Vào khoảng 7h sáng,một hình bóng nhỏ nhắn từ căn trọ vội vã bước ra,miệng vẫn còn ngậm chiếc sandwich mứt dâu,tay vội vàng buộc tóc.Tiểu Ý liền nhanh tay lấy ra từ trong túi xách tay một chiếc điện thoại,hình như là đang vội vã điện cho ai mà lại khiến cô toát nhiều mồ hôi và thở còn không kịp thế này!!!
-Dạ cho hỏi có phải cô Cố Lưu Ý không ạ?dạ thưa chị trong khoảng 15p nữa nếu chị không có mặt tại công ty chúng tôi thì rất tiếc là chúng tôi sẽ không nhận hồ sơ nữa ạ.
-Dạ dạ...d..ạ em đảm bảo em sẽ có mặt trong 15p sau nên chị yên tâm
Ngoài đường mới sáng sớm đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng xe cộ chạy qua chạy lại.Ôi đau đầu mất thôi!Đứng cũng đã lâu còn chả bắt được chiếc xe nào
“Phải làm sao bây giờ!!! Chời ơi cơ hội ngàn năm có một mà tôi lại làm mất hả chời?!! Không được,phải cố lên Cố Lưu Ý!!!!”
Rồi bỗng có một chiếc xe hơi chạy tấp lại chỗ cô đứng,cô vội vã vào trong xe
-Anh...a..nh tài xế chạy đến chỗ công ty bất động sản Đông Hoa gấp hộ tôi,bao nhiêu tôi cũng trả!!!!
-Cô!!!
Kế bên cạnh cô là một người đàn ông tầm cỡ trung niên ngồi thanh thản ngắm nhìn cô mà không có động tĩnh gì
-Suỵt,cứ chạy đến chỗ đó đi!
“Ơ,sao anh ta nhìn quen thế nhỉ,có phải mình gặp ở đâu rồi không ta...mà thôi người ta giúp mình thì cảm ơn người ta trước đã”
-Cảm ơn anh trai tốt bụng nha,có duyện gập lại tôi đãi một chầu coi như cảm ơn, (cười mỉm)
-Chắc cô không biết người ngồi kế bên cô là ai rồi..
-Hả? Là sao vậy anh tài xế,anh nói gì tôi không hiểu lắm...
-Cứ chạy đi,sao cứ thích lảm nhảm nhò?
-Dạ vâng...
“Anh trai này tốt bụn thật,ahhhhh”
Cty bất động sản Đông Hoa
-Cảm ơn anh rất nhiều,của tôi hết bao nhiêu vậy ạ?
-Không lấy tiền
-Hả là sao vậy ạ?
-Tôi nói cô không hiểu à không lấy tiền cơ mà?
-Ôi thế thì tốt quá tôi cảm ơn 2 người nha,có duyên sẽ gặp lại
Ôi ai lại hên bằng Cố Lưu Ý,vừa không tốn tiền xe lại còn đến kịp
-Chị cho em nộp hồ sơ Cố Lưu Ý ạaa
-Cố Lưu Ý....
Renggg...
-Dạ có gì không vậy sếp?
-cô gái tren Cố Lưu Ý thì gặp mặt riêng tôi!
-Dạ vâng!
-Mời cô vào phòng tổng giám đốc để phỏng vấn riêng ạ!
-Hảaa!! Cái gì vậy trời...thôi cố lênnnn
*Phòng tổng giám đốc
-Tôi vào được chứ?
-Vào!
“Gì gắt vậy cha nội,má sợ quáaaa”
-Chào tổng giám đốc tôi đến để phỏng vấn riêng!
-Ô người quen~
-Là anh à,ôi chao có duyên thật nèe!
-Sao,ngạc nhiên không?
-Có chi mà không ngạc nhiên,nể tình người quen phỏng vấn nhẹ được không?
Cố Lưu Ý nói bằng giọng điệu lưu lót với ảnh mắt long lanh lại khiến cho người đàn ông kia sắp phải mềm lòng..
-Cô nghĩ cô là ai?
“F*ck,đừng nói là gặp lưu luyến boiz nha trời”
-Là người được chứ?
-Không tệ
-Có gì vào thẳng vấn đề lòng vòng quá!
-Cô..!!!
-Bây giờ á không phỏng vấn thì tôi về,huỷ buổi phỏng vấn này,vậy thôi..
“Cố Lưu Ý ơi mày đang nói cái gì vậy nèee!!”
-Cô thật ngang bướng! Dám nói chuyện với tôi như thế à
-Thì sao vậy tổng giám đốc?!
.....hết chap 1....