<1>
Ngay phía cuối hàng ghế chờ lấy kết quả xét nghiệm của bệnh viện, cô gái có mái tóc màu vàng hạt dẻ, gương mặt thanh tú, xinh đẹp không chút tùy vết đang tựa mình trên ghế chợp mắt nghỉ ngơi thoạt nhìn thoáng qua dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi hàng mi cong vút, phần môi đỏ mọng vẻ đẹp của cô khiến cho người khác có cảm giác ngọt ngào ngay từ lần đầu gặp.
"Trình Tuyết Nhi là ai? Mau qua nhận kết quả xét nghiệp."
Vừa nghe đến tên mình cô liền mở mắt, đứng dậy thoăn thoắt và không quên với tay tóm lấy chiếc túi đen bóng bên cạnh chạy đến chỗ bác sĩ, nhẹ nhàng hỏi:"Cháu đây ạ, cháu là Trình Tuyết Nhi. Không biết kết quả ra sao ạ?"
Mẳ vị bác sĩ ấy thoáng chút nỗi buồn. Bà chầm chậm nói:
"Cháu bị ung thư máu, và hiện tình hình bệnh của cháu đang chuyển sang giai đoạn cuối."
Nhưng khác xa so với những gì người bác sĩ tưởng tượng, ngay lúc này Tuyết Nhi điềm tĩnh đến đáng sợ đặc biệt là đôi mắt của cô, nó lắng động tựa hồ nước mùa thu trong veo. Cô mỉm cười thật tươi, vui vẻ đáp lời:
"Thế cháu còn bao nhiêu thời gian?"
Câu nói rất nhẹ nhàng, thánh thoát nhưng nó tựa như một thứ gì đó bóp nghẽn lấy trái tim người làm bác sĩ như bà vậy. Lắc đầu bà trầm ngâm nói:
"Ít nhất cháu còn 4 tháng."
Đột nhiên trong mắt nữ bác sĩ lóe lên một tia hy vọng, bà nói tiếp:
"Cháu đừng lo lắng, nếu chịu khó ở lại bệnh viện trị liệu có thể sẽ nắm được 20 đến 30 phần trăm sống."
"Không đâu, cháu sẽ sống thật vui vẻ hết 4 tháng còn lại chứ sẽ không trị liệu. Cháu ghét cuộc sống giam cằm mà phương pháp trị liệu còn chưa đến 50 phần trăm sống." Cô chẳng chút đắn đo suy nghĩa mà ngay lập tức từ chối thẳng thừng.
Bởi lẽ Tuyết Nhi từ nhỏ đã không sống trong tình thương của cha của mẹ, cô và đứa em trai cứ thế nương tựa vào nhau sống trong thành phố bộn bề này. Cô rất hiểu đồng tiền có giá trị to lớn cỡ nào nên không dám đặt cược vào cuộc trị liệu này.
Không thế bác sĩ nói thêm cô liền quay lưng bỏ đi mà không hề quay lại nhìn vẻ mặt bà ấy kinh ngạc đến mức nào.
Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì từ đằng ra một chàng trai trung niên chạy về phía cô, hồ hãi hỏi:
"Chị có kết quả rồi à, chị bị ốm hay ăn nhiều quá phát bệnh?"
Vẫn là gương mặt điềm tĩnh từ nãy đến giờ cô đưa từ giấy đến trước mặt cậu ta quay sang nở nụ cười lạ lẫm, hiếm thấy nói:
"Thuần Nhã à! Chị được chuẩn đoán là ung thư. Đang chuyển sang giai đoạn cuối."
Cậu khi nãy vẫn còn đang vui vẻ đùa giỡn với Tuyết Nhi thì sắc mặt chuyển sang nghiêm túc giật lấy mẫu giấy trước mặt đọc đi đọc lại nhiều lần, quả thật không phải trò đùa mà đó chính xác là sự thật. Cậu trầm ngâm hỏi:
"Ba, mẹ bỏ em đi còn lại duy nhất mình chị ở lại cạnh em. Bây giờ chị cũng định bỏ em mà đi sao..."
Đôi bàn tay run run nắm chặt tờ giấy như muốn xé toạt nó ra, gương mặt hoảng sợ đến trắng bệch như không còn một giọt máu khiến lòng cô càng thêm rối rắm.
Bầu không khí giữa hai người bỗng yên lặng đến đáng sợ, tay Tuyết Nhi giơ lên cao cô cố nhướng người xoa xoa nhẹ đầu Thuần Nhã thay cho lời ai ủi. Cô phồng má tỏ vẻ khó chịu nói:
"Đừng như thế chứ, trong 4 tháng ngắn ngũi này chị em mình sẽ tận hưởng cuộc sống thật tốt, sẽ làm những điều mình mơ về."
"..."
Cậu nhìn cô mà chẳng nói gì, rồi bất ngờ hạ người xuống ôm chằm lấy cô. Úp gương mặt thanh tú của mình vào hõm vai cô nũng nịu:
"Không... 4 tháng là quá ít, em muốn chị chăm cả đời cơ..."
Cô không thể nào kìm lòng được với đứa em trai quá đỗi dễ thương của mình mà bật cười khúc khích, vừa cười cô vừa nói:
"Haha... cậu nhóc này, đến hình tượng của mình em cũng không cần sao?"
"Thật hết đấy, đừng có mà xem thường em. Thôi, muộn rồi về nhà thôi."
[...]
Ngôi nhà họ đang sống không to lắm, nó chẳng phải biệt thự nguy nga, hay hoành tráng gì cả trong tủ lạnh nhà họ cũng không đầy ấp đồ ăn như nhà của những cô chiêu, cậu ấm khác nhưng đó là tài sàn quý giá nhất mà họ phải mất rất lâu mới có thể mua được.
"Ê Nhã này, ngày mai chị mày quyết định sẽ một lần nữa tỏ tình anh Thành Dực khối trên em thấy ý kiến hay không ." Tuyết Nhi từ trong phòng ngủ đi ra ngoài chỗ cậu đang xem đá banh hai tay khoanh chéo vào nhau quyết tâm trong từng câu nói.
"Chị đã tỏ tình nhiều lần lắm rồi, em thấy cậu ta có thèm ngó đến đâu." Thuần Nhã chỉ biết bất lực nhìn bà chị của mình rồi thở dài một hơi.
Sau ngày hôm đó, như Tuyết Nhi đã nói cô sẽ đi tỏ tình đàn anh khối trên của mình một lần nữa. Quả thật đúng là như thế chiều hôm đó cô đúng ngay bên sân bóng rồi nhìn ngắm ăn chơi như mọi ngày. Trận đấu kết thúc cô liền chạy lại đưa nước đến trước mặt anh và lấy hết can đảm nói nói:
"Em là Tuyết Nhi lớp 11A3. Em rất thích anh."
Nhưng trái lại với những gì cô mong muốn, anh ta chẳng thèm ngó đến cô dù chỉ là một chút. Vô tình lướt qua cô, anh còn nói thêm mấy chữ vào tay cô:
"Tôi thì chẳng có tí ấn tượng nào về cô cả, trong mắt tôi cô quá đỗi bình thường."
Hắn cứ tưởng bản thân nói thế thì cô sẽ đau lòng mà chạy về khóc thút thít, nhưng không ngờ là cô lại bình thãn như thế. Tuyết Nhi thậm chứ không thèm để ý mà quay lưng bỏ đi, cô còn nói lớn với bạn bè đang nhìn rằng:
"Không sao, Mẫn Khanh lớn 12A7 cũng được không nhất thiết phải người này."
Những ngày sao đó cô vẫn đến sân nhưng không còn đưa nước cho hắn nữa mà là cho cậu em trai Thuần Nhã, dần dần ấn tượng của Tuyết Nhi trong lòng Thành Dực càng mạnh.
Chiều hôm đó khi thấy cô đi cùng Thuần Nhã k thân mật cười nói, hắn liền hiểu lầm mà chặn cô lại đẩy cô vào tường hỏi chuyện:
"Này! Hôm trước còn bảo thích thôi hôm sau đã vội thân mật với người khác."
Tuyết Nhi bị hắn siết chặc hai tay đâu đến nhắn mặt, Thuần Nhã từ xa thấy chị mình bị bắt nạt vội vứt nước chạy lại ngắn.
"Này anh làm gì chị tôi thế."