Trên đời này có thứ tình cảm đau đớn nhất và vĩ đại nhất đó là thứ tình cảm gọi là tình đơn phương.
Hơn 7 năm anh và cậu quen bt nhau , nhưng chỉ có mik cậu là mang cảm giác khó tả khi ở với anh ,cái thứ cảm giác mà " ngốc" vẫn thường gọi là đơn phương . Hơn 7 năm trời quen bt anh nhiều lúc cảm thấy bên anh rất hạnh phúc và cũng có nhưng lúc lại vô cùng mệt mỏi khi thấy anh đi cùng với ngươig khác.
Hôm nay cũng như mọi ngày cậu ăn sáng xong và chào ba mẹ để đi đến trường .Sau khi bước vô lớp cậu nhìn thấy anh và cùng 1 cô gái đang tình tứ ở bên nhau nhìn thấy cảnh đó tim cậu đau lắm ,nhưng vẫn cố đi để bước vào chỗ ngồi của mik và gục mặt xướng bàn bây giờ khóe mắt của cậu đang cay cay như muốn khóc nhưng bây giờ ko phải lúc nayg, anh nhìn thấy cậu gục mặt mới lại hỏi thăm.
LDV: cậu ko khỏe sao Á Hiên.
TAH: " gương cười" nói tớ ko sao đây là..
LDV: quên mất giới thiêu với cậu đây là bạn gái tớ na na
TAH: chào cậu na na
cô : chào cậu "cười"
cô: à anh à chúng ta đi ăn đi ăn đi em hơi đói rồi mà Á Hiên cậu cũng đi ăn cùng bọn mik cho vui
na na là một con người như vậy rất hòa đồng và ko bt lợi dụng ai cả
TAH: " cố cười" thôi... thôi hai cậu cứ đi ăn với nhau đi mik ko đói
LDV:vậy chúng tớ đi trước nha mik đi thôi na na
cô: vậy chúng tớ đi trước nha Á Hiên " cười với cậu"
TAH: UK 2 cậu ik ik
cậu nhìn theo 2 người họ , cậu thấy họ nói chuyện
với nhau rất vui vẻ , tim cậu đau lắm câu tự nhủ rằng
TAH: Á Hiên mày phải chúc phúc cho họ chứ có j phải buồn chứ mày thật là yếu đuối cậu ấy quen người vừa xinh vùa dễ thương có thể chăm sóc cho cậu ấy rồi mày cần j phải lo chứ "cố kìm nước mắt" rồi lại gục xuống bàn .
Vào một hôm nọ cậu nhìn thấy na na đang bị một nhóm người chặn đánh na na vì ghen tị
nhóm người : tốt nhất mày nên tránh xa DIÊU VĂN ra nếu ko mày ko yên đâu biết chưa "nắm dầu cô" nhìn cũng xinh đấy bây đâu đánh nó cho tao
cô: các người muốn j hả " sợ hãi lùi về sau" aaaaaaa
TAH: dừng tay lại" chạy đỡ cô dậy" cậu có bị thương ở đâu ko
nhóm người : lại có một đứa nữa đến nộp mạng sao, muốn anh hùng cứu mĩ nhân hả bây đâu dánh cho tao.
Vì cậu ko muốn Diệu Văn phải lo lắng cho na na nên đã đỡ cho cô ,cô bây giờ rất sợ không bt phải làm j bây giờ ,cùng lúc đó anh đi ra thấy cậu và na na bị đánh mới hoảng hốt chạy lại .
LDV: em có sao ko " liếc mắt qua bọn họ trong người móc ra cây súng bắn vào đầu họ rồi bế na na ra xe của mik mà ko thèm nhìn cậu lấy môt cái " .
Cậu cố gắng đứng dậy nươc mắt cậu bắt đầu rơi vết thương dù bị chảy máu cũng ko đau bằng trong tim của cậu , ngoài trời bắt đầu mưa lớn cậu cứ đi lang thanv trong mưa và lẩm bẩm một mik
TAH: " cười khổ" mày quá ngốc rồi phải ko á hiên đã bt diệu văn ko yêu mày mà vẫn cố chấp yêu là sao cuối cùng thì mày cũng là người chen ngang hạnh phúc của họ mà thôi
cậu cứ đi mãi ko để ý có một chiếc xe đang lao về phía mik với vận tốc cao và
" Rầm"
người cậu đang nằm trên vũng máu và cậu nhìn lên bầu trời và nói
diệu văn em .. yêu ..anh "cười khổ "
anh đang ngồi chăm sóc cho na na thì có 1 cuộc điện thoại gọi tới " anh có phải người nhà bệnh nhân tống á hiên ko ạ bệnh nhân tống á hiên đang nguy kịch ở trong bênh viên xxx phiền anh đến đây ngay ạ
anh bây giờ mới hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài lấy xe và chạy đến bệnh viên vào đến bệnh viện anh đang thấy cậu ở trong phòng cấp cứu anh lo lắng nhìn vào trong 1 tiếng .. 2 ...3..4 tiếng bác sĩ ra và bảo với anh anh là người nhà bệnh nhân đung ko anh vội vàng trả lời
LDV : Phải tôi là người nhà của cậu ấy cậu ấy sao rồi bác sĩ " gấp gáp " hỏi
bác sĩ : bẹnh nhân bị mất máu quá nhiều nên ko qua khỏi xin người nhà gặp bệnh nhân lần cuối
anh như ko tin vào tai mik vội vã vào phòng bệnh thấy cậu đang nằm thoi thóp ở trên giường anh tiếng lại gần hỏi cậu
LDV: cậu sao rồi á hiên anh vừa nói vừa khóc
á hiên nhìn thấy anh vội vã nói
TAH: Sao ..cậu ở đây vậy diệu văn đang nhẽ bây giờ cậu phải ở nhà chăm sóc cho na na rồi chứ
LDV: ko sao cậu đang ở đây sao mik dám bỏ cậu lại một mik
TAH: mik sắp ko qua khỏi rồi diệu văn hứa với mik một chuyện nha
LDV : nắm chặt tay á hiên câu ko sao đâu cậu đừng bỏ rơi tớ mà chỉ cần cậu ko sao thì cái j tớ cũng hứa với cậu hết
TAH: diêu văn hứa với mik ..hãy ..chăm sóc ..tốt cho bản thân..và cho na na nữa ..cô ấy là người tốt..hãy chăm sóc ..tốt cho cô ấy ..và cuối cùng ..em ..yêu ..anh cậu nói xong thì buông tay còn diệu văn thì ngồi khóc nhìn cậu
LDV á hiên cậu tỉnh dậy đi tớ ko cho phép cậu rời xa tớ .. á hiên