"Điện hạ, ngài lừa ta..."
"Điện hạ, rõ ràng ngài đã hứa, chỉ cần ta cung cấp máu cho Trường An công chúa thì ngài sẽ không động đến Diệp gia."
Thế mà, trên dưới Diệp gia....
Thân nhân của nàng...
Từng người từng người, vì bảo hộ nàng mà chết...
Chết ngay trước mắt nàng...
Diệp Khuynh đột nhiên bật cười sằng sặc, ý cười tràn ngập châm chọc cùng tự giễu.
Người nàng yêu sâu đậm, đem cả tính mạng ra để bảo hộ. Hi sinh vì hắn hết lần này đến lần khác.
Thế mà hắn, lại không chút lưu tình, vì một kẻ xa lạ mà đem nàng lăng trì.
Từng chút một, tước đoạt hết thảy tất cả của nàng.
Khiến cho nàng cửa nát nhà tan, tứ cố vô thân.
Thế mà Diệp Khuynh vẫn ngây ngốc yêu hắn, vẫn cho rằng hắn làm vậy chỉ là bất đắc dĩ.
Nhưng mà, tự mình dối mình, sớm muộn cũng bị vạch trần trước sự thật, nhưng nó lại bị bóc ra quá sớm, cũng là quá đau.
Nàng hệt như kẻ ngốc, tự cho rằng đó là vết thương nhỏ, thực mau sẽ lành, nhưng lại không ngờ nó sẽ trở thành vết sẹo không tan trong tâm nàng.
Tình yêu của nàng a, thật đáng châm chọc, cũng thật hèn mọn.
"A Khuynh, trở về, An Nhi cần nàng."
Cẩn Ngôn nhíu chặt chân mày, nhìn Diệp Khuynh đứng trên tường thành, chỉ cần ngã về phía sau một chút, sẽ là thịt nát xương tan nhưng Cẩn Ngôn từ đầu tới cuối chưa từng lo lắng cho nàng.
"Ngài thật tàn nhẫn a, điện hạ
Ngần ấy năm của ta, ngần ấy hi sinh, ngần ấy vết thương của ta lại đổi không được một chút ôn nhu thâm tình của ngài.
Điện hạ, ta biết dù là trước đây hay hiện tại ta đều không tham lam được chút tình cảm nho nhỏ của ngài.
Ngài đối với ta sao cũng được, rút gân lột da, moi tim đào phổi gì cũng được, ta đều có thể chắp tay dâng cho ngài, nhưng ngài cớ gì đòi thảm sát Diệp gia đâu ? "
Ta, thật thảm hại. Đến cả thân nhân của chính mình cũng không bảo vệ nổi, có phải hay không ta rất yếu đuối, nên ngài mới không còn cần ta nữa ?
Công chúa Lương quốc kia từng cứu ngài một mạng liền là đổi lại tình cảm của người một đời.
Nhưng mà, hắn từ đầu tới cuối đều không biết, cô nương năm đó cứu hắn, không phải là nàng ta, mà là Diệp Khuynh.
Diệp Khuynh lúc ấy, kì thực rất thích ngài, chính là không hiểu vì sao mà thích. Ta chỉ biết, lần đầu ta nhìn thấy ngài, ta đã thực thích ngài rồi.
Hắn tìm kiếm người nọ thật lâu, cuối cùng lại tìm nhầm người.
"Điện hạ, ngài biết không, Trường An công chúa hận người, bên người là vì báo thù...."
Lời còn chưa nói hết, Cẩn Ngôn đã ngắt lời nàng.
"Diệp Khuynh, ta không cho phép ngươi nói xấu nàng."
"Nàng muốn giết ta, ta tất nhiên sẽ dâng mạng mình cho nàng."
"Người động đến An Nhi đều đáng chết, huống chi là Diệp gia nhỏ nhoi."
Rõ ràng chỉ là vài ba câu nói đơn giản nhưng lại như những nhát dao sắc nhọn, đâm vỡ lớp phòng thủ yếu ớt cuối cùng của nàng, cứa rách da nàng, găm sâu vào tim, máu chảy đầm đìa.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thêm cả việc ngày ngày bị rút máu, cơ thể của Diệp Khuynh đã đến cực hạn, yếu ớt tột cùng.
Diệp Khuynh nhẹ giọng nỉ non : "Công chúa thật khiến cho A Khuynh ghen tị." Ghen tị nàng ta có được ngài yêu thương như vậy.
Nhiều năm như vậy, A Khuynh thầm thích ngài, thầm lặng chịu đựng đau đớn thay ngài, cũng đã rất mệt mỏi.
Hiện tại, A Khuynh từ bỏ rồi.
A Khuynh không muốn sống trong đau đớn, càng không muốn mỗi ngày đều phải uống nước thuốc đắng ngắt nữa.
Hiện tại, A Khuynh thành tâm chúc cho điện hạ cùng công chúa vĩnh kết đồng tâm.
"Còn có, Trường An công chúa không cần máu của ta nữa, nàng đã sớm khỏi bệnh."
"Điện hạ, nếu như thật sự có kiếp sau như trong thoại bản, ta mong rằng vĩnh viễn đều không gặp ngài nữa." Vĩnh viễn đều không đem tâm thích ngài nữa.
Dứt lời, Diệp Khuynh lùi lại một bước, buông người rơi xuống.
Cơ thể gầy yếu phiêu phiêu trong gió, chậm rãi rơi xuống.
Hình như Diệp Khuynh nhìn thấy điện hạ ngẩn người nhìn nàng rơi.
Nhìn thấy ánh mắt mất mác của điện hạ.
Cũng có lẽ là nàng nhìn lầm rồi....
Diệp Khuynh nhắm mắt mỉm cười, nàng và điện hạ vốn là không duyên không phận, cho nên mới đi đến kết cục hiện tại.
Từng mảnh vỡ kí ức đột nhiên ùa về, từ khoé mắt Diệp Khuynh chảy ra một giọt nước mắt, nhẹ nhàng hệt như nàng đã buông bỏ hết được oán hận tình thù cùng Cẩn Ngôn.
---- Khuynh Khuynh, ngươi thật tốt.
---- Khuynh Khuynh, ta muốn cùng ngươi sống hết quãng đời này.
---- Khuynh Khuynh, cảm ơn ngươi vì đã ở cạnh ta suốt quãng thời gian này.
---- Khuynh Khuynh, cầu ngươi, cứu nàng có được không ?
---- Diệp Khuynh, Trường An ra nông nỗi này không phải là do ngươi sao ?
---- Diệp Khuynh, ngươi thay đổi.
---- Diệp Khuynh, ta chán ghét ngươi.
---- Diệp Khuynh....
Ở giây cuối của cuộc đời, Diệp Khuynh mới thấy được đời này bản thân hoang đường tới cỡ nào. Nhưng mà, nàng lại nở nụ cười bàng quan, bởi vì nàng, đã không còn liên quan đến những gì ở kiếp người bi khổ này nữa.
.....
Thịnh suy vinh nhục của em, là vì ngài mà bắt đầu, cũng vì ngài mà kết thúc, điện hạ.
......
#Còn
#Đoản
#Bảnbổsung
#Xoài