Năm 206, vào khoảng thời gian cây bắt đầu thay lá và mặt trăng trở nên xinh đẹp nhất. Gia tộc Domilenard, một trong các gia tộc hùng mạnh của giới phù thủy, chào đón một đứa bé ra đời.
_________________________________________
Trong căn phòng xa hoa, những món đồ trang trí cầu kì. Trên chiếc giường, phu nhân Tryphena thở dốc. Nàng vừa trải qua một trận đau đớn kịch liệt, chết đi sống lại. Nhưng cố gắng này rất xứng đáng, toàn gian phòng sống động hơn bởi tiếng khóc của trẻ con - đứa con của nàng.
- Mẹ đây.... mẹ đây - với tay xoa lấy đứa nhỏ đang được người nữ hầu bế gần đó. Hạnh phúc dâng trào trong nàng, đây là đứa con gái của nàng, ai nói gì mặc kệ, nàng sẽ bảo vệ cho nó. Dường như, khi còn ra đời thì dù cho người phụ nữ có yếu đuối đến thế nào đi nữa, họ vẫn có thể trở nên mạnh mẽ, thậm chí là rất nhiều.
- Phụ nhân, mời – vị nữ hầu mang cho nàng một chén thuốc bổ, mùi hương nồng lan tỏa. Nàng gượng người ngồi dậy, vết thương đã được chữa trị bởi ma pháp nhưng vẫn còn rất đau. Tryphena uống hết chén thuốc, dư vị của nó khiến nàng hơi khó chịu. Nàng lặng nhìn đứa con của mình được người hầu bế ra ngoài phòng . Có cái gì đó như là hy vọng trong tim nàng. Nhưng hy vọng gì, vì sao lại hy vọng? Nàng không biết.
Lát sau, cánh cửa mở ra, con nàng được mang trở vào.
- Thế nào?
- Selena Domilenard là tên của tiểu thư.
Nàng nhỏ nhẹ gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, Tryphena xoay đầu hỏi :
- Tộc trưởng, biểu hiện thế nào?
Ngập ngừng, nữ hầu đáp :
- Ngài ......không quá quan tâm đứa nhỏ
Thở dài một hơi, Tryphena dựa người vào thành giường, vốn dĩ nàng và hắn trói buộc với nhau là vì hôn nhân sắp đặt , không phải là tự nguyện, giữa hai người không hề có thứ gọi là tình cảm phu thê .Một gia tộc lớn, con gái không có quyền thừa kế càng không có tiếng nói. Nhớ năm đó, nàng gả cho hắn, mẹ nàng dặn nào là phải luôn giữ gìn khuôn phép , giúp đỡ cho chồng, làm tròn bổn phận của người vợ,.... Nàng nhìn đứa con, khẽ nói:
- Selena , tại sao lại là “ mặt trăng” mà không phải cái tên khác ? – chợt nhớ ra bây giờ là mùa thu, nàng không nhịn được cười khẽ một tiếng – đây là lấy thời điểm mà đặt tên ?
________________________________________________
Thời gian trôi qua, đứa con gái của nàng lớn dần. Quý tộc được rèn luyện lễ nghi từ rất nhỏ, năm được 3 tuổi, Selena lần đầu tiếp xúc với lễ nghi, học cách chào hỏi, ăn nói. Nàng đứng một bên, quan sát, lòng thầm công nhận độ nhanh nhạy của con mình. Đến thầy giáo cũng khó bắt bẻ được nó. Ngày tháng dần trôi qua, nàng chứng kiến con mình trưởng thành, nó lớn lên không giống nàng lúc xưa. Con bé thường chạy nhảy bên ngoài, bất chấp mọi luật lệ hà khắc của gia tộc. Nàng chung quy cũng chỉ đứng gần đó, quan sát con nghịch ngợm. Những người khác thấy vậy, chỉ trích nàng ko biết dạy con, không làm tròn bổn phận .Phải, nàng không muốn thúc cho con cái tư tưởng cầm tù kia. Nàng muốn con lớn lên tự do, không bị bất cứ thứ gì bó buộc.
___________________________________________
Trích truyện chat : Tam đại phù thủy
Tác giả: UYỂN THANH
Mời các bạn đọc thử, nếu thấy hay, xin báo cho mình. Cảm ơn các bạn.