Trăng đêm nay có vẻ hơi đỏ, điềm báo đấy nhỉ?
"Mẹ à.."
Ả đang nhớ về ai thế? Một đứa trẻ của phù thuỷ tuyệt đối không nên sinh ra trên đời, ấy vậy mà..
"Con đã sống được 17 năm trên cõi đời này rồi. Đã đến lúc con về với mẹ, nhỉ?"
Ngày mai là ngày hành quyết của ả.
Không biết là, ả sẽ bị chém đầu, phanh thây hay bị hoả thiêu đây?
Ả có chút tò mò về cái chết của ả. Một cái chết đau đớn giáng lên kẻ tội đồ của nhân loại_phù thuỷ_mang hình hài một đứa trẻ với cái tên Yuugiri.
Nhà kho này cũng quá mức u tối rồi.
Ả là phù thuỷ, tức là ả có khả năng tạo ra vô vàn nhân bản vô tính để tự giải thoát. Nhưng có lẽ ả không cần nữa, không cần cứu vớt lấy cái mạng quèn của ả dù chỉ một lần. Ánh trăng đêm nay sao lại đỏ rực thế kia? Là máu của ả đã nhuộm kín bầu trời à?
Nực cười.
"Nhanh lên nào, quạ đen đang kêu rồi.."
Tại sao?
Trong cảnh đêm ngập tràn u tối, sao con người trước mặt lại có thể toả sáng rực rỡ tựa thiên thần đến vậy?
Ả cũng như cô vậy.
Cô và ả đều được sinh ra như một mặt cố định sự hài hoà của nhân loại. Chỉ khác, cô thiện lành rực rỡ bao nhiêu, thì ả lại u ám gian tà bấy nhiêu. Một là ánh sáng_một là bóng tối, cả hai tưởng như trái ngược, thế mà lại hoà hợp đến lạ thường.
"Ấm quá.."
Ánh sáng kia, nói thế nào nhỉ, là đang sưởi ấm tâm can ả hay sao?
Cô ở rất gần ả, chỉ cần ả đưa tay ra là có thể chạm được tới cô rồi.
Gần lắm.
Gần đến mức, máu của cô nhuộm đầy lên người ả.
Lạnh lẽo.
Bông hoa ly trắng từng thanh khiết, bỗng chốc lụi tàn trong máu đỏ tanh hôi.
Ướt đẫm..
Là tại ả, phải không ?
...