"Chồng ơi, em muốn ăn xúc xích"
"Biến ra chỗ khác, tôi đang bận"
"Chồng bận đấu vật với cô kia à?"
Phiêu Linh tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi Tử Nam.
Hắn cứng họng, còn ả đàn bà quần áo xộc xệch đang nằm trên giường thì nước mắt ngắn nước mắt dài:
"Anh, nó dám gọi em là cô kìa"
"Ngoan, đừng khóc"
Hắn dịu dàng an ủi tình nhân rồi quay sang trừng mắt với Phiêu Linh, ra lệnh cho quản gia đưa cô đi.
Thấy thiếu phu nhân ngốc nghếch suốt ngày bị thiếu gia lừa gạt, Uông quản gia thương cô, dẫn Phiêu Linh ra ngoài chơi.
Trên đường đi, cô bước ngang qua một nơi đèn điện lập loè đủ màu, Phiêu Linh thích thú nhân lúc quản gia không để ý liền chạy vào trong.
Vào rồi cô mới thấy ở đây toàn người lạ mặt, cô muốn tìm đường ra lại không thấy, đã vậy còn vô tình đụng phải một người đàn ông, hắn hỏi cô:
"Thỏ con, em sao lại vào đây?"
Phiêu Linh thấy ông chú có vẻ không phải là người xấu, liền bịa đại một cái cớ:
"Cháu muốn ăn xúc xích"
"Ồ thật trùng hợp, tôi cũng có một cây xúc xích, em muốn ăn thử không?"