chắc hẳn khi đọc tên truyện có bạn sẽ phì cười vì tên truyện quá nhàn chán, hay có bạn lại tò mò vì sao nó lại tên như vậy.
Đây là câu chuyện không hẳn là hấp dẫn hay cuốn hút,không kịch tính mà cũng không lãng mạn, nó dơn giản chỉ là 1 ý tưởng điên rồ để từ đó mình muốn dẫn cho các bạn 1 bài học về 1 câu chuyện tình yêu tuổi thiếu thời.¯\_(ツ)_/¯
tùng tùng tùng!!!
-Nhanh lên nào Vương Kì Duyên! Sao bà
chậm vậy !haizz~
-Đợi tui với !!huhu tui chỉ make up chút thôi mà Hàn Đình!
-haha!!Nhìn lại mặt mình đi , đồ ngốc!!
-À mà cậu đã hoàn thành bản thuyết trình mà mình nói chưa vậy!?
-Ôi mình quên mất!hihi mà thôi không sao mai mình sẽ làm mà!
"ngày mai" từ ấy tôi đã quen rồi
Tôi và Kì Duyên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, luôn đi cùng nhau như hình với bóng.Kì Duyên - 1 cô nàng dễ thương, tuy hơi vụng về và cũng khá lười biếng nhưng là 1 cô gái tốt bụng thông minh ,luôn coi trọng tình bạn.Còn tôi -Hàn Đình- quả thực mà nói tôi bề ngoài cũng khá điển trai, tôi luôn biết xử lý những tình huống khó đỡ của Kì Duyên ,
và thành tích cũng không đến nỗi tệ, 2 chúng tôi đều nằm trong top 5 của khối phổ thông
Vẫn như mọi ngày tôi và Kì Duyên cùng nhau đến trường:
-Nè nè Hàn Đình ,hình như hôm nay lớp ta có học sinh mới đó!Trồi ôi ước gì đó là 1 bạn đẹp zai soái ca nào đó thì tốt thật!!
Thực ra tôi là cô ấy vẫn chưa hề có chuyện gì, chỉ là gia đình có quen biết nên cũng thân nhau thôi. Nhưng tôi thì nghĩ khác, kì duyên đối với tôi như một món quà của ông trời và tôi đã yêu cô ấy từ lâu .
- À uk tui lại muốn có 1 bạn nữ xinh xinh nào đấy đến cướp trái tim tui cơ!ahaha!!
-Hứ đợi đó!!!Hàn đình đáng ghét!!!
Tinh tong tinh tong~~(tiếng chuông)
Cô giáo bước vào, sau cô là 1 bạn nam vô cùng điển trai,chắc phải cao m8 ấy chứ.Rồi bỗng cả lớp "ohhh" lên 1 tiếng xôn xao bàn tán:"ui đẹp zai quá ikkk" "mình nhất định sẽ làm quen bạn ấy"
-Các em đây là học sinh mới lớp ta.Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ bạn nha!
-TẤT NHIÊN RỒI CÔ!!!!!!
có vẻ như tên Trân Bảo này đã nhìn trúng Duyên của tôi .Hắn bước xuống bậc thềm ,tiến đến chỗ duyên đang ngồi ,nở nụ cười giả tạo và nói:
-Chào bạn ! Bạn nhớ mình không?
Cả lớp ồ lên thật lớn
- Trân Bảo đây! chúng ta đã từng chơi dương cầm cùng nhau hồi nhỏ nè!
Nói mới nhớ,hồi nhỏ Duyên đã từng chơi dương cầm , và còn đạt được giải cao trong kì thi dương cầm năm đó.
-A ha nhớ rồi ! là Bảo Bảo thúi ngày xưa mít ướt đây mà !haha!!!
Tồi phì cười , hóa ra chỉ là công tử bột .Còn tên đó thì hơi đỏ mặt nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.Nhưng sẽ không có chuyện gì nếu tên đáng ghét đó xuất hiện.
Từ khi tên đó đến ,tôi và duyên trở lên lạ lẫm hẳn.Không còn những ngày tôi phải chờ cả tiếng đồng hồ chờ cô ấy make up.Không còn những ngày mưa mà 2 đứa đi chung 1 cây dù.Rồi những đêm không ngủ được , cô ấy luôn làm phiền tôi.Thế mà bây giờ , cô ấy chỉ thân thiết với tên họ Trân ấy.Cô ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt tình bạn gắn bó lâu năm, điều đó có làm tôi lo sợ, sợ phải mất đi món quà quý giá này.
1 thời gian sau , tôi biết tin cô ấy qua lại với tên đó.Tôi cũng thấy hai người rất hợp nhau nhưng sao tôi lại đau đến như vậy.Tôi đặt ra những câu hỏi mà không trả lời giúp tôi."tại sao chứ,tôi k đủ tốt sao" "k lẽ là bạn thì không thể yêu nhau sao"....Hôm ấy tôi đã uống rượu , tôi vẫn biết rượu là 1 cái gì đó rất hư hỏng nhưng...Trong lúc say tôi đã không ý thức được bản thân nên chạy thẳng đến nhà Kì duyên.
-Nè VƯƠNG KỲ DUYÊN,bà đâu rồi!!!
Cô ấy đã mở cửa
-ỐI trời cậu làm gì mà đáng sợ thế này.Mau mau vào nhà ik!!
-Vương Kì Duyên sao cậu không yêu tôi.Tôi đã yêu cậu sao cậu không yêu tôi.Rõ ràng tôi đến trước tên đáng ghét đó mà!!!!!
- câu cậu thích mình sao!!
- đúng vậy ,tôi thích cậu đấy,hay giờ tôi còn không có quyền thích cậu hả!!
trong lúc mơ hồ tôi đã nhìn thấy cô ấy mỉm cười,1 nụ cười thật sáng ,lấn át mọi bóng đêm xung quanh tôi.
-Mình mình ......~~~
-Tôi thiếp đi mà chưa kịp nghe rõ câu nói ấy.
Sáng hôm sau , tôi thấy cô ấy đứng trước cổng nhà ,chờ tôi đi học cùng. Cô ấy có lẽ không quan tâm lời nói tối hôm qua của tôi cư xử như trước,vẫn luôn theo sát tôi như hình với đóng.Làm những chuyện điên rồ để tôi xử lí .Và đặc biệt là cô ấy không còn
thân với tên đáng ghét đó nữa,điều này làm tôi rất hạnh phúc. Thế là suốt 3 năm trung học tôi luôn được cô ấy chờ dưới cổng nhà và đi học cùng.Nhưng ngày chia tay lớp năm cuối ấy tôi đã không thấy cô ấy chờ tôi.Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ là lại ngủ nướng đây. Nhưng không , mẹ Duyên đã bảo nó đã đi từ sớm.Tôi lại vội vàng đến trường nhưng chả thấy mặt mũi đâu."thật kì lạ"Đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá trên sân trường , bỗng tên Trân Bảo kia chạy xộc tới kéo áo tôi
- Cái tên đáng ghét này, sao mày không biết tôn trọng tình cảm của duyên chứ?!!!
Tôi ngạc nhiên khi tên đó nói vậy
-Sao cậu lại nói vậy , tôi..tôi.. vẫn luôn yệu duyên mà!
. -Vậy sao duyên lại bỏ đi.cậu có biết duyên đã rất đau lòng khi đưa ra quyết định này không????!!!
tội giật mình.bây giờ tôi mới biết sự thật ấy sự thật mà duyên đã giấu tôi suốt 3 năm trung học.Cô ấy bị bệnh tâm lý và có nguy cơ di truyền sau 1 vụ tai nạn năm 15 tuổi.Vụ tai nạn ấy xảy ra khi tôi đang làm học sinh trao đổi bên Anh.Thì ra mọi chuyện đều do sự sắp xếp của cô ấy.Từ chuyện 1 cậu con trai chuyển đến lớp cho đến chuyện không thân thiết với tôi.Tất cả đều vì tôi mà cô ấy làm vậy.Cô ấy cũng luôn yêu tôi nhưng vì nỗi buồn ấy mà cô không thể chấp nhận được bản thân.Cô ấy đã nghĩ ra cách khiến tôi phải từ bỏ cô ấy vô điều kiện , đó chính là cô ấy phải có bạn trai-Trân Bảo.Sau khi nghe thấy tôi bảo yêu cô ấy,có lẽ nụ cười đó chính là câu trả lời.Tôi còn được Duyên nhờ Bảo nhắn lại cho tôi bằng 1 câu nói" nơi khởi nguồn của vạn vật chính là câu trả lời" vừa nghe xong tôi đã chạy ngay về nhà và lật mặt cuối của cuốn sách về đạo Thiên Chúa " Mình đã vui khi cậu nói câu đó , nhưng mình thật sự đau khổ vì mất mát này.Cậu còn nhớ ước mơ của mình không?Bây giờ mình đang thực hiên ước mơ đây, mình sẽ đi khắp thế giới để vẽ lên những bức tranh đẹp nhất.Có lẽ điều đó khá khó nhưng cậu đừng lo , mình sẽ tự bươn trải và chúng ta sẽ gắp lại nhau vào 1 ngày mai nào đó nhé!Tạm biệt.Mình yêu bạn rất nhiều,Hàn Đình.Nhưng cậu hay sống thật sự với cuộc sống của cậu,đừng lo cho mình nha."
Hai dòng nước mắt trải dài trên má .Thì ra nước mắt lại mặn như thế.