Tôi và anh là bạn học, chúng tôi chẳng hề quen biết nhau trước đó. Từ những ngày đầu gặp anh tôi đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy tôi là cô nữ sinh nhút nhát với mức học trung bình. Còn anh là chàng trai hoà đồng, thành tích học tập xuất sắc. Vì vậy mà chúng tôi được xếp ngồi kế nhau. Ngay phút ban đầu anh đã khiến tôi rung động bởi nụ cười toả nắng và câu nói:" Xin chào". Tôi ngại ngùng không dám đáp lời, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ nhưng trong lòng lại rất vui. Từ đó tôi bắt đầu tương tư về anh. Hình bóng anh cứ hiện lên trong suy nghĩ của tôi, phải chăng anh có có từ tính của nam châm khiến tôi luôn mong nhớ.
Vậy là năm lớp 10 trôi qua thật nhẹ nhàng, đẹp đẽ trong câu chuyện của tôi và anh. Tôi cảm thấy con người của anh rất hài hước và dễ gần. Cứ như thế, chúng tôi thân nhau hơn. Và vậy là cả hai chúng ta bước vào năm lớp 11. Năm tháng tôi bên anh tôi cảm thấy mình càng thích anh nhiều hơn. Ngày nắng đẹp hôm ấy, không biết tôi lấy cam đảm từ đâu, tỏ tình với anh. Nhưng tôi nhận lại được lại câu nói
" Gì đấy, ế quá làm liều à? Mà m yên tâm, là bạn thân của m nên t sẽ chăm sóc cho m cho đến khi m có người yêu, nên đừng ăn nói lung tung như thế"
Anh cứ nghĩ tôi nói đùa và nói với tôi bằng giọng chắc nịch, thì ra thì ra với anh tôi chỉ là BẠN THÂN. Anh vui vẻ cười cười còn tôi thì lòng đau như cắt. Tôi khóc nhiều lắm nhưng vẫn tự nhủ rằng chỉ cần tôi đủ quan tâm anh thì anh sẽ đáp lại tôi. Vài ngày sau chúng tôi lại nói chuyện bình thường. Tôi cảm thấy anh ấy đã thích một người bạn-Linh. Và có lẽ Linh cũng thích anh. Một ngày nọ tôi nhờ bạn thân hỏi anh ấy rằng
"M có thích Linh không?"
" Không t chỉ muốn độc thân"
Câu nói của anh ấy vô tình đến đau lòng. Giây phút ấy tôi hận anh lắm, nhưng mà không là gì của nhau thì lấy quyền gì mà buồn, mà hận. Đúng là người thật lòng luôn là người đau lòng nhất. Thế là tôi quyết định từ bỏ, nếu câu chuyện cổ tích này không thể tiếp tục thì hãy buông tay thôi.
Câu chuyện của chúng ta buồn thật anh nhỉ, phải chi chúng ta không gặp nhau, phải chi ta chỉ là những người xa lạ...
Nhưng không bắt đầu có lẽ sẽ tốt hơn>