Cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc của cặp đôi thời sinh viên, yêu nhau đã hơn 5 năm. Anh, người con trai của một thế lực lớn, cô, người con gái sinh viên nghèo sống cùng ông nội. Dù ờ hai thế giới khác nhau nhưng hai con người ấy lại yêu nhau!! Họ yêu nhau rất nhiều! Nhưng ba mẹ họ lại hừ không cho phép họ đến với nhau.
-"Tinh à em có đồng ý ở bên anh trọn đời không??"
- " Anh nói gì thế em đã yêu anh 5 năm rồi!! Em không muốn từ bỏ anh!!"
-"Nhưng mà ba mẹ anh...."
-"Chỉ cần có anh, em sẽ không sao hết!!*
Anh quỳ dưới ánh hoàng hôn vương đôi tay, anh cầu hôn cô bất chập sự ngăn cản của mọi người.
-"Đừng có mà cầu hôn cô ta!!*-một người nào đó nói
-"Em có đồng ý làm vợ của anh dù cuộc sống còn nhiều bấp bênh và ngang trái không??"
-" Em đồng ý! Tiêu à! Em yêu anh rất nhiều"
Cô ôm chầm lấy anh trong niềm vui hân hoan hòa lẫn sự xúc động!
Bỗng chốc có tiếng xe chạy đến: Một người đàn ông tuổi trung niên vô cũng chững chạc bước ra.
-"Nghịch tử!!"
- "Hừ!"
-"Tao đã nuôi mày bấy lâu nay mà mày lại làm vậy với người bố già này à!?"
-"Con yêu cô ấy! Ba không cản con được đâu!!"
Lại một chiếc xe khác đến. Từ trong xe bước ra đập vào mắt mọi người là một quý bà xinh đẹp lại rất ưu hiền thục, bà nói:
- "Ông nó ơi, bớt giận!!"
-"Bà nghĩ làm sao tôi không giận, khi mà thằng nghịch tử này lại yêu đứa con gái thấp hèn đó"
-"Ông hãy bỏ qua cho nó! Con vẫn chỉ là một đứa con nít thôi mà!!*
Ông ấy rất cáu!! Bà trấn tĩnh ông!!
-"Cứ để mặc nó không cho tiền lẫn bạc xem nó yêu cô ta được bao lâu! Ông không cần lo mọi chuyện đã có cách"
-" Hừ! Cứ làm theo lời bà vậy!'
-"Xin thứ lỗi hai bác! Cháu không quan tâm bác có xúc phạm cháu như thế nào nhưng không được xúc phạm Tiêu!"
Hai ông bà liếc mắt trừng một cái rồi rời đi
-"Tịnh à! Sao em khờ thế!"
-"Em không sao! Thế giờ chúng ta phải tính làm sao"
-"Anh từ đó đến giờ chưa làm việc gì cả! Nhưng vì em anh sẽ cố gắng làn mọi chuyện! Anh không tin Ba mẹ anh có thể làm gì chúng ta"
-" Về nhà em thôi! Ba mẹ anh chắc sẽ không cho phép anh về đâu!"
Sáng hôm sau hai cô cậu rời nhà chuẩn bị một ngày mới đầy sáng lạng!
Trong lúc làm cô nhận được cuộc gọi
📞: Alo! Ông của cô đang bị bắt! Tôi sẽ fha cho ông ấy nếu cô rời bỏ tiêu
Cô hốt hoảng vội cúp máy chạy ngay về nhà. Quả thật ông cô không còn nằm trên giường nữa! Cô chần chừ cả ngày, đến lúc anh về:
-"Anh về r...."
Căn nhà yên lặng đến lạ thường, không có tiếng cười nói của bất cứ ai căn nhà lạnh tanh.
Ngày hôm đó trời đổ mưa! Đoàng! Đoàng!
Tiếng mở cửa to cùng với tiếng bước chân trông cơn mưa!
Anh gào thét:
-" A A A A A A!! Tại sao lại vậy!? Tôi không cam tâm!!"
Lúc đó trong nổi tuyệt vọng ê trề anh đã quay về căn nhà to lớn trước kia của mình
-"Ông nó ơi! Nó về rồi!!!"
-"Cậu chỉ sao thế!!? Cậu chủ ơi"
Anh không nói cũng chẳng rằng. Dù trong căn nhà to lớn ấy anh chẳng thấy bất kỳ sự ấp áp nào khi không có cô kề bên! Từ lúc đó anh không ăn cũng chẳng nói, Điều làm Tiêu nhớ đến lúc này chỉ có Tịnh!! Anh cứ thế sức khỏe cứ hao dần! Anh không hiểu vì sao Tịnh lại rời bỏ anh! Mang trong mình vẻ mặt buồn thiu. Anh cứ truyền thuốc suốt!
Cô cũng chẳng hơn anh, từ lúc chia tay cô liền luôn trong nổi thấp thỏm không yên! Cô đi cứu ông mình! Thật đau lòng thay bọn họ thật tàn độc đã giết chết ông cô. Mà người giết không ai khác đó là mẹ của Tiêu! Cô căm hận thề sẽ trả thù cho ông! Nhưng.... tình yêu của cô dành cho Tiêu là quá lớn! Cô không thể làm vậy! Cô đã không còn gì để luyến tuyết trên đời này nữa rồi người ông đã mất người cô yêu thương nhất đã chia tay. Cô quyết định tìm đến cái chết!
Đứng trước cầu bao ký ức tươi đẹp thuở nào lại quay về với cô! Cô nhắm mắt nở một nụ cười chua xót nhảy xuống cầu!
-"Con đến với ông đây"
Cùng lúc đó Tiêu cũng đã trút hơi thở cuối cùng! Anh không thể gắng gượng hơn nữa rồi!
-"Dù đôi ta sinh không cùng ngày cùng tháng cũng năm, nhưng đôi ta nguyện chết cùng này cùng tháng cùng năm! hihi"( hồi ức)