Nó là cô gái vô lo vô nghĩ, nó hằng ngày đi tới trường, trên đường nó hay ghé vào các quán để mua đồ ăn. Nó mê ăn uống lắm, nó ăn như heo, mà người nó vẫn chẳng có thịt, thế nên nó không bao giờ lo béo. Nó đi học thì chỉ cố để được lên lớp-- nó thường nói vậy với bọn bạn nó và rồi là một màn ném dép có một không hai, dép bay đầu trời. Cũng trong lần bị bọn bạn ném dép nó đã chạy và đến ngõ cụt thì, có một anh lớp trên vô cùng đẹp trai đi tới. Nó mặt dày núp đằng sau anh và nói nếu anh giúp nó sẽ mời anh đi ăn, đang lúc nguy cấp nó chẳng nghĩ đc nhiều. Anh cũng đồng ý với điều kiện của nó, nó đứng đằng sau anh nhìn lũ bạn nó đi qua, vì người nó bé tí cao trên m5 mà nó nhìn anh cũng khoảng trên m7 gì đấy. Cuối cùng lũ bạn của nó cũng đi, nó từ sau anh bước ra trước nói:" cảm ơn anh nha! liên lạc với anh thế nào đây?"
Anh nói:" số đt của anh nhớ cho kĩ 19xxxxxxxx" [lời không nghĩ đc số zì thôi dùng tạm nha mn=))]
Anh lại sợ nó quên sờ vào trong túi lấy ra 1 cái bút viết lên tay của nó.
"Thế nhé, anh đi đây." Anh đi rồi bỏ lại nó ngơ ngác đứng nhìn.
Ôi, chúa ơi, con biết yêu rồi!!!
Nó hí hửng chạy về lớp thì lũ bạn nó đã chực sẵn ở cửa và rồi....[mn tự hiểu=))]
Nó đi về mà mặt nó tươi không cần tưới, nó cười không khép được cả miệng. Về đến nhà, nó lao luôn lên phòng cầm máy nhập sđt của anh. Nó định nhắn tin với anh, nhưng vừa định nhắn thì nó lại không biết nên nói gì với anh. Cuối cùng nó quyết định gọi cho anh, nhưng khi định ấn gọi thì nó lại ngại. Nó đang chẳng biết làm sao thì có người gọi đến, nó nghe máy.
"Alo, ai đấy ạ?"
"Là anh."
Nghe xong nó giật mình, rõ ràng mình có cho anh đấy số đâu, trong lúc hấp tấp nó đã lỡ tay kết thúc cuộc gọi. Và giờ nó lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, nó không biết nói với anh thế nào. Nhưng rồi nó vẫn quyết định nhắn tin cho anh.[ nội như nào thì toy lời viết mn thông cảm=))]
Đại khái là nó xin lỗi và cảm ơn anh, nó hỏi anh sao lại biết số của nó, anh chỉ nói đó là bí mật. Điều đó càng khiến nó suy nghĩ về anh nhiều hơn. Nó hẹn anh cuối tuần đi ăn, anh đồng ý với nó.
Nó càng mong cuối tuần tới thật nhanh để nó được gặp anh.
Và rồi cuối tuần cũng đến, hôm đó là một ngày nắng đẹp, nó thức dậy từ rất sớm//đi học thì toàn đi muôn=))//. Nó mới đòi mẹ mua cho bộ đồ mới, nó mặc và ngắm mình trước gương, nó tự hỏi liệu anh có thích không nhỉ[thích hay không chiện của anh, kon cứ phải thắc mắc.]
Nó nhìn đồng hồ, nó cảm giác như thời gian trôi rất chậm mãi không tới giờ hẹn. Nó chán nản lấy đt ra giết thời gian.
* * * * * * * * * *
P/s: Mình mới viết mong có khuyết điểm zì mn chỉ điểm cho mình! Mong mn ủng hộ! Cảm ơn mn rất nhiều