Có thể ai cũng đã có những giấc mơ khá là rùng rợn đến nỗi chính mình phải bật dậy đổ mồ hôi rồi thức luôn tới sáng không dám ngủ nữa, nhưng cũng có người mơ thấy nhảy lầu rồi giật mình tỉnh giấc.
Hay những giấc mơ ngọt ngào, đầy thú tính khi tỉnh thì sẽ có dấu hôn đỏ ở ngực. Hay những giấc mơ trong mơ.
Vì sao tôi lại liệt kê như vậy, bởi vì giấc mơ của tôi liên quan tới một trong số cái trên. Và tôi cũng chắc có bạn sẽ bảo nó nhảm và đúng thật cuối cái giấc mơ mà tôi mơ nó nhảm hết sức đến chính bản thân tôi cũng không tin được là nó sẽ xuất hiện. Thậm chí đến cả thứ tôi nghiện nhất cũng xuất hiện sau khi kết thúc truyện các bạn sẽ biết thứ mà tôi nghiện là j.
ừm... để biết nó diễn biến ra sao thì tôi sẽ kể nó ra cho mọi người nghe, nhưng sau khi nghe xong mà thấy nó nhảm thì đừng trách tôi nhé ;-;
át sừn
Đây là câu truyện mơ trong mơ của tôi, hôm đấy là một ngày đẹp trời(chắc thế) nhưng mà gia đình tôi lại không biết đấy là ngày cuối cùng của mọi người được nhìn thấy bầu trời.
Gia đình tôi đi đến một nhà hàng, đi vào thang máy bấm nút tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, giấc mơ của tôi lại chuyển sang cảnh khác.
Lúc đấy tôi đang ngồi trên ghế phía trước là cái bàn, trong đây giống phòng khách hơn là nhà hàng rồi tôi không nghĩ nhiều cầm thìa lên chuẩn bị ăn.
Thì phía bên ngoài nhà hàng bỗng bùm một cái, nguyên cả một dãy thành phố nổ tung và rung chuyển như động đất vậy các bạn biết mắt tôi nhìn thấy cái gì không. Đó chính là con titan đó ạ, mé lúc đấy giật cả mình tôi tỉnh giấc thì phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng tối.
Tôi ngơ ngác ngồi dậy xốc chăn ra đặt chân xuống dưới đất tính đứng dậy thì quay ra phía sau, đằng sau lại là cái cửa ạ. Tôi đứng dậy vặn nắm cửa bước ra ngoài.
Đập vào mắt tôi là một đại sảnh với các phòng nằm gần nhau trên đó còn có cả biển số phòng nữa kiểu giống trong khách sạn vậy. Tôi đi ra khỏi căn phòng đứng giữa đại sảnh ngó quanh thì chẳng có ai cả bổng phía sau lưng tôi phát ra giọng nói.
"Alois Trancy cậu không vào phòng sao".
Hả!!! lúc đấy trong đầu tôi thoáng giật mình và từ từ quay đầu lại đập vào mắt tôi lại là Ciel Phantomhive chắc ai cũng biết nhân vật này mà nhỉ. V*i thật luôn đấy
Sau khi nghe cậu ta nói thế tôi đưa tay mình lên ngắm mé cái tay này không phải của tên Alois Trancy, chuyện gì diễn ra vậy. Đầu óc tôi hoang mang rồi nhưng vì giấc mơ đẹp quá lên tôi vẫn chưa muốn tỉnh dậy :))
Nhưng chẳng hiểu làm sao lúc đấy tôi bình tĩnh vl vẫn lên giọng hỏi lại
"vậy phòng tôi ở đâu" đù mé được nói chuyện với nhân vật tôi thích mà thằng trong mơ nó lại nói như vậy.
"phòng kế bên tôi" Ciel cậu ta vừa nói vừa chỉ về phía căn phòng kế bên của mình, rồi xoay người đi vào phòng bên cạnh.
Lúc đấy tôi thấy vui vl ra nhưng tự nhiên thấy lạ là vừa rồi tôi mới bước ra từ phòng đối diện với phòng của cậu ta mà bây giờ tôi lại ở phòng kế bên.
Xong không suy nghĩ gì nhiều tôi quay người lại nhìn mé thót cả tim ra ngoài tên Sebastian đứng ở ngay cái phòng mà tôi bước ra mỉm cười với tôi, nụ cười đẹp mê hồn mà nó cứ như chọc sâu vào bên trong tôi vậy, nhìn đáng sợ lắm tôi thề luôn.
Xong không dám nhìn nữa tôi quay người đi vào phòng kế vừa rồi Ciel chỉ.Vào trong rồi tôi ngắm nhìn xung quanh. Trong phòng có chiếc giường để sát vách tường nằm ở trong cùng, một cái kệ tủ để đèn ngủ nó lại nằm ở góc tường phía đối diện. để gì xa vậy đó là suy nghĩ của tôi lúc đấy.
Tôi thấy trên kệ là một cái bát đựng cái gì đó mà toàn hạt nhìn nó giống hạt nở dã man, nhưng tôi nhầm rồi đó là chân châu ạ ;-;
Rồi đột nhiên cảnh lại chuyển quay về phía bàn ăn ở nhà hàng vừa rồi, cái này nó giống hệt với cái giấc mơ tôi mơ thấy vẫn là cái nhà hàng đó vẫn là chỗ bọn tôi đặt bàn đấy, vẫn là chỗ cửa kính nhìn ra là thấy cảnh tượng kinh hoàng kia.
Chả hiểu sao tôi vẫn ngồi đấy ngậm thìa, lưng dựa ra ghế , chân vắt lên chân kia ngồi nghe mẹ tôi nói chuyện.
"nè con nghe tin gì chưa, ở tin tức nó báo rằng sắp có một vụ nổ đấy kêu mọi người di tản đi"
Mẹ tôi nói xong tôi chán nản thờ ơ ngồi đấy rồi nghĩ linh tinh, chả phải cái này là quay về quá khứ sao, hay là giấc mơ kia dự báo cho tôi biết, cuối cùng tôi mở miệng tuông một tràn về giấc mơ của tôi.
"cái này con nghe rồi, xong sẽ có vụ nổ thổi bay cả dãy thành phố , và titan xuất hiện, nhân loại chết hết"
Chả hiểu sao tôi ngồi nói mà chả ai nghe cả, tôi liền đứng dậy đi về phía chỗ con em nói vào tai nó
"tí nữa có gì thì chạy cùng"
Nó ngước lên nhìn tôi rồi quay ra nhìn mẹ, lúc đấy nó mới gật đầu. Tôi chả hiểu gì ngước mặt lên nhìn thứ khác tôi lại thấy cái bát chân châu nó nằm đấy, tôi đi qua cho tay vào dùng cả hai tay hứng lên chỗ chân châu đấy rồi đi tìm bát đựng để ăn.
Bà mẹ rảnh thật sự, nhưng không làm thế tôi lại không gặp được một tên nhìn còn ghê hơn cả titan nữa,thằng đấy nhìn ghê lắm đến nỗi tôi còn cảm thấy sợ cơ mà.
Tôi nhìn quanh thì nhìn thấy một cánh cửa đi qua tôi đẩy vào đưa chân bước vào, tôi liền cảm thán
"cái vẹo gì mà lắm cầu thang vậy"
Cầu thang tôi nhìn thấy nó xây chồng chéo lên nhau ,xong có cái lại xây đoạn này bỏ đoạn kia, cầu thang bắc từ bên này qua bên kia, có cái xoắn ốc.
Tôi liền bước đi đến chỗ thang xoắn ốc ngó mặt qua liền thấy một nhân viên ở đó, mặc trang phục trắng các viền cúc áo màu đỏ đứng phía trên cầu thang nhìn xuống mỉm cười với tôi. Da gà da vịt của nổi lên hết rồi, tay cầm chân châu run run chả biết vì sao
Và cũng như lúc đầu tôi nói có đứa còn ghê hơn cả titan là thằng đó đó nhìn ghê zãi nồi ra tự nhiên đứng cười mà cười tít mắt cảm giác ớn lạnh lắm, chắc so với Sebastian nó còn ghê hơn đấy.
Tôi bước lên một bậc hỏi
"có bát ở đây không"
Hắn liền chảnh cún không trả lời vẫn cứ đứng đấy cười rồi bước xuống ngang qua tôi, tôi cũng vì thế quay đầu lại thì không thấy hắn, tính đi cầu thang phía kia lên xem có ai không để còn hỏi, bà mẹ tôi lại gặp hắn phía đầu kia vẫn là nụ cười đấy, vẫn là đi lướt qua tôi.
Tôi lại quay ngược lại tính đi lên lại gặp hắn phía đầu cửa lần này hắn chỉ cười không đi nữa, cả một khoảng đó trong đầu tôi hiện hữu hình ảnh của tên đó nhìn ám ảnh lắm chỉ có mỗi cái miệng cười, mắt nhắm tịt lại với nhau.
Tôi lúc đấy liền nhắm tịt mắt lại chạy lên ngồi vào ghế vừa rồi lúc tôi rời đi, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài dãy thành phố vừa rồi lại một lần nữa nổ tung nhưng cái nhà hàng mà tôi đang ở cả hai lần nổ nó đều không sao vẫn đứng vững như cũ.
Và con titan trong giấc mơ của tôi nó xuất hiện chỉ là nhìn thấy mỗi cái thân thôi còn cái đầu thì chưa. Rồi đột nhiên cái toà nhà đó rung lắc rồi đầu của một con titan chui vào mặt nó xanh xanh đỏ đỏ, răng nó trắng sáng như vừa dùng P/s xong. Đã vậy thì thôi đi trên khéo mắt nó còn có ve chó nữa.
Mẹo ghê lắm tim tôi muốn thót cả ra, xem nhiều rồi thấy nó không ghê mà trứng kiến tận mắt nó mới ghê. Tôi cuống quá đứng dậy chạy ra phía cửa mở ra chạy vào để trốn.
Lại một lần nữa tim tôi muốn thòng ra ngoài, tôi lại gặp cái tên phục vụ kia hắn đứng phía đấy nhìn tôi cười lần này hắn mở hé mắt ra. Mắt hắn đẹp phết có màu xanh lá :>
Tay phải của hắn lần này dơ ra hướng về phía cửa nào đó, tay trái để phía sau cúi gập người xuống. Cứ như hắn muốn tôi đi về phía cửa đó vậy, ừm thì tôi đi qua thật trong đó có ba người hai nam một nữ cũng đang trốn trong đó.
Tên nam kia lúc tôi bước vào đang ngồi chồm hỗm trên ghế hút thuốc, bỗng hắn quay lại nhìn tôi ánh mắt híp lại cũng giống với tên phục vụ rồi hắn quay đi thở một hơi khói thuốc lá bay ra khắp phòng. Bên phía rèm kia có người con trai còn lại đang trốn trông hắn rất béo, còn cả người con gái nữa hai bọn họ tranh nhau cái rèm để trốn vào.
Tôi thấy thế cũng đi qua đấy tranh rèm cùng hai bọn họ trốn cùng, sau khi trốn ổn thỏa xong rồi họ quay qua tôi nhìn với ánh mắt khinh bỉ và đi ra chỗ khác. Tôi còn không biết chuyện gì xảy ra cơ, liền vùng rèm ra chạy ra khỏi phòng quay lại chỗ con titan xuất hiện.
Nhìn ra ngoài cảnh tượng hoang tàn, thành phố bị dẫm nát hết,bầu trời bây giờ ngả chiều nếu không có những cái chân to bự, cùng cái bụng phệ của con nào đó thì có lẽ tôi bây giờ đang ngồi ngắm mặt trời nặn rồi. Tôi quay vào trong để tìm mẹ thì... tôi thấy rằng mình nên coi ít anime lại.
Tôi thấy một hàng dọc xếp dài xuống trong đó những nhân vật mà tôi không quen, có hai khuân mặt mà tôi quen đó là Luffy và ông nội của cậu, bà mẹ nó Luffy cậu ấy nhảy lên chuẩn bị ra phang cái lũ ngoài kia, ông cậu ta thì đứng bẻ khớp.
Còn tôi thì men qua chỗ đó tìm kính , vừa nãy tôi mới không tìm ra mà bây giờ nó lại nằm trên thành ghế, chẳng suy nghĩ nhiều tôi chen qua cái hàng kia lấy kính rồi sờ soạn khắp người tìm thứ gì đó.
"nè thấy điện thoại cj đâu không"
Ừm thì tôi đang đi tìm điện thoại nhìn về phía con em, con em nó cũng nhìn tôi miệng thì vẫn ngậm ống hút mà hút nước.Nó đặt hộp nước xuống quay qua tôi vừa cười vừa nói
"tỉnh dậy được rồi đấy"
Choàng tỉnh dậy bây giờ tôi đang ngồi trong phòng, trong chính ngôi nhà của tôi.
Hết rồi má t nói nó xàm, đến cả thứ tôi nghiện cũng có trong đó nó vui gì đâu á.
Nhưng cái ám ảnh là thằng phục vụ kia kìa nó cứ cười cười, chẳng lẽ lại phang cho phát nhìn nó ớn gì đâu á.
mà trong mơ của tôi nó cười lắm thế ám ảnh rồi đấy
Và cũng cảm ơn các bạn đã đọc tới cuối^^
Nếu thấy nó xàm thì cứ nói, mặc dù giấc mơ chính là xàm như vậy, nhưng thế cũng xàm quá rồi.
pp^^