“ Anh ơi chúng ta đến thư viện nha, lâu rồi em chưa đến đó. Em muốn mượn vài quyển sách về đọc.” Nó với gương mặt hí hửng quay sang nói với người con trai bên cạnh.
“ Được thôi, nhưng phải gọi là chú.” Người con trai với vẻ mặt chán nản nhìn nó.
“ Không, em thích gọi anh cơ…hứ “ Nó mặc kệ, phồng má lên chạy lên trước anh. Anh đi phía sau chỉ thở dài một hơi rồi bước nhanh đi bên cạnh nó. Nó thấy thế thì cười mỉm trong lòng, tung tăng đi đến thư viện.
Bước chân vào trong thư viện nó cảm thấy mát mẻ hẳn ra khác với không khí nóng nực ngoài kia. Nó chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của anh kéo anh đi theo phía sau mình. Anh vô cùng bất ngờ với hành động này của nó mà má hơi phiếm hồng.
“ Chúng ta qua bên kia đi.” Chủ động nắm tay người ta vậy thôi chứ nó cũng đang ngại chết đi được. Chỉ tại anh lúc nào cũng tỏ ra xa cách, né tránh nó nên nó mới phải như vậy. Bàn tay anh to hơn tay nó rất nhiều lại còn ấm ấm nữa làm nó chẳng muốn buông ra chút nào.
Đến khu sách đó nó luyến tiếc buông tay anh ra. Đi xung quanh tìm cuốn sách mình thích, mắt vẫn không ngừng liếc liếc về phía anh.
Nhìn thấy nó như vậy làm anh không khỏi phì cười vì độ dễ thương của nó. Thấy nó lại đang giả vờ cố làm giá không nhờ anh lấy giúp quyển sách ở mãi trên cao làm anh bật cười thành tiếng, không ngờ cô lại trẻ con đến thế dù đã mười bảy tuổi rồi.
“ Hahaha…..”
“ Anh cười cái gì!” Nó lại bắt đầu phồng mang lên giận dỗi, chống nạnh nhìn anh.
“ Haha…không có gì….Cháu muốn lấy quyển này đúng không.” Anh vừa nói vừa với tay lên lấy quyển sách đó cho cô. Tiện thể thấy mấy quyển còn lại cũng khá hay nên đang đọc thử. Nó ở bên cạnh cứ luyên thuyên mãi mà anh cũng chả buồn quan tâm lâu lâu thì trả lời đại đại cho có vậy.
“ Oa anh cao thật nha! Chẳng bù cho em được có một khúc.”
“ Anh đọc gì thế cho em xem được không?”
“…..”
“ Anh…..anh ơi!”
Thấy anh bơ mình nãy giờ nó giựt giựt áo anh mà anh cũng chẳng buồn quan tâm làm nó tổn thương sâu sắc.
“ Em phiền lắm sao!” Nó nói mà mặt buồn buồn như con chuồn chuồn.
“ Không phiền…”
“ Anh thấy em trẻ con lắm sao!”
“ Ừm rất trẻ con…”
“ Anh….!” Nó dận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa, bỏ anh lại đó rồi ra bàn ngồi đọc quyển sách của mình. Nói là đọc sách cho sang thôi chứ thực ra nó đang chửi thầm anh nãy giờ.
_ Âu Trạch Vỹ anh là đồ đáng ghét, đáng ghét, đồ mặt than nhà anh, đồ vô cảm,…Em dỗi anh một tháng luôn cho mà xem…hứ!_
Đang hăng hái chửi thì bỗng nó cảm thấy hơi đau ở má. Quay qua thì ra anh đang bẹo má nó còn cười cười trông như mình vô tội vậy. Hứ…bà đây dỗi rồi đừng mong được nói chuyện với bà.
“ Dỗi rồi sao…?”
“ Cháu dỗi mà sao ta thấy mắc cười thế này…. Hahaha….” Vừa nói anh ấy còn véo mũi nó một cái nữa chứ.
“….”
“ Thôi mà mặt cứ bí xị ra một cục thế là hết xinh đấy.” Lần này lại lấy tay chọc chọc má nó. Gương mặt có chút hối lỗi kia làm nó có chút mềm lòng nhưng nó làm gì dễ dàng tha thứ chứ, nó giận hơi bị dai đấy nhá.
“ Thôi mà cười lên đi nào cháu yêu….cười một cái rồi chú dẫn đi ăn kem, ăn tokkboki,…”
“ Anh hứa rồi đấy nha!” Nghe đến đồ ăn một phát là mắt nó sáng lên luôn.
“ Gọi là chú thì chú sẽ dẫn đi.”
“ Kệ, cứ thích gọi là anh cơ, hứa rồi phải dẫn em đi.”
Anh hoàn toàn bất lực trước cô nhóc nhỏ này chỉ có ngang, bướng là giỏi.
Rời khỏi thư viện anh và nó cùng rông bộ đến quán ăn mà họ thường hay tới. Khổ nỗi anh cao nó lùn, một bước của anh bằng hẳn hai bước của nó làm nó phải đi thật nhanh mới đuổi kịp anh. Đi nhanh quá lại không để ý làm nó vấp vào cái gì không biết mà té trẹo chân xước da chảy máu.
“ Aa….”
“ Có sao không? Cháu không chịu chú ý gì hết trơn vậy? Hậu đậu mãi không chừa…”
“ Hức….em…có muốn….vậy đâu….hức…” Một đứa dễ khóc như nó vừa bị té đau vừa bị anh mắng dĩ nhiên là sẽ khóc thút thít rồi.
“ Được rồi….ngoan…..không khóc nữa….chú đưa cháu về nhà nha, để khi nào hết đau rồi chú đưa cháu đi ăn….lên chú cõng….” Tự nhiên thấy nó khóc làm anh cũng cuống cả lên chẳng biết làm sao.
Nó thì lúc đầu còn chần chừ lúc sau thì leo lên lưng, vòng tay ôm chặt cổ anh để anh cõng về. Lần đầu tiếp xúc với người khác giới như thế này khiến nó đỏ cả mặt, vùi đầu vào cổ anh trốn.
Cái đầu nhỏ của nó cứ cọ cọ vào cổ anh khiến anh nhột nhột mà phì cười làm nó tưởng anh cười nó mà mà nóng ran cả lên.
“ Em thích anh….thật sự rất thích anh…tại sao anh toàn ngó lơ em rồi đôi lúc lại quan tâm em rồi gieo rắc hi vọng cho em như vậy….em cũng biết buồn mà…..” Nó thủ thỉ vào tai anh.
“ Cháu còn nhỏ, lo học hành đi cứ làm ba cái chuyện tào lao thôi.”
Nó nghe anh nói thế lại ủ rũ rúc đầu vào cổ anh như con mèo nhỏ. Nó quen rồi, đây đâu phải lần đầu anh nói thế chứ, nhưng nó không bỏ được, không thể ngừng thích anh được nên mới mặt dày đi theo bên cạnh anh. Nó thích anh là thật mà tại sao anh lại không tin nó! Chẳng lẽ nó không đáng tin đến vậy sao!
Anh đưa nó về nhà nắn lại chân cho nó, dặn dò vài thứ rồi ra về. Ba mẹ nó giờ này vẫn chưa tan ca nên nó đành ngồi cày phim vậy.
Ngồi đợi mãi đến chập tối vẫn chưa thấy ba mẹ về nó định gọi hỏi thì đã thấy mẹ gọi về.
“ Tiểu Ly tối nay ba mẹ tăng ca không về được, con khỏi chờ ba mẹ, nhớ ăn uống cho đầy đủ đó.”
“ Dạ vâng.”nó chán nản đáp lại.
“ Ngủ ngon nha con yêu.”
Nó cúp máy rồi đi cà nhặc vào phòng bếp kiếm đại gói mì ăn cho đỡ đói. Ăn xong liền phóng đi đâu lôi ra một tấm nệm, một cái chăn và cái gối trải trước cái tivi trong phòng khách rồi nằm xuống làm ổ trước cái tivi bắt đầu công cuộc cày phim.
[….]
Vì thức đêm cày phim mà sáng hôm sau nó dậy trễ mém nữa là trễ cuộc hẹn đi chơi với anh.
“ Cháu lại thức đêm cày phim nữa đúng không, thâm hết cả mắt lên. “ Anh nhíu nhíu mày không vui nhìn nó.
“ Hì…hì….tại phim hay quá…”
Anh và nó rất thích đi bộ nên hôm nay hai người lại cùng nhau dạo quanh thành phố bằng cách đi bộ.
Nó thì vừa đi vừa hát. Anh lại vừa đi vừa chăm chú vào cái điện thoại nhắn tin cho ai đó, hình như là trợ lí của anh. Nó biêt anh thường ngày rất bận mà lại dành thời gian đi chơi với nó như này làm nó rất vui nên nó cũng biết điều không làm phiền anh.
Nó hỏi gì anh cũng ừ nên nó đã nảy ra một ý tưởng để gài anh.
“ Hôm nay em xinh hông?”
“ Ừ “
“ Em dễ thương đúng không?”
“Ừ”
“ Em thích anh!”
“Ừ”
“ Anh thương em mà đúng không ?”
“ Ừ”
“ Vậy làm người yêu em nha?”
“ Ừ”
Sau năm giây lag nặng anh quay qua nhìn nó với gương mặt không thể đơ hơn.
“ Yeah! Cuối cùng anh cũng đồng ý rồi yeah yeah!” Nó vừa đi nhảy chân sáo còn mặt anh thì vẫn đơ một cục.
“ Cháu nhỏ hơn chú tận bảy tuổi đó!”
“ Thì sao chứ, em cũng lớn rồi chứ bộ, có còn là con nít đâu.” Mặt nó hất lên vênh vênh nhìn anh liền bị anh hôn trộm một cái vào má.
Chụt...
“ Ơ....” Nó kiểu đứng hình luôn. Bình thường thì cứ ngó lơ nó xong giờ trở thành một cặp liền hôn trộm nó. Tính anh lạ lùng vãi.
“ Đối với anh vẫn là trẻ con.”
“ Không sao em cũng sắp lớn òi, anh sẽ đợi em mà đúng hem?”
“ Ừm sẽ đợi.”
“ Yêu anh quá đi thôi!”
Anh chủ động nắm lấy đôi tay nhỏ của nó. Hai người tay trong tay dạo quanh thành phố phát cơm chó free cho quần chúng nhân dân độc thân.