Một người không đủ can đảm tiến tới, một người chần chừ đi tìm thú vui...Và họ lỡ nhau rồi.
Năm cô 17 tuổi cậu 16 tuổi.
Tan học cô trở về nhà cùng nhỏ bạn thân như mọi khi. Nhưng hôm nay thật đặc biệt vì dòng người tấp nập ngang qua lại mang theo hình bóng cậu. Cô cứ đưa mắt nhìn đến khi bóng lưng cậu khuất dần.
Chỉ là không ngờ bóng lưng ngày hôm ấy lại gây thương nhớ cả một đời.
Ngày tháng chầm chậm trôi qua ngày nào cô cũng ngắm nhìn bóng lưng cậu như một thói quen.
Năm cô 18 tuổi cậu 17 tuổi.
Ngoài sở thích mê trai thì hình như cô đã mê cậu rồi. Cô nghĩ rằng mình ngắm cậu cho vui nhưng giờ thì cậu chính là crush của cô.
...
Cậu có người yêu rồi.
Cô buồn một chút kể lể với bạn thân rồi nó khuyên chân thành.
"Aizzz crush người khác thôi, tao thấy bạn lớp dưới đúng gu mày đấy."
Cô crush bạn lớp dưới nhưng chẳng bao lâu lại chán. Cô lại đi nghe ngóng tin tức về cậu, cậu chia tay rồi. Vui thật đấy!
Cơ hội đến rồi lần này cô quyết định cho cậu biết sự tồn tại của mình. Bước đầu tiên là làm bạn cô đã xuất sắc hoàn thành.
Nhưng cậu lại có người yêu rồi.
Tại sao vậy? Cô đã tiến lên một bước giờ lại phải lùi?
"Cậu là đồ tra nam, UNCRUSH!!!"
Cô đã nhủ với lòng mình như vậy.
Có vẻ đường tình không suôn sẻ cậu hay tìm đến cô để dãi bày. Cô lại mềm lòng vỗ về.
Thật ra cậu cũng biết tình cảm của cô nhưng cuối cùng hai người lại trở thành tình nghĩa chị em.
Năm cô 19 tuổi cậu 18 tuổi.
Cô là sinh viên năm nhất đến học ở một thành phố xa lạ, xa cậu rồi.
Giữa hai người có sự im lặng đến đáng sợ.
Sau cùng cô lại là người tìm đến cậu.
Cô nhớ cậu ấy rồi.
Nói thẳng ra cậu không phải là gu của cô chẳng hiểu sao cô lại mê cậu đến vậy.
Bỗng một ngày cậu nói chuyện rất phóng khoáng với cô, hoá ra cậu là đang bật đèn xanh với cô.
"Sao dạo này em hay thả thính chị thế?"
"Thì tại em thấy có người đợi mình thì em đáp lại thôi."
Cô cảm động đến rưng rưng mắt, cậu cuối cùng cũng nhìn ra trân tình của cô rồi sao?
"Nhưng đợi em."
"Sao lại đợi?"
"Đợi em tốt nghiệp."
"Lâu đấy."
"Đợi rồi mà, đợt nốt. Có mấy đâu."
"Sẽ đợi."
Cô thở dài nhẹ nhõm "đợi thôi". Nhưng hôm ấy cô vui lắm, vui đến mất ngủ vì bận nghĩ về tương lai hai đứa. Tuyệt!
Ngày cậu chụp ảnh tốt nghiệp cậu mời cô đến. Hôm ấy cô có tiết nhưng thật may lại là giáo viên cô không ưa nên xin nghỉ luôn. Cô vội chạy đi bắt xe để trở về gặp cậu.
Kíttttt...
Tiếng còi xe dít mạnh, cô ngã nhào ra đường, chân cô đau quá không đi nổi nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Cách một khoảng nữa thôi là cô có thể lên xe trở về rồi nhưng chân cô thật sự rất đau, cô chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe khách ở phía xa lăn bánh rời khỏi thành phố này. Cô cố nén khóc trước bao người vây quanh hỏi han gọi điện cho bạn thân. Gặp được cô bạn cô chút hết đau khổ khóc một trận như mưa. Sau đó chỉ gửi một tin nhắn cho cậu.
"Xin lỗi em, nay chị có tiết kiểm tra quan trọng không thể về được."
Hôm ấy cô vừa đau về thể xác vừa tiếc ở trong lòng.
Năm cô 20 tuổi cậu 19 tuổi.
Cậu tốt nghiệp rồi, chọn trường gần chỗ cô, thỉnh thoảng đưa cô đi chơi...
Nhưng cậu quên rồi, quên mất rằng cô đang đợi cậu. Cô không dám nhắc đến vì sợ hai người đến làm bạn cũng không thể.
Cậu vô tư chơi thân với cô, thân đến mức lúc cậu có người yêu vẫn rủ cô đi chơi cùng.
Ngày cậu nói "Em vừa tán đổ một em xinh cực." Hôm ấy cô đã khóc như một đứa trẻ. Cô bạn thân người chứng kiến mọi đau khổ của cô hận không thể túm lấy cậu đấm cho một trận sống chết. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng buông.
"Sao mày ngốc thế?"
Năm cô 21 tuổi cậu 20 tuổi.
Cậu lại chia tay người yêu tìm cô uống rượu giải sầu. Cô chưa bao giờ từ chối lời mời của cậu, cũng chưa từng để cậu một mình. Tại sao cậu vẫn cảm thấy cô đơn mà đi tìm tình mới?
Năm cô 22 tuổi cậu 21 tuổi.
Cô là sinh viên năm cuối rồi bắt đầu bận rộn hơn.
Mọi cuộc chơi của cậu cô vẫn cố gắng tham gia sau đó là màn chạy deadline đến ngất vài lần không chừa.
Thử hỏi bạn gái của cậu có ai là không biết cô, có ai không ngang mắt cô?
Ngày cô tốt nghiệp đại học, cậu không đến vì quên và đưa người yêu đi chơi nguyên ngày hôm ấy. Nhưng cô đã chờ cậu, khi bảo vệ khoá cổng trường cô vẫn nhất quyết ngồi ở cổng. Cô không khóc không tức giận chỉ bần thần suy nghĩ. Bạn cô tức điên lên trường mắng cô một trận nhưng cô không nghe lọt tai gương mặt như vô cảm. Nó tức quá độ cho cô một bạt tai, lúc này cô mới lấy lại cảm giác ôm nó bật khóc đến đau lòng.
Đêm hôm ấy cậu chỉ nhẹ nhàng nhắn với cô.
"Xin lỗi chị nhiều nha. Nay em bận nên quên mất. Mai em đưa chị đi chụp bù nha."
"Ừ. Không sao, mai chị hẹn đi chơi với lớp rồi."
Mấy ngày tiếp theo cô liên tục từ chối cậu, tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ.
Năm cô 23 tuổi cậu 22 tuổi.
Cô tìm được việc ở một công ty lớn, cậu cũng là sinh viên năm cuối. Cả hai đều bận rộn.
Cô cũng đã bước qua được nỗi đau của mình. Vẫn yêu cậu, vẫn nhớ cậu nhưng tuyệt nhiên không vì cậu mà đau tận tâm can.
Ngày cậu tốt nghiệp mời cô đến.
Cô đến rất sớm nhìn cậu bên bạn bè không rời mắt. Cậu trưởng thành rồi.
Cô thật sự không ngờ sau khi chụp hình xong cậu đã tỏ tình với cô, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Thật lãng mạn.
"Cảm ơn chị đã ở bên em suốt mấy năm qua. Xin lỗi vì đã thờ ơ trước tình cảm của chị bấy lâu. Dù ở bên bao nhiêu người con gái cũng chẳng ai cho em cảm giác thoải mái như bên chị. Có lẽ hơi muộn màng nhưng...Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé!"
Sau lời tâm tình là màn hô hào của người xung quanh. Cô chỉ lặng người nhìn người con trai tươi cười trước mặt người mà cô yêu suốt mấy năm trời đang nói lời yêu cô. Nhưng sao vậy? Cô lại chần chừ...có lẽ là đau quá đủ rồi. Yêu thì vẫn yêu nhưng cô dấu ở trong lòng không còn đủ can đảm đối mặt nữa rồi.
Mắt cô ngấn nước cười nhẹ nhàng.
"Xin lỗi em. Chị chưa muốn yêu đương vào lúc này. Tốt nghiệp rồi sau này thành công nhé."
Nói xong cô liền rời đi. Mặt cô ướt rồi nhưng trời không mưa. Chẳng phải đây là điều cô luôn mơ mộng sao? Vậy mà cô đã chối bỏ nó rồi...
Cả không gian tĩnh lặng cậu chỉ thẫn thờ nhìn theo cô.....
Năm cô 24 tuổi cậu 23 tuổi.
Cậu thật sự có tài trong công ty rất được trọng dụng cũng được nhiều nhân viên nữ để ý.
Sau ngày tỏ tình hôm ấy cô không gặp lại cậu nữa liên tục từ chối lời mời của cậu.
"Cô ấy tránh mình rồi."
Lần đầu cậu uống say vì cô, trong cơn men đã làm loạn với thư kí của chủ tịch, cô ấy đáng yêu dịu dàng và cũng có ý với cậu. Trong đêm hoan lạc cậu liên tục gọi tên cô, cô ấy nghe mà rất đau lòng nhưng cô ấy yêu cậu...
Cô ấy có thai rồi. Cậu không phải tên tồi tệ, cậu chịu trách nhiệm.
Sau bao lâu không liên lạc cô lại nhận được tin nhắn từ cậu là hình thiệp cưới kèm một lời.
"Chị sẽ đến chứ?"
Tim cô hơi nhói, cô chỉ xem rồi chìm vào tĩnh lặng. Đêm hôm ấy cô đã uống rất nhiều. Lựa chọn ngày hôm ấy phải chăng cô đã sai? Nếu được lựa lại liệu cô có...
Đến ngày thành hôn cô cuối cũng vẫn đến. Hôn lễ thật hoành tráng cô dâu xinh chú rể đẹp thật xứng đôi. Cô chọn chỗ ngồi ở vị trí cuối quan sát cậu từ trên xuống dưới. Lâu rồi không gặp nhìn cậu thật khác đã gầy đi nhiều, không còn khuôn mặt bất cần đời mà là đôi mắt hiu quạnh gương mặt không cảm xúc chẳng giống một chú rể.
Cậu vậy mà đã nhanh chóng nhìn thấy cô, cảm xúc hỗn độn ánh mắt có phần xao xuyến. Cậu cố gắng kìm nén dắt tay cô dâu lấy cớ chào hỏi khách thực chất là đang tìm cách đến gần cô.
"Chị đã tới."
"Ừm."
"Em kết hôn rồi."
"Chúc mừng em."
Cậu đang cố gắng nhìn thấu cảm xúc của cô nhưng vô dụng, còn cô nở nụ cười xã giao nhìn cậu cảm xúc bình tĩnh đến lạ. cô dâu hình như nhìn ra điều gì đó từ cậu, ánh mắt cậu nhìn cô...là thương nhớ quá lâu?
"Cô ấy có thai rồi."
Nụ cười cô khựng lại, cậu là đang nói cậu kết hôn vì làm người ta có thai?
Cô dâu dường như hiểu ra chuyện gì định kiếm cớ rời đi thì cô lại cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy.
"Chúc mừng em. Trông em rất đáng yêu phải sống thật hạnh phúc nhé."
"Em cảm ơn."
Cô dâu nhìn ra được thiện cảm trong ánh mắt của cô thờ phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi nhé. Công ty còn việc chị phải đi rồi, ly rượu này là chuộc lỗi với hai đứa nhé."
Uống hết một hơi cô cười thật tươi rồi quay người rời đi.
Lần này cô không khóc mà như chút được gánh nặng trong lòng, ánh mắt của cô dâu nhìn cậu thật giống cô ngày ấy. Cô mong rằng cô ấy sống tốt hơn mình.
...
Tại sao phải mất đi rồi người ta mới luyến tiếc?
Liệu có loại can đảm nào có thể chấp nhận ở bên người đã tổn thương mình nhiều lần?
Buông bỏ là tự chói mình lại hay giải thoát?
_._._._.
Cảm ơn đã đọc đến cuối ♥️