Còn hôm nay.. hãy sống trọn vẹn cuộc đời học sinh. Cảm thấy tự hào với màu áo trắng cùng phù hiệu của trường học, luyến lưu sự tự do vui vẻ nô đùa của thời học trò, tận hưởng sự gò ép của tuổi học sinh, ngày mai cánh cửa ấy sẽ chính thức mở ra.. một trang mới của cuộc đời..
*****
Lạ thật.. bình yên đến lạ, hay đơn giản chỉ là sự chú ý của ta đã để tâm đến quá nhiều?
Ta nhìn lại một lượt, chỉnh lại quần áo gọn gàng, mỉm cười tự tin, tâm trạng phấn khởi như ngày đầu tiên ta làm vậy, nhưng sao có chút tiếc nuối?
Không.. không muốn nhìn quá nhiều thứ như vậy, không thể tỏ ra tiếc nuối hay yếu đuối, còn 1 ngày nữa cơ mà. Ta từng nhủ lòng như vậy và ta nghĩ ta đã làm được. [mỉm]
Cả thảy mấy cái quạt đều quay tít mà không khí vẫn ngột ngạt đến lạ, hẳn là ngày khác thì ta đã tháo bung gấu áo mà không thèm đóng thùng nữa rồi than vãn vì cái thời tiết nóng nực và cái không gian bức bối này. Hôm nay ta thấy dễ chịu làm sao. Kia không còn là ánh nắng gay gắt của sáng sớm nữa mà ánh nắng ban mai mạnh mẽ, ấm áp kì lạ. Ấm áp.. các bạn nghĩ khùng sao? Ừm.. là ấm ấp đấy. Vẫn là sự ồn ào không nghe rõ tiếng, vẫn là những nụ cười, vẫn có những lỗi sai, vẫn không thể hoàn hảo. Nên vậy.. không nên gò ép gì cả, thật tự nhiên ta sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.
Không khí căng thẳng hồi hộp của buổi học vẫn như vậy. Kì thi tới sẽ không cho phép ta được thoải mái mà tận hưởng, nó gò ép ta phải gồng lên mà học. Dẫu sao vẫn có thứ gì đó hối thúc ra, phải háo hức, phải chờ đợi..
Rồi chúng ta chúc nhau những lời chúc về kì thi sắp tới, vẫn vui đùa. Hì. Dường như kì thi không làm chúng ta lo lắng và sự chia tay không làm chúng ta phiền lòng vào lúc ấy. Giữ lại những nụ cười chẳng phải hơn những giọt nước mắt sao? Một kỉ niệm vui khi nhắc lại có thể sẽ khiến chúng ta thoáng buồn đấy nhưng kí ức đẹp sẽ làm tâm trạng ta không quá sầu não. Hẳn như thế.
Ra về rồi. Ta nhìn quanh 1 lần nữa. Chẳng phải vừa hồi nãy ta còn tỏ ra không muốn lưu luyến hay sao? Giờ lại lí lẽ rằng muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm.. Hmm khó hiểu thật ấy.. nhưng nhìn quanh chút cũng đâu có vấn đề gì? Vậy là ngôi trường này sắp không tồn tại nữa, sau này khi ta có dịp hội ngộ với lũ bạn sẽ không còn chỉ trỏ với nhau rằng: ghế ấy bàn ấy ta từng ngồi, bảng ấy ta lau và cửa ấy là ta đóng ta mở. Tiếc thật nhỉ.? Hàng cây khẳng khiu chẳng bao giờ ta thèm ngó giờ đây đang rực rỡ nhờ những chùm hoa, nhánh lá li ti rung rinh vẫy chào. Ta còn tức vì nghĩ nó khiêu khích cơ chứ. Nắm chặt tay lái, hơi mím môi. Buồn một chút.. à là tiếc nuối chứ. Ta muốn bật khóc khi nghĩ về ngày mai nhưng ta không thể, đông người lắm đấy... Hì.
Chỉ còn những kỉ niệm, thời học sinh qua rồi. Đừng luyến tiếc sẽ làm ta thêm buồn. Những kỉ niệm chỉ giữ trong lòng, lâu lâu sẽ làm ta buồn, ta nhớ.. Ừm.. Phải nhớ mãi..
#Uynn