Chương 1:
"A Mộ, vì cái gì phải lừa gạt em?"
An Quỳnh nhìn Thẩm Mộ, ánh mắt chưa từng thay đổi mà mang theo cực nhiều si luyến.
Cả đời của cô ấy, nhìn Thẩm Mộ luôn là yêu thích và si mê. Cô ấy, thích thật nhiều năm, thích tới mức có thể làm ra vô số chuyện hoang đường vì hắn.
Hết thảy, chỉ là mong muốn Thẩm Mộ có thể quay đầu, lại nhìn cô với ánh mắt ôn nhu thâm tình, ôm lấy cô mỗi lúc mà cô hoảng sợ.
Giống như, bọn họ lúc xưa.
Nhưng mà...
Cố tình Thẩm Mộ của hiện tại, lại quá mức lạnh lùng tàn khốc, một ánh mắt cũng không bố thí được cho cô, huống chi là giống như ngày xưa.
An Quỳnh thất thần, ánh mắt có chút mất mác ngước nhìn Thẩm Mộ.
"A Mộ..... "
"An Quỳnh, tôi có thể cho cô tất cả, nhưng trái tim này, chỉ có chỗ cho A Huyền."
"A Mộ, nếu như, em gặp được anh trước....liệu anh có thích em không?"
Thích em giống như anh thích Thư Huyền.
"An Quỳnh, trên đời này, không có nếu như."
Thẩm Mộ bỏ lại lời nói mà rời đi, cũng không hề quan tâm đến lời nói của bản thân gây ra bao nhiêu tổn thuơng đối với An Quỳnh, một lòng chỉ nhớ thương Thư Huyền.
Cho nên, Thẩm Mộ không nhìn thấy, An Quỳnh ngồi bệt xuống đất, ngây ngẩn cả người.
Càng là không nhìn thấy, hốc mắt An Quỳnh chảy ra một dòng nước ấm, từng chút từng chút rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Rõ ràng, thời điểm hắn khó khăn nhất, là cô ở bên.
Thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, cũng là cô ở cạnh.
Cho tới thời điểm hắn thành công rồi, lại vứt bỏ cô không chút luyến tiếc.
3 năm 6 tháng của cô bỏ ra cuối cùng lại không bằng 3 tháng 6 ngày Thẩm Mộ ở cạnh Thư Huyền.
Rốt cuộc, Thư Huyền có cái gì tốt mà khiến cho Thẩm Mộ khăng khăng một mực với cô ta?
An Quỳnh kì thật rất tò mò, tò mò đến phát điên.
Cô bỗng nhiên bật cười, ánh mắt mơ hồ mang theo điên cuồng.
Đúng là cô điên rồi!
Là bị bức tới phát điên.
"Thẩm Mộ, vì cái gì đối xử với tôi như vậy?! Vì cái gì?"
An Quỳnh cơ hồ là hét lên. Tiếng hét tê tâm phế liệt, nhưng là, vĩnh viễn, người kia đều sẽ không quay đầu nhìn An Quỳnh dù chỉ một lần.
------)
"An Quỳnh chỉ cần cô đồng ý hiến tim cho Huyền Huyền, bất luận là yêu cầu gì, tôi đều chấp nhận."
Thẩm Mộ siết chặt bàn tay, ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng đau xót. An Quỳnh vẫn là lần đầu nhìn thấy một Thẩm Mộ như thế.
Cô từng nhìn thấy một Thẩm Mộ lạnh lùng, một Thẩm Mộ quyết đoán lại bình tĩnh, lại chưa từng nhìn thấy Thẩm Mộ yếu đuối đến mức này.
An Quỳnh khẽ cười, ý cười của cô rất nhạt, nhạt tới mức nhìn không thấu.
"Bệnh viện lớn như vậy, lại không có một quả tim nào phù hợp với Huyền Huyền của anh hay sao? Anh việc gì phải cúi đầu cầu xin tôi như thế này?"
"Trái tim phù hợp với cô ấy, tháng sau mới chuyển được về đây, tới lúc đó, cô ấy sẽ không cầm cự được nữa... "
"Vì vậy anh sẽ hi sinh tôi?"
"Xin lỗi, tôi thật sự không còn cách nào khác."
"Thẩm Mộ, anh thật sự rất vô tâm."
Vô tâm đến mức đáng sợ.
An Quỳnh tôi, từ trước tới nay tự nhận là chưa làm cái gì sai trái, chính là vì cái gì, ông trời lại bất công như vậy?
Tôi thích anh nhiều bao nhiêu, đổi lại anh đem cho tôi bấy nhiêu tổn thương.
Anh luôn luôn nghĩ đến cảm nhận của Thư Huyền, nhưng anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không ?
Tôi yêu anh như vậy mà.
Thẩm Mộ, vì cái gì người tổn thương luôn là tôi ? Vì cái gì luôn là tôi hi sinh đâu ?
Anh có phải đã quên rằng, tôi cũng là con người có da có thịt, biết đau biết hận không ?
Thẩm Mộ, vì cái gì anh khiến tôi trở nên hèn mọn đến như vậy đâu ? Rõ ràng, anh thật đáng ghét, nhưng tôi lại giống như con ngốc, đem tim ra yêu anh.
Nhưng anh lại vô tâm đến nỗi, đạp nát nó.
An Quỳnh bước qua người Thẩm Mộ, lảo đảo rời khỏi bệnh viện.
#Còn
#Xoài
P/s: Cầu ủng hộ, cầu cho ý kiến nha.