- Cô quậy đủ chưa.
- Em ....
Hắn chán nản quay đi, để em một mình trong phòng hội học sinh, hắn vừa rời khỏi được một lúc thì có một chàng trai khác bước vào, lắc đầu ngán ngẩm.
- Em lại làm gì cho nó giận à.?
- Dạ...
Em ngồi vân vê đầu bút, nhìn tờ giấy đã ghi dòng chữ " bản kiểm điểm " mà cũng phát ngán lên, huống chi là anh chàng kia.
- Mà này em không cần đến mức thích nó mà ngày nào cũng vi phạm để gặp cậu ta chứ, em viết bản kiểm điểm không thấy chán hả ?
- Ngoài việc em cố tình vi phạm nội quy thì làm gì có cơ hội khác để gặp anh ấy. Vì anh ấy là hội trưởng hội học sinh, không vi phạm nội quy thì rất khó gặp.
-
Em vừa nói vừa cặm cụi viết bản kiểm điểm quen thuộc như cơm bữa đó, chàng trai ngồi bên cũng bất lực với cách tán tỉnh khó hiểu của em.
- Nghe anh nói này.
Em dừng bút nhìn anh ta.
- Vâng. - em trả lời ngắn gọn.
- Em không định từ bỏ hả.?
En nhìn anh ta với ánh mắt kiên định không chút chần trừ mà trả lời.
- Không, sao lại phải từ bỏ ?
- Em đã thích nó cũng khá lâu rồi, bọn anh còn tuần nữa là ra trường, anh chỉ muốn nói với em là không còn thời gian, dừng lại đi nếu không sau này sẽ đau hơn đó.
Em không nói gì hết, cúi mặt nắm chặt cây bút trong tay, anh ta thấy em như vậy cũng không nói gì thêm, đứng dậy rời khỏi phòng.
Em vốn là học sinh ngoan, nhưng từ khi phải lòng hắn em đã trở thành một đứa suốt ngày vi phạm. Em đâu có bị điên mà suốt ngày vi phạm, em là vì hắn, vì muốn được nhìn thấy hắn, được gặp hắn mà em hết lần này đến lần khác gây sự, thậm chí suýt bị đuổi học nhưng em vẫn cố chấp.
Còn em trong mắt hắn thì lại là một đứa học sinh nghịch ngợm, không nguyên tắc, chỉ biết làm phiền người khác. Mấy lần đầu hắn bắt phạt em, hắn cũng vui vẻ cho qua, nhưng em càng ngày càng vi phạm quá nhiều, hắn làm hội trưởng học sinh cũng không thể nào dương mắt nhìn.
Mỗi lần em vi phạm hắn đều nói ý, hắn tưởng em không biết tổn thương hả, hắn tưởng em không biết đau hả, hắn cứ thấy em hí ha hí hửng mà tưởng em là thể loại hư đốn không dạy được nữa. Hắn ghét em, em biết nhưng em vẫn như cũ, dù có bị hắn chửi đến mấy nhưng chỉ cần được thấy hắn em nguyện chịu đựng.
Ngồi một lúc thì bóng dáng quen thuộc kia bước vào lần nữa.
- Viết xong chưa ?
Em nghe thấy giọng hắn bất giác quay lại, không cất lời chỉ im lặng.
- Lần sau đừng có phiền đến tôi nữa, cô rất rất phiền.
- ........
Hắn cầm tờ bản kiểm điểm của em vứt vào thùng rác, trao cho em ánh mắt ghét bỏ. Em hiểu rồi, em đứng dậy nhìn hắn.
- Em ....từ nay em sẽ không gặp anh nữa.
Em nói rồi rời đi, còn hắn thì lại có chút gì đó bối rối trong lòng.
Lần này em thật sự muốn buông bỏ.!
Như lời em nói, em không gặp hắn nữa. Từ sau hôm đó hắn không còn thấy bóng dáng xuất hiện của em. Hắn cảm thấy thiếu thiếu, hắn cảm thấy lo lắng. Cảm xúc gì đây là hắn nhớ em à, hắn lo cho em à.
Cả buổi ngồi trong phòng hắn cứ ngó ngó ra ngoài cửa như chờ ai đó, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Tan học hắn thấy em, em bước đi dưới ánh nắng nhàn nhạt của chiều thu, cơn gió thổi nhẹ khiến tóc em bay bay. Hắn đứng ngây người nhìn em, cho đến khi em đi khuất tầm nhìn của hắn thì hắn mới quay gót bước đi.
-•-•-
- Sao hôm nay mời tao uống bia.
- Thích.
Hắn trả lời, tay cầm chai bia uống một hơi.
- Nguyên mấy ngày nay tao không thấy em ấy đến tìm mày.
- Phó hội trưởng hội học sinh, từ lúc nào quan tâm đến việc của hội trưởng vậy.
Hắn đặt chai bia đang uống dở xuống, nhìn chằn chằm anh bạn trước mặt, anh nhìn hắn cười cười.
- Thích em ấy rồi đúng không.?
- Im mồm đi.
- Mày đừng có gạt người dối lòng nữa, trời mưa em ấy không mang ô mày lén lút bỏ ô vào trong xe của em ấy, em ấy có nguy cơ bị hạ hạnh kiểm mày đi lên thẳng phòng hiệu trưởng xin, đi học về trời tối mày theo em ấy suốt cả dọc đường... Đó không phải là thích thì đó là gì hả.?
- ......
Hắn im lặng một lúc rồi lại nói.
- Sao mày biết.?
- Mày đoán xem.?
Hắn để chai bia uống hết lên trên bàn nhìn anh.
- Hì hì bạn hiền bình tĩnh, thì tao là hành xóm của em ấy được chưa. Mà nói thật em ấy ngoan lắm, thành tích học tập cũng tốt nhưng từ khi gặp mày em ấy trở nên hư ấy.
- Tại sao lại gặp tao hoá hư.? - hắn nhìn anh khó hiểu.
- Mày là gì trong trường.?
- Học sinh.
- Chức vụ.
- Hội trưởng hội học sinh.
- Muốn gặp được mày thì phải....?
- Vi phạm nội quy.
- Hiểu vấn đề rồi chứ, thôi uống ít thôi rồi mà về đi, bữa kia là tốt nghiệp rồi.
Anh vỗ vỗ vai hắn sau đó thì rời đi, hắn vẫn ngồi đó, tay cầm chai bia tiếp tục nốc từng ngụm bia đắng chát, vừa ngồi vừa ngẫm nghĩ như hiểu ra vấn đề gì đó.
Cuối cùng cũng đến ngày bế giảng, mọi người xôn xao khắp cả sân trường, nếu như trong ngày hôm nay hắn không tìm thấy em, không gặp được em. Thì chắc điều đó là điều mà hắn cảm thấy tiếc nuối nhất.
Lễ bế giảng xong xuôi mọi người chạy ngang chạy dọc để đi chụp ảnh, đi về lớp hay làm việc gì đó. Còn hắn thì lại chen chúc, len lỏi qua đám người chỉ để tìm hình bóng quen thuộc mà hắn nhớ nhung, hắn nhìn xung quanh. Mấy lần còn nhận nhầm người nhưng hắn không bỏ cuộc.
Cuối cùng hắn đã thấy em, trên tay em còn cầm một bông hoa hướng dương. Em bất giác quay lại thì thấy hắn, định rời đi nhưng hắn đã nhanh tay giữ em lại.
- Có chuyện gì không ạ.?
Em hỏi hắn, tay có ý muốn gỡ ra khỏi cái nắm tay kia. Hắt biết, liền giữ bả vai em lại cúi xuống. Em thấy hắn cúi sát gần lại môi em, em giật mình muốn né tránh, càm bông hoa hướng dương chặn trước môi.
Hắn khưng lại một chút rồi sau đó vẫn cúi xuống hôn nhẹ vào bông hoa hướng dương che trước môi của em. Tim em đập nhanh, gò má em đã ửng hồng từ lúc nào, hắn rời ra nhìn em, còn em thì lại tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn. Hắn nắm chặt tay em, mặt hắn cũng phiến phiến hồng.
- Hình như tôi đã.....say em mất rồi.
#hãy theo dõi để đọc được nhiều truyện hay nha#❤