâm Vũ Dương ngồi ở vị trí phía trước bàn cô.
Cô vui đến nỗi cười ngoác miệng, vừa ngồi xuống ghế đã vội vã lấy ngón tay chọc chọc vào lưng cậu ta. "Lâm Vũ Dương, tối nay nhớ làm bài tập, sáng mai cho tôi chép đấy!"
Cậu ta vẫn chăm chú đọc sách, coi như không nghe thấy.
Năm lớp mười một đó, những học sinh ở lớp thường đã truyền nhau một tin: Lâm Vũ Dương đang theo đuổi Diệp Tử Điềm.
Có ví dụ làm chứng nhé!
Ví dụ một, mỗi lần tiết học thể dục kết thúc, Lâm Vũ Dương đều mua hai chai nước, một cho bản thân, một cho Diệp Tử Điềm.
Ví dụ hai, sau mỗi buổi chiều, trên bàn của Diệp Tử Điềm đều có một cốc trà sữa vị cà phê, bỗng có một hôm, trà sữa vị cà phê bỗng biến thành hộp sữa tươi. Diệp Tử Điềm lấy tay chọc Lâm Vũ Dương từ phía sau lưng, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy cậu ta đáp: "Cô bán trà sữa nói cà phê sẽ làm đau dạ dày." Từ đó về sau, cốc trà sữa trên bàn Diệp Tử Điềm đổi thành hộp sữa tươi.
Ví dụ ba, ở lớp chọn có một nữ sinh rất xinh đẹp thích Lâm Vũ Dương, thường mua đồ ăn ngon cho cậu ta, và những đồ ăn ngon ấy lại luôn xuất hiện trong ngăn bàn của Diệp Tử Điềm.
Ví dụ bốn, trên các bài thi của Tử Điềm luôn xuất hiện dấu vết ghi chép của Lâm Vũ Dương. Cậu ta ghi rất rõ ràng cách làm bài, những nội dung quan trọng thì dùng bút đỏ đánh dấu.
Ví dụ...
Ví dụ như vậy có rất rất nhiều, mấy lời đồn thổi càng nói càng phi thực tế, đến nỗi Diệp Tử Điềm cũng cảm thấy băn khoăn, có đúng là cô và Lâm Vũ Dương đang hẹn hò không?
Cuối học kỳ lớp mười một, những băn khoăn của Diệp Tử Điềm đã được chứng thực. Lúc đó, khi làm bài kiểm tra phân lớp, Lâm Vũ Đương đã có thành tích đứng đầu toàn trường, còn Diệp Tử Điềm cũng cố gắng nỗ lực và thi đỗ vào lớp chọn, thế là bọn họ lại là bạn cùng lớp với nhau.
Hôm đó là ngày lớp mười hai thi đại học, học sinh các khối dưới được nghỉ. Diệp Tử Điềm nhàn rỗi không có việc gì làm liền lén lấy điện thoại di động của bố nhắn tin cho Lâm Vũ Dương. "Sang năm bọn mình cũng phải thi đại học, cậu muốn thi vào trường nào?"
Đợi rất lâu, cậu ta mới đáp: "Đại học Hàng không Bắc Kinh."
Cô lại nhắn tin tiếp: "Tại sao cậu không thi đại học Thanh Hoa."Cô lại đợi, đợi mãi mà không thấy cậu ta nhắn tin lại, càng đợi càng thấy sốt ruột. Cô quên mất một điều là trong kỳ thi đại học, thông tin mạng di động thường bị chậm do tăng cường kỹ thuật chống nhiễu sóng, mà nhà của cô và cậu ta đều ở gần trường.
Lúc cô sắp bỏ cuộc thì nhận được tin nhắn của cậu ta. "Bây giờ khó gửi tin nhắn quá, chúng mình gặp nhau nói chuyện nhé!"
"Được, ở đâu?"
"Nhà tôi không có ai ở nhà, cậu đến đây đi."
Mãi mới nhận được tin nhắn, xong cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức bắt xe buýt đến nhà cậu ta. Đến khi bước vào cổng nhà cậu ta, nghĩ đến câu nói bất hủ "Cô nam quả nữ ở chung một nhà" thì đã muộn.
Trong căn phòng sạch sẽ, gọn gàng của cậu ta, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, còn cậu ta thì ngồi ghé bên mép bàn.
Trên người cậu ta có mùi thanh mát của sữa tắm khiến ai đó ngất ngây.
Cậu ta hỏi cô: "Cậu muốn thi vào trường gì?"
"Tôi không có mục tiêu gì, đợi có kết quả thi tôi mới quyết định."
Cậu ta nói: "Điểm vào trường Đại học Hàng không Bắc Kinh không cao lắm đâu, cậu cũng thi vào trường đó đi!"
"..."
Mặc dù Diệp Tử Điềm không phải là người tinh tế, nhưng trong hoàn cảnh nhạy cảm này, nói đến vấn đề nhạy cảm này, mà cô không nhận ra thì có là đồ ngốc.
Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hơi cụp xuống của cậu ta, hỏi: "Vì sao?"
Cậu ta không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay của cậu ta bỗng chốc truyền sang người cô khiến toàn thân cô nóng bừng.
Bàn tay của cậu ta rụt rè chạm lên má cô, cô không phản đối, môi cậu ta cũng chầm chậm đặt lên môi cô, cô vẫn khôngtừ chối...
Cậu ta ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Ngọn gió mát thổi qua làm tung rèm cửa sổ màu trắng, khiến trái tim của đôi trẻ đập loạn xạ.
Không cần phải nói nhiều, bọn họ đều hiểu tình cảm dành cho nhau.
Sau đó có một hôm, cô hỏi cậu ta: "Cậu thích tớ từ lúc nào thế?"
Cậu ta cúi đầu mỉm cười không muốn trả lời.
"Rốt cuộc là từ lúc nào vậy?"
Cô truy hỏi đến cùng, cậu ta không trốn tránh được, mới nói: Ngày đầu tiên bước vào trường cấp hai, cảm thấy ngôi trường này to rộng và áp lực, những gương mặt xa lạ trông thật lạnh lùng và xa cách. Rồi bỗng nhiên, cậu ta nhìn thấy trên bãi cỏ có một nhóm bạn đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trong đó có Diệp Tử Điềm. Cô vừa nói một câu, cả đám bạn liền cười ha hả, cô cũng cười.
Bầu trời trong xanh, bãi cỏ xanh biếc, nụ cười xán lạn, rực rỡ của cô khiến tâm trạng nặng nề của ai đó cũng trở nên yêu đời.
Trên con đường trở về nhà sau buổi tự học mỗi tối đều xuất hiện bóng dáng của cậu ta và cô.
Lúc đó, họ có biết bao nhiêu chuyện để nói, có bao nhiêu niềm vui để cười.
Cậu ta thích viễn cảnh tương lai, thường nói rằng: "Diệp Tử Điềm, khi nào chúng ta thi đỗ vào Đại học Hàng không, mỗi kỳ nghỉ hè, tôi sẽ đưa cậu đi du lịch, tôi sẽ dẫn cậu đến Thương Sơn Nhĩ Hải[1], dẫn cậu đến ngõ phố cổ ở Thanh Thành[2], còn đến cả tháp Eiffel ở Paris, bến sông băng ở Iceland..."
[1] Thương Sơn Nhĩ Hải: Thương Sơn là một dãy núi dài khoảng 50km, rộng khoảng 20km, ở phía tây huyện cấp thị Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Phía đông là hồ Nhĩ Hải.
[2] Núi Thanh Thành nằm cách thành phố Đô Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 15km về phía tây nam. Đây là ngọn núi nổi tiếng và là một trong những cái nôi của Đạo giáo Trung Quốc.
Cô thì luôn cảm thấy viễn cảnh đó đẹp nhưng xa xôi quá. Điều cô muốn chỉ là được nắm tay nhau như thế này, cho dù đến điểm cuối của con đường cũng không phải tách ra.
Yêu sớm ở độ tuổi thanh xuân, lúc mới bắt đầu thì rất đẹp, nhưng trong quá trình yêu lại luôn gặp phải lễ giáo hà khắc của cha mẹ, thầy cô, nên kết cục luôn rất bi thương.
Câu chuyện của họ đương nhiên không thoát khỏi những áp đặt của lề lối bảo thủ, phong kiến.
Lớp chọn không giống như lớp thường, giữa nam sinh và nữ sinh chỉ cần có chút động tĩnh như "gió thổi qua ngọn cỏ" cũng sẽ lập tức bị giáo viên chủ nhiệm đặc biệt để ý, huống hồ nam chính lại là bạn học Lâm Vũ Dương được thầy cô vô cùng kỳ vọng.
Buổi sáng hôm đó, Diệp Tử Điềm thấy bụng đau dữ dội. Lâm Vũ Dương mang bữa sáng đến cho cô ăn, cô cũng khôngđụng một miếng, mệt mỏi nằm gục trên bàn.
Lâm Vũ Dương thương quá, chẳng để ý trong lớp có bao nhiêu bạn, cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Sao thế? Cậu khó chịu chỗ nào?"
"Tớ đau bụng quá!" Cô mệt mỏi nói.
"Ăn đồ bị hỏng à?" Vừa nói cậu vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã đầm đìa mồ hôi của cô. "Tớ đưa cậu đi bệnh viện khám nhé!"
"Không cần đâu. Tớ thấy hơi lạnh... Tay của cậu nóng chườm cho tớ được không?"
Nếu là thường ngày, Lâm Vũ Dương nhất định sẽ không có hành động thân mật như thế, nhưng vì lo lắng quá nên cậu chẳng nghĩ ngợi gì, đặt ngay tay lên phần bụng dưới của Diệp Tử Điềm.
Cử chỉ quá thân mật đó bị nhiều bạn tận mắt chứng kiến, cô giáo chủ nhiệm biết tin thì đùng đùng nổi giận.
Sau giờ học, bọn họ bị gọi lên văn phòng giáo viên.
Sau khi phê bình nghiêm khắc một hồi, cô giáo chủ nhiệm nói với giọng không cho bất cứ ai phản đối: "Các em lập tức chia tay đi."
"Thưa cô, chúng em biết sai rồi, chúng em..." Diệp Tử Điềm đau bụng quá, chỉ muốn đồng ý lấy lệ để mau chóng rời đi, ai ngờ cô chưa kịp thốt nên lời thì Lâm Vũ Dương đã lập tức nói như đinh đóng cột: "Chúng em sẽ không chia tay đâu ạ."
Diệp Tử Điềm kinh ngạc nhìn người bên cạnh và bỗng nhớ lại hồi học cấp hai, cậu ta cũng đứng chắn trước mặt cô, nói: "Thưa cô, đây là trách nhiệm của em ạ!"
Đối diện với bóng dáng cao lớn của cậu ta, cô dường như cũng được tiếp thêm sức mạnh, tin rằng cô và cậu ta sẽ khôngbao giờ xa nhau.
Một tiếng sau đó, đối mặt với những lời cảnh cáo, phê bình, khuyên nhủ của cô giáo chủ nhiệm, chủ nhiệm của khối, phó hiệu trưởng, họ vẫn không chịu lùi bước hay thỏa hiệp.
Tiếp sau đó, Lâm Vũ Dương bị bố của cậu ta lôi đi, còn lại Diệp Tử Điềm và mẹ của cô. Cô giáo chủ nhiệm không thể nang gì, nói với mẹ cô: "Chị dạy con kiểu gì vậy, chẳng có chút tự trọng gì cả. Cô bé không đi ăn sáng là vì muốn được nam sinh trong lớp đụng chạm đấy... Bản thân không muốn cố gắng cũng được, nhưng lại làm ảnh hưởng đến một học sinh giỏi giang như Lâm Vũ Dương, người ta là mầm non của trường Đại học Thanh Hoa!"
Thấy từ khỏe mắt mẹ lăn ra những giọt nước mắt, Diệp Tử Điềm ôm bụng không nói câu nào.
Cuối cùng, mẹ của Diệp Tử Điềm hứa chắc chắn rằng nhất định sẽ bắt cô rời xa Lâm Vũ Dương, như thế họ mới thoát được khỏi sự tra tấn tinh thần của cô giáo và trở về nhà.
Tuy nhiên, ác mộng chưa kết thúc khi họ về đến nhà.
Tối hôm đó, Diệp Tử Điềm không những bị mẹ mắng, mẹ đánh, mà còn bị uy hiếp. Mẹ nói: "Nếu mày không chia tay thằng bé đó, mẹ sẽ chuyển mày đến trường hạng hai, để chúng mày không còn cơ hội gặp nhau nữa."
Cô ôm hai má nóng bừng, nói: "Chuyển trường chúng con cũng không chia tay nhau đâu! Cho dù mẹ không cho con học cấp ba nữa thì con cũng sẽ không chia tay với cậu ấy!"
Mẹ bị cô làm cho tức quá, đóng sầm cửa bước ra ngoài.
Đó là khó khăn mà cô chưa từng trải qua, cô như bị tất cả mọi người ghét bỏ, khinh bỉ. Nhưng cô không hối hận, chỉ cần nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Lâm Vũ Dương, nghĩ đến tương lai của họ thì tất cả nỗi đau và sự nhục nhã này khôngquan trọng.
Ngày hôm sau, cô đến lớp với đôi mắt đỏ mọng, nhìn thấy Lâm Vũ Dương vẫn nở nụ cười xán lạn. "Tối qua tớ chưa làm bài tập, cậu làm chưa? Cho tớ chép với."
Cậu ta lắc đầu, rồi cuối xuống tiếp tục làm bài.
Một lát sau, cậu đưa vở bài tập cho cô. Cô mừng rỡ giở ra xem thì nhìn thấy có một mẩu giấy nhỏ kẹp ở giữa: "Tối nay sau khi học xong, tớ đợi cậu ở bãi đất trống sau trường."
Chật vật mãi mới hết một ngày học, cô vội vã chạy đến chỗ hẹn, một lúc lâu sau, Lâm Vũ Dương mới đạp xe đến.
Cậu ta nói: "Tớ nghe nói mẹ cậu sắp chuyển trường cho cậu."
"Ừ." Cô cố tình tỏ ra không quan tâm. "Mẹ tớ uy hiếp tớ, mẹ nói nếu chúng ta không chia tay, mẹ sẽ bắt tớ chuyển trường. Chuyển thì chuyển, dù sao cũng chỉ còn một năm cuối cùng, tớ học ở đâu cũng như nhau mà thôi."
"Điềm Điềm..." Cô không ngờ, câu nói tiếp theo của Lâm Vũ Dương lại là. "Bọn mình chia tay thôi!"
Cô ngẩn người, tin chắc là mình nghe nhầm bèn hỏi lại lần nữa: "Cậu nói gì cơ?"
"Chúng mình chia tay đi!"
Nhìn cậu bạn trước mặt đã từng tạo cho cô niềm tin vững vàng nhất, cô vẫn không thể nào tin cậu muốn chia tay cô, tuy nhiên một người mạnh mẽ như cô không cho phép bản thân hỏi lại thêm lần nữa.
Cùng với nỗi đau đớn là cảm giác thật nực cười, vừa nãy cô còn mạnh miệng nói với mẹ: "Chuyển trường chúng con cũng không chia tay nhau đâu." Bây giờ thì chia tay rồi đấy, thật nực cười biết bao!
Cố gắng chịu đựng nỗi đau thấm vào từng thớ thịt, cô mạnh mẽ hơn đầu nói: "Được!" Rồi quay người bước đi.
Ai ngờ vừa bước được hai bước thì nghe thấy Lâm Vũ Dương nói to phía sau: "Diệp Tử Điềm, đợi chúng ta thi đỗ đại học, tớ sẽ theo đuổi cậu một lần nữa!"
Trái tim bỗng nhiên ngừng đập, bước chân của cô cũng ngừng lại.
Cô kích động quay phắt người lại hỏi cậu ta: "Đợi đến lúc đỗ đại học, sao cậu biết cậu vẫn còn có thể theo đuổi tớ? Nhỡ không theo đuổi được thì sao?"
"Thật thế sao?"
Cô cười: "Không!"
Cậu ta cũng cười. "Tớ biết mà!"
Đó là lần đầu tiên cô tin họ có tương lai. Cô tin họ sẽ thi đỗ vào cùng một trường đại học, làm cùng một thành phố, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, sớm chiều bên nhau, mãi không rời xa.
Vì mục tiêu này, cô bằng lòng làm mọi thứ, cho dù là "không cùng chung lối" với cậu ta, cho dù là phải cố gắng hết sức mình.
Kết quả kỳ thi cuối năm lớp mười một, Lâm Vũ Dương đứng thứ nhất toàn thành phố, còn cô đứng thứ mười của lớp.
Mặc dù kết quả chênh lệch khá lớn, nhưng cô tin chỉ cần cố gắng thì cô chắc chắn sẽ cùng cậu ấy thi đỗ đại học.
Cô không còn đọc Phi ngôn tình, Hoa lửa hay Nam sinh nữ sinh nữa, mà mỗi lần đi hiệu sách, cô đều mua rất nhiều cuốn sách ôn thi như: Bài thi vàng, 38 đề thiên lợi, 45 đề kim lợi...
Cô chăm chỉ làm đề luyện thi, vì cô tin họ có tương lai, nhất định là như thế!