Đoạn đường đông đúc xe cộ, qua lại. Tôi đứng gần 5 phút vẫn không thể nào nhất nổi chân qua đường.
Bỗng từ đâu có một bàn tay nắm lấy tay tôi, hóa ra là Tuấn ông bạn cùng CLB mỹ thuật.
Qua được tới bên kia đường tôi vẫn còn ngẩn người ra tới lúc hoàn hồn lại mới vội quay lại cảm ơn. Nhưng người thì đã không thấy đâu.
- Ủa, người đâu rồi trời. Mình còn chưa cảm ơn cậu ta nữa, mà thôi kệ qua được đường là hay rồi.
- Ôi trời ơi, sắp muộn xe bus rồi.
Tôi chạy tới trạm, vừa hết hơi không nói lên lời nào. Nhưng cũng thật may là kịp chuyến xe bus.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tôi cũng tới được chỗ làm thêm.
- Ê, Trúc bên đây này. ( Người vừa gọi tên không ai khác là đứa bạn chí cốt Nhã An)
- Cậu nhanh vào thay đồ đi, để chị quản lý biết cậu đi muộn là tháng này khỏi nhận lương nha.
Tôi vội nở nụ cười, rồi chạy vào phòng thay đồ. Tôi cảm giác mình như một con gà xộc xệch chạy đứng vào vị trí chỗ làm với Nhã An.
- Ghi giờ hộ tớ chưa.
- Rồi nè. Giờ thì lo tập trung vào làm đi.
Bê đĩa thức ăn ra bàn số 3 đi Trúc ơi (chị quản lý từ trong quầy kêu ra).
- Chúc quý khách dùng ngon miệng!
- Ôi, phải Tuấn đấy không.
- Ủa Trúc đấy hả.
- Ừ, quên cảm ơn ông chuyện hồi nảy nha.
- kkk có gì đâu, mà tính ra bà to xác vậy rồi mà qua cái đường cũng không xong nữa.
Lúc đó tôi chỉ muốn có một cái hố chui xuống cho đỡ nhục.
- Ai bảo tui không qua được đường chỉ tại xe đông quá chứ bộ.
- Mà ông ăn đi, tôi còn phải làm việc nữa.
Chưa nói xong câu bản thân đã quay người chạy về quầy.
Tích tắc, tích tắc...
- Về thôi, mọi người ơi. - Trúc ơi, tớ đi trước đây.
- Ơ, Nhã An cậu hứa chở tớ về mà.
- Hì hì hôm nay tự về đi tớ có việc bận phải đi đây.
- Hơi...
Lần thứ 2 trong ngày tôi lại đứng như một con ngốc vì mãi vẫn không qua được đường, vì sự đông đúc của con đường khi rơi xuống 17h chiều.
- Ê, lại không qua được đường nữa đó à.
Tôi giật mình quay người lại, vẫn là bóng dáng đó.
- Tuấn tui tưởng ông đã về nảy giờ rồi chứ. Ông ăn xong đồ ăn lâu rồi mà.
- Nói nhiều quá à. Mà bà ở đâu, tiện đường thì tui cho hóa gian.
- Thật hả, tui ở đường Lê Đức Thọ gần trường mình á. Hình như ông cũng ở gần đó phải không.
- Ừ.
- Vậy hên quá cho tui đi ké với. Tui có nón bảo hiểm nè ông khỏi lo.
- Lên đi. (với đôi mắt lạnh lùng không thèm nhìn người)
Tui như một đứa bắt được vàng vì không phải chen lấn trên xe bus vào thời điểm tắc đường như thế này. Suốt chặng đường hai đứa không ai nói một lời.
- Ông đi chậm lại nha sắp tới chỗ tui rồi.
- Ừ.
- Ê ê... Tới rồi cái bảng hiệu có quán ăn to đùng đó. Dừng ở đó cho tui với.
- OK. Tới nơi rồi (Tuấn từ từ tấp vào lề).
- Cảm ơn ông nhiều. Giờ thì về cẩn thận nha.
Khi vừa mới quay người định bước chân vào trọ tôi bỗng nghe thấy câu nói..
- Trúc à, tôi thích bà.
...........