"Kìa ! kìa ! nhìn cô ta kìa, trông đẹp đẽ thế mà lại bị thất sủng rồi."
"Phải đấy sáng nay tôi còn thấy Hạ tổng dẫn một cô gái xinh đẹp nào đấy vào phòng làm việc chứ có phải ả ta đâu."
"Có khi nào cô ta là tiểu tam không?"
"Chắc là vậy rồi."
Dưới những ánh nhìn miệt thị cùng với vô số lời bàn tán không hay về mình, thì Kiều Duệ vẫn luôn toát lên vẻ điềm tĩnh, thanh tao. Nhưng có mấy ai biết được phía sâu thẩm trong lòng cô thì đang sóng cuộn biển gầm, không ngừng quát mắng:
"Mẹ kiếp, bà đây mà thất sủng à? Còn dắt gái vào phòng làm việc nữa à? Chú thì hay rồi, tối nay chú không ngủ ở ngoài sân thì tôi không phải Kiều Duệ nữa."
Nhưng không đợi đến tối, mà cô lại quyết định đâm sang phòng làm việc của hắn giải quyết ngay cho hả dạ mới thôi.
Từ sảnh lớn công ty đến phòng giám đốc phải mất 10 phút, đó là khi đi thang mấy còn thang bộ có lẽ phải mất đến 20 phút. Thế nhưng đối với cơn thịnh nộ khủng khiếp của Kiều Duệ thì chỉ mất 5 phút đi thang bộ là tới.
Ầm!
Cửa va đập vào tường tạo thành tiếng vang dội trời, Kiều Duệ xông vào hét lớn:
"Tên khốn Hạ Dực nhà anh."
Hạ Dực đang ngồi trên ghế, cuối đầu đọc sấp tài liệu trong tay bị làm cho giật mình mà ngước lên nhìn. Hắn ngơ ngác hỏi:
"Vợ? Sao lại mắng anh?"
Cô hùng hỗ quăng chiếc túi xách của thẳng mình vào người hắn rồi tiếp tục mắng:
"Anh đã làm gì thì chắc hẳn chính anh là người biết rõ nhất."
Sáng giờ ngoài ăn sáng rồi đi đến công ty hắn có làm gì sai đâu? Hay là do hắn đi mà không đưa Kiều Duệ đi cùng nên công giận? Nhưng chẳng phải lúc trước chính cô đã đặt ra luật khi đến công đi sẽ không đi cùng nhau sao? Thế cuối cùng thì hắn làm sai cái gì mà bị mắng chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn không thể nào cho ra được một đáp án chính xác và điều đó làm cho một người nào đó đang hừng hực lửa giận lại càng bị chọc cho tức điên hơn.
Cô nhào đến hai tay véo chặc má hắn, mặt đầy sát khí cảnh cáo:
"Anh cẩn thận đấy, muốn sống thì khai mau còn không thì chết với tôi."
"Anh! Cô gái này là ai đây?"
Từ trong phòng nghỉ của Hạ Dực có một cô gái mặt váy trắng hở vai bước ra. Cô ngơ ngắc đứng nhìn Kiều Duệ đang ngồi đang đùi hắn với một tư thế ái muội.
Cô vội vàng quan sát ả ta. Trắng! rất trắng! Thân thể mỏng manh, mềm yếu tựa miếng vải lụa trắng trẻo khiến cho người nhìn chỉ muốn nâng niu, cưng chiều. So với với cô thì trái ngược hoàn toàn với vẻ mềm yếu đó. Kiều Duệ thở dài bỏ hắn ra, ấm ức nói:
"Đúng là tên lừa đảo. Miệng thì nói yêu tôi vậy mà..."
Hạ Dực khó hiểu kéo tay cho cô ngã người về phía hắn rồi lấy tay đỡ cô lên đùi mình, hắn nghiêm nghị:
"Anh đã lừa em bao giờ đâu mà lại bảo là lừa đảo."
Cô bực dọc đấm mạnh vào người hắn rồi chỉ tay thẳng vào cô gái phía đối diện:
"Thế cô gái kia là ai? Sao lại ở phòng làm việc của anh."
Không để hắn kiệp lên tiếng cô gái đó liền cắt ngang:
"Chị dâu! Em là Hạ Thi gái anh ấy ạ. Em vừa về nước sáng nay hai ngày nữa em sẽ về lại Pháp."
Dưới ánh nhìn ngơ ngác của Kiều Duệ hắn lắc đầu bất lực. Thì ra sáng giờ cô làm khó làm dễ, đánh mắng rồi bắt hắn phải ra sân ngủ là do nghe người khác nói bậy dẫn đến hiểu làm.
Hắn quan sát cô gái ngồi trong lòng đang mím chặc môi vì ngại mà cười nham hiểm, rồi hắn quay sang ra lệnh cho Hạ Thi:
"Em mau ra ngoài nhờ quản lí của anh đưa tham quan công ty đi. À, trươc khí ra nhớ khóa chặc cửa giúp anh. Mèo nhà anh nuôi dạo này muốn bị đòn rồi. À khoan đã."
Hắn ngừng lại giây lát rồi quay sang hỏi Kiều Duệ:
"sáng này trong công ty có nghe ai đồn bậy?"
Cô lấy tay vuốt vuốt chiếc cằm nhỏ nhắn của mình rồi vội đáp:
"A, phải rồi hai cô gái ở quầy lễ tân."
Hắn nói tiếp với Hạ Thi:
"em xuống bảo quản lí đổi lễ tân luôn cho anh. Rồi bây giờ thì biến cho khuất mắt để anh xử phạt con mèo nhà anh."
Cái quần đùi gì vậy trời, thức ăn cho chó sao. Họ đang rãi thức ăn cho à? Tởm thật! Hạ Thi nhắn mặt cô mắng thầm :
"Trâu già dâm dê, thật đáng sợ. Mong chị dâu sẽ ổn."