Mọi người chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác này rồi nhỉ!?
Yêu đơn phương á!
Cái cảm giác thích một người, từ một cô nàng kiêu sa, một anh chàng ngạo mạn lại phải tự ti trước người mình thích.
Nói thế nào nhỉ? Tình yêu chính là loại tình yêu mà dù bạn có tư thái, cao quý hơn người, tất cả đều bị vứt bỏ. Thứ bạn cần là một trái tim biết bao dung, tha thứ. Trái tim bạn sẽ được lấp đầy, nếu đó là khi bạn thành công tán đổ được nửa kia. Còn nếu đơn phương thì sao? Sẽ có người chấp nhận thổ lộ, lại có người im lặng, chấp nhận đứng từ xa ngắm nhìn đối phương. Không biết các bạn thì sao, nhưng theo mình thì hai cách trên đều phải chịu đau khổ cả.
Mình đã từng đơn phương rồi! Rất rất sau đậm. Chuyện cũng đã vài năm về trước, nhưng mỗi lần nhớ lại chỉ khiến cho mình mỉm cười mà không hề luyến tiếc về quyết định trong quá khứ.
Năm đó mình học lớp 10, mới vào trường cấp 3 nên cũng muốn tập tành yêu đương gì đó. Thế là "bám" người ta luôn.
Tụi mình lúc đó là cùng một clb bóng rổ. Bạn đó chơi giỏi lắm, còn mình thì gà như gì vậy đó. Có hôm bạn đó ở lại xem mình tập với mấy chị lớn, còn trêu mình vài câu
- Trời ơi bắt bóng gì kì vậy? Người ta phá lưới mấy lần rồi?
*Huhu tui biết tui dở ròi đừng có nói nữa*
Sau đó thì tụi mình đi bộ từ sân tập về trường, tại mình lười nên rủ nó về trường chung. Nguyên một đoạn đường có mỗi hai đứa, nói chuyện nhiều vui làm kìa. Tụi tớ hỏi về crush của nhau, xem là trải qua bao nhiêu mối tình rồi. Nó thì có 1 mối tình dài 7 tháng, còn crush thì nó giấu mình. Còn mình thì chưa có một mối tình nào cả. Crush cũng chưa có nốt, lúc này mình chưa có thích nó.
Mà ban đầu mình tiếp cận nó là để đẩy thuyền nó với bạn của mình kìa tại bạn mình thích nó, thế nào lại thành ra thích nó. Quê hết sức quê :((
Mình thấy nó cũng cao cao nên hỏi
- Mày cao bao nhiêu á?
- 1m78.
- Lùn hơn tao nhá! - mình giả bộ chọc nó, nhưng lòng cũng đã xuýt xoa, lớp 10 mà cao thế này à?
- Ủa chứ mày cao bao nhiêu?
- 1m59.
- ...
Lúc nhìn mặt bạn đó bất lực á, mình thấy đáng yêu dã man luôn. Xong tới lúc tụi mình băng qua đường, nó lại chủ động nắm cổ tay mình đi qua đường. Lúc đó, mình đã xác định "Thôi xong xin lỗi bạn thân của tui. Tui va phải lưới tình rồi :(("
Sau đó mình có chủ động nhắn tin với bạn đó nhiều hơn, nhiều lớn lớp có hoạt động, mình không tham gia mà chỉ ngồi dưới rồi xem thôi, con người mình không dễ hòa nhập á.
Thế là hôm đó lớp mình một phen hát hò nhiều lắm, mình cũng ngồi dưới hát theo (thích hát cực). Cái là bạn đó nghe mình hát, còn quay qua khen ui sao hát hay thế là mình vui cả một ngày.
Tụi mình cứ nói chuyện qua lại, không tín hiệu nào cũng mấy tháng cho tới gần thi cuối kỳ luôn, bạn bè tớ mới hồi thúc, mình cũng đánh bạo tỏ tình một phen. Đây là lần đầu mình tỏ tình luôn á!
Nhưng mà... mình bị từ chối. Lúc đó mình mới biết, cách bạn đó quan tâm, chăm sóc là cách một người đàn ông lịch sự đối tốt với mọi cô gái. Và mình cũng vô tình nằm trong số đó.
Người ta vô tình đối tốt với mình, mình lại mơ mộng mà xem nó là tất cả.
Sau đó tụi mình ngượng không dám nói chuyện với nhau luôn. Cho tới khi kiểm tra tin học, bạn đó đột nhiên chủ động đến chỉ bài mình, lúc đó là siêu cấp ngại ngùng. Mặt mình nóng hết cả lên mặc dù phòng máy luôn có máy lạnh.
Mình không thấy bạn đó giúp người khác, chỉ chỉ bài cho một mình mình thôi. Thế là lại mơ mộng, nhưng lần này đã sáng suốt hơn do lần trước bị tán đau một phât. Bọn mình vẫn là bạn bè, không còn cảm giác ngại như lúc mình vừa thổ lộ nữa.
Sau đó, bạn đó đã có người yêu rồi. Mình thì ngậm ngùi ăn cơm tró của người ta thôi.
Nói chung không mấy đẹp đẽ. Nhưng mọi người nếu có lỡ đơn phương một ai, thì hãy thử một lần dũng cảm đối mặt đi. Tuổi trẻ mà, có đau đớn thì sau này sẽ không sai nữa. Có gì đâu phải ngại.
Mình không nói đơn phương xấu, nhưng nó như bạn đang ăn một quả khế vậy đó, hơi chua, hơi chát cũng có chút ngọt, nhưng chúng ta cứ đơn giản mà đâm đầu vào như thiêu thân cần ánh sáng thôi.
Có bạn nào đơn phương chưa? Kể mình nghe với! Thất bại hay thành công đều là một trải nghiệm mà.
_nụt_