Khoảng thời gian này hai người thường xuyên gặp nhau. Cô đã xác định mình thích anh rồi. Cô sẽ theo đuổi anh.
Nói là làm, chính là tặng hoa,tặng kẹo, tặng khăn len, đủ thứ trên đời. Sau 2 thánh miệt mài theo đuổi cô tỏ tình rồi.
Anh đứng nhìn cô, cô hồi hộp nhìn anh.
Anh mỉm cười cầm lấy bó hoa trên tay cô, khụy một chân xuống giơ hoa lên trước mặt cô " Việc này em cũng định cướp mất của anh "
" Miêu Thu Miên, đồng ý làm bạn gái anh nhé "
Cô ngạc nhiên che miệng, nước mắt trực trào ra nghẹn ngào nói " em đồng ý "
Anh ôm cô vào lòng trong tiếng hô hào của mọi người, rồi lau nước mắt cho cô
" Không được khóc, người con gái của anh sẽ không bao giờ phải khóc vì anh nữa. Anh hứa. "
Cô mỉm cười ôm anh. Hai người họ cứ thế đến với nhau rồi.
Khoảnh thời gian sau đó. Cô phải vùi đầu vào ôn tập. Anh cũng bận rộn tìm công việc. Cả hai ít bên nhau nhưng vẫn hoà hợp đến lạ.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình. Nếu cứ như vậy không phải tốt rồi sao. Tại sao? Tại sao chứ?
Tối hôm đó anh và cô cùng đi chơi, đột nhiên anh liền nói đầu rất đau rồi lịm đi. Cô hoảng loạn đưa anh tới bệnh viện. Người nhà anh cũng đến. Có kết quả rồi...
Anh bị ung thư não giai đoạn cuối.
Cô bàng hoàng khi nhận được tin. Mắt mờ đi nước mắt cứ thế rơi lã chã. Anh không còn nhiều thời gian nữa. Họ mới chỉ được ở bên nhau thôi mà. Tại sao lại như vậy được.
Cô thất thần ngồi bên anh cả đêm. Người nhà anh có khuyên cô nghỉ ngơi nhưng cũng không được. Biết vậy họ cũng để mặc cô.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, nhìn người con gái gục bên cạnh mình. Ánh mắt chua sót lưu luyến nhìn cô. Anh biết, anh không sống được bao lâu nữa. Anh rất sợ, rất sợ không được nhìn thấy cô nữa.
Cô có lẽ chợt tỉnh nhìn anh tỉnh rồi cô cố gắng mỉm cười " anh tỉnh rồi à. Anh đó không biết giữ gìn sức khỏe gì cả, còn để mệt tới ngất đi nữa chứ "
Anh đau lòng nhìn người con gái đang cố cười với anh " Miên Miên anh biết anh không sống được bao lâu nữa. "
Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Cô cúi đầu, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào đau lòng biết bao.
Anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, sẽ rất nhanh anh sẽ không còn được ôm cô nữa.
" Miên Miên... " anh chỉ muốn thời gian trôi qua thật chậm để được bên cô nhiều thêm một chút.
" không đâu.. anh sẽ không sao hết, không sao hết" giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên, là an ủi anh hay tự an ủi mình?
Những ngày tháng tiếp theo, anh phải nằm viện điều trị, tới đâu hay tới đó. Cô dành hết thời gian rảnh ở bên anh. Cùng anh trải qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời.
Một tháng... Hai tháng... Ba tháng. Đã ba tháng trôi qua, anh kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư, cô biết anh rất rất đau nhưng trước mặt cô luôn vui vẻ luôn nở nụ cười.
Tháng thứ 4 tình trạng của anh chuyển biến xấu, đã không thể tự đi được nữa.
Bác sĩ nói có lẽ đây là khoảng thời gian cuối cùng của anh rồi. Cô chết lặng ngoài phòng bệnh, lau đi những giọt nước mắt nở nụ cười tươi bước vào phòng bệnh.
Anh ngồi đó tay vẫn đang xếp những con hạc giấy xinh xắn. Anh nói anh sẽ xếp thật nhiều thật nhiều con hạc, tặng cô. Trái tim cô như thắt lại. Cố kìm nén nước mắt, bước tới bên cạnh anh.
" Thành Dương..."
Anh dừng tay nhìn cô, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi anh " Sao vậy "
Cô ôm lấy anh, cố níu lấy hơi ấm từ anh " Không có gì hết "
Anh cau mày dựng cô đối diện với anh " Miêu Miêu, em đã hứa không giấu anh mà "
Cô vuốt ve mái tóc thưa thớt do trị liệu mà rụng dần " Thành Dương, mình đi du lịch được chứ "
Anh im lặng nhìn cô, cứ như vậy một lúc lâu như muốn in hình bóng cô vào trái tim " Được, tất nhiên là được "
Anh dừng trị liệu, cùng cô đi tới một nơi yên bình, nghỉ dưỡng. Hàng ngày cùng nhau dạo bờ biển, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm sao, ngắm bình minh. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai trôi qua êm đềm như vậy. Mỗi buổi sáng thấy đối phương bên cạnh, mỗi buổi tối thấy đối phương trước khi đi ngủ.
" Miên Miên " anh gọi cô hai ba lần cô mới nghe thấy. Cô bước thật nhanh vào phòng. Anh đang chảy máu cam. Cô thuần thục cầm máu cho anh, dọn dẹp một chút rồi đưa anh ra ngoài. Bữa sáng anh vẫn không ăn được gì nhiều, sau đó lại đòi ra biển chơi. Cô im lặng nắm lấy tay anh, bàn tay vẫn ấm áp như ngày nào. Cô nhìn anh cười, cùng anh ra biển. Cùng nhau ngắm biển, nghịch nước. Tới chiều thì đưa anh về. Cô tắm rửa cho anh, từng động tác dịu dàng.
Xong xuôi nấu bữa tối cho anh. Anh nhất quyết đòi ra ngoài hiên ngồi.
Hoàng hôn thật đẹp.
" Miên Miên "
" Ừ em đây "
" Miên Miên, tạm biệt "
" Tạm biệt "
Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài. Trên môi anh là nụ cười, nụ cười thật đẹp. Nụ cười đó cứ thế mãi mãi ở trên khuôn mặt anh. Hoàng hôn cuối cùng của anh, dành cho em. Nụ cười cuối cùng của anh cũng dành cho em.
Gối đầu lên vai anh, nắm lấy tay anh. Bàn tay dần mất đi hơi ấm vương lên sự lạnh toát. Cuộc đời cô cũng mất đi ánh dương miên man.
Tạm biệt anh, ánh dương của em.
#hoavuphien🌻