Anh lấy hết can đảm mở bụng chị ra, trong đó là thi thể của một đứa bé. Kì lạ thay nó không còn hơi thở nhưng đôi mắt vẫn mở nhìn anh T, nó cười với anh, nụ cười rộng để lộ hai chiếc răng nanh, nhìn kĩ trên hai chiếc răng đó còn dính máu. Anh hoảng quá lùi nhanh về sau, tránh xa nơi anh phát hiện chị và đứa bé kì lạ. Chưa kịp định thần, anh nghe thấy từ đâu tiếng la oai oái của một đứa trẻ, không đúng hơn là tiếng khóc. Xác định tiếng khóc đến từ phía sau lưng mình, anh quay lại, đứa trẻ lúc nãy còn nằm gọn trong bụng vợ anh, giờ đây nó đang lơ lửng trước mặt anh, đôi mắt nó trợn tròn chỉ thấy được lòng trắng. Lúc này anh mới tin những lời chị H nói. Anh nhanh chân chạy ra khỏi rừng thông nhưng dù chạy theo hướng đường cũ vẫn không tìm được lối ra. Anh chạy mãi cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, anh ngồi thụp xuống. Bỗng chốc đứa trẻ xuất hiện trước mắt anh, lại một lần nữa dùng dây rốn siết chặt vào cổ anh. Ngay lúc tuyệt vọng nhất một tia sáng chiếu thẳng vào mắt, là ánh sáng của Thượng để đến để cứu vớt anh. Bằng tất cả sức bình sinh, anh đứng dậy chạy nhanh về phía ánh sáng đó. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi con quỷ giết người đó, anh không hiểu vì sao nó muốn giết anh. Sau khi ra khỏi rừng thông anh chạy đi thật xa, xuống hết đồi, thấy bóng người anh mừng như nhặt được vàng, vội chạy tới. Nhớ tới vợ anh cùng người đó đi lại lên đồi. Nhưng không biết chuyện gì nơi anh chạy ra lúc này không hề có căn nhà nghỉ nào, rừng thông rậm rạp kia cũng không thấy. Hỏi người dân anh biết được nhà nghỉ nơi anh ở không tồn tại. Bấy giờ anh mới biết mình đã rơi vào cái bẫy của con quỷ nhỏ. Anh trở về nơi mình sống, khi cuộc sống ổn định lại và nỗi nhớ về người vợ dần nguôi ngoai thì một đêm, đúng 12H anh bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ sơ sinh...phải chăng nó vẫn chưa buông tha cho anh.