- Toge, cậu có tin có kiếp sau không?
- Không tin.
- Tại sao?
- Chết rồi là hết, làm gì có kiếp sau cơ chứ!
- Thẳng thắn ghê!
- Chính vì không có kiếp sau nên bây giờ mới phải sống cho có ích, khi nhắm mắt không phải hối tiếc vì lúc trước đã không làm được việc này việc nọ.
Yuta cười khúc khích, trong lòng thầm khen cậu bạn cách mình cả nửa vòng Trái Đất có cách nói chuyện thật thú vị a~
- Toge cũng nói được ra những triết lý như vậy à?
- Sao không? Khinh thường tôi đấy à?
- Không có! Không có!-Yuta vừa cười vừa nói.
- ....
- Sao im lặng rồi? Dỗi đấy à? Tôi không có dỗ đâu đấy nhé!
- ....
- Này, Toge!
- ....
- Toge!
- ....
- Này! Trả lời đi chứ! Toge!
- ....
- “Dỗi thật rồi...” T... Tôi xin lỗi! Xin lỗi, Toge! Đáng ra tôi không nên nói như vậy với cậu. Cậu dỗi thì tôi sẽ dỗ mà! Đừng giận như thế nữa, già sớm đấy, Toge aaaaaaa~~~
- Hừm.
Toge thở hắt ra một cái làm Yuta nhẹ cả lòng.
- “Như vậy là tha rồi!” Anh mừng thầm.
- Biết điều đấy! Nhưng xin lỗi là chưa đủ, phải có cả hành động.
Từ khi nào mà Toge của anh lại biết đòi hỏi thế này hả trời ơi! Yuta nén một tiếng cười thật lớn để vờ bình tĩnh hỏi bé Toge của anh:
- Hành động như nào?
- Về nước sớm một chút.
- Về sớm? Là khi nào?
- Ngày kia.
- S... sớm quá! Có việc gì à?
- Sinh nhật cậu.
Yuta rơi vào im lặng, anh còn chẳng nhớ đến mai là thứ mấy mà cậu lại biết rằng mai là sinh nhật của anh. Im lặng một lúc lâu, Yuta chẳng biết nói gì nữa, Toge quan tâm đến anh như vậy, thật khiến người ta muốn hét lên cho cả Thế Giới biết rằng cậu rất tuyệt vời!
- Tôi... không về được.
- Vậy thì tôi qua đó lôi cậu về cho bằng được!
- Cậu nói vậy mà không làm đ...
Tút... tút... tút...
Toge cúp máy. Yuta đơ người, cậu đã nói như vậy, chắc chắn là sẽ làm rồi...
____________________END__________________
(Cảm ơn độc giả nào đã kiên nhẫn đọc hết! Nếu trong short này sử dụng văn phong hay từ ngữ chưa được hay, mong độc giả góp ý để mình sửa chữa vì đây là fic đầu tiên mình viết nên tay nghề vẫn còn non. Một lần nữa cảm ơn độc giả nhiều!)