Leo lên, leo xuống, rồi lại leo lên..
Cô gái đứng đó, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng kia dần trôi đi. Bầu trời kia xanh đến như vậy, vẫn không khoả lấp được cái ý nghĩ ấy.
Cô muốn chết.
Sẽ chẳng ai nghĩ cô trầm cảm, bởi khi nào cô cũng ôn hoà với tất cả, chưa hề trách mắng hay nặng lời với ai đó đến một câu. Bởi vậy, dường như tất cả những sự tức giận bấy lâu nay bị hút ngược vào lồng ngực, bây giờ lại bùng nổ ra, gần như làm cô khó thở đến lạ thường.
Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má..
“Sức chịu đựng của cô yếu tới vậy sao?”
Những người xung quanh vốn chẳng để ý tới cô, rồi lại buông những câu hời hợt như thế.
Ừ, yếu lắm. Chịu đựng quá nhiều rồi, nên bây giờ, cô còn chẳng thể đứng vững trước mặt người khác. Chỉ một mình, cô lặng lẽ giấu đi sự buồn tủi, vẫn gắng gượng nở nụ cười trước mặt tất cả.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng rồi.
Tất cả mọi thứ, bây giờ hợp lại chẳng khác gì một cái lỗ đen, hút cô vào bóng tối của sự tuyệt vọng..
Bông hoa cúc dại phía xa kia.
Trước đây, cô đã từng ngắm nhìn nó biết bao lần với một sự yêu thích đến lạ, thế mà giờ, trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh những cánh hoa héo úa tả tơi, sự sống cũng theo đó mà tan biến.
Cô cười nhẹ, nước mắt vẫn rơi xuống.
Nếu bây giờ cô nhảy xuống, thì sẽ ra sao?
Liệu cô sẽ tới được nơi với muôn nghìn ánh sáng rực rỡ, nơi cô có thể thoải mái nở nụ cười thật lòng, hay là.. cuốn cô vào một khoảng không tăm tối, nhấn chìm cô vào sự dằn vặt đến tột cùng?
Mọi chuyện vẫn sẽ bình thản trôi qua, cho dù hình bóng cô có biến mất đi chăng nữa. Cuộc đời cô cũng như làn gió nhỏ bé, chỉ kịp lay động những cánh hoa, chẳng kịp tìm thấy những cảm thông của lòng người..