"Nếu không thể cư xử với nhau như một người bạn. Thì tốt nhất đừng làm bạn..."
___
Tôi tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh tối mù, hai bên mắt thì truyền đến một cảm giác đau nhức. Tôi bật người, nhận ra lúc này chỉ mới là xế chiều, chỉ là trận mưa lớn ngoài kia đã làm nó trở nên âm u như vậy. Tôi nhìn lấy mình trong gương, hai mắt đã xưng vù, tôi cười nhạt một cái
Sáng nay, vô tình nghe được người bạn thân tôi kể lại, cậu và người đó đã yêu nhau. Cậu biết không? Khi nghe được tin đó, tôi lại chẳng thấy đau chút nào. Chỉ là có một chút hụt hẫng, sao mà 2 năm nó phí phạm thế..?
Tôi không đau lòng, cũng không khóc ngay lúc đó. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Tôi chợt khựng người, thì ra, mình vẫn chưa đổi ảnh nền..Đôi tay tôi trở nên vô lực, cặp mắt vô hồn dán chặt vào hình ảnh cậu trước mặt, lúc này mới là lúc đau nhất, đôi mắt trở nên cay xè. Khóc rồi. Thật ngu ngốc!-Tôi tự nhủ
___
Tôi thích cậu không như những người khác. Tôi không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không nhớ chúng ta đã làm quen như thế nào, lại càng không nhớ lần cuối cùng nói chuyện là đã bao lâu. Tôi không biết rõ, mình đã từ chối bao nhiêu người để chờ đợi cậu, không biết đã khóc đến bao lâu vì cậu mỗi ngày, cũng không biết mình đã cười ngây ngốc bao nhiêu lần vì một câu nói vu vơ nào đó của cậu
Đau chứ! Crush mình có người yêu, người đó lại là bạn mình, có ngốc mới không đau. Biết sao giờ? Tôi là con gái, cậu cũng là con gái. Dù cho bây giờ tôi có khóc ngập phòng, khóc cho đến khi hai mắt sưng vù lên thì cậu vẫn là con gái, tôi vẫn là con gái.
"Vốn dĩ từ đầu đã thua, tại sao lại cố gắng?"
Vì yêu sao? Làm gì có kết quả :)