.... Toge Inumaki là một cậu bé trầm tính, ít nói nhưng rất dễ thương. Cậu đã lẻn đi đến ngọn đồi Ma trong truyền thuyết mà người đời thường truyền lại.
Vốn tính tò mò không tin vào các lời đồn nên cậu đã đến ngọn đồi Ma sau trường học.
Khi đặt chân vào, cảm giác lại rợn lên vì lời đồn. Nhưng càng đi sâu vào, mọi thứ trông như sinh động, xinh đẹp hơn.
Toge đi khắp cả ngọn đồi, gặp những thứ hoa lạ mà cậu rất thích. Những bông hoa vàng, xanh mận, đỏ cờ và cam mật,... Hiện ra như một vườn hoa thơ mộng sắc màu.
Bỗng cậu giật mình nhìn thấy một chú bướm vàng đậu trên bông cúc dại. Bị một sự hấp dẫn lôi cuốn, vẫn là trẻ con nên cậu đi theo chú bướm đến đỉnh ngọn đồi... Ở đó, cậu nghe thấy tiếng hát du dương đằng sau gốc cây.
Một giọng hát trẻ con, chứa bao điều thơ ấu, mộng mơ duy nhất mà bọn trẻ có. Dịu, nó dịu dàng lắm, trông như một dòng suối ngọt có thể hoà cũng với biển cả.
Bỗng "Người Hát" lùi bước về sau gốc cây và ngoảnh mặt quay lại,...
"...? Anou... Xin chào?"
Lúc cô cất tiếng chào hỏi, cậu đứng ngơ một lúc nhìn ngắm rồi chợt phát hiện cô đang hỏi gì về mình.
" K-Konbu!"
"K-Konbu? Ý cậu là cơm nắm? Sao vậy? Cậu đói à?"
"Okaka..."
" Nani sore? Mặc dù tớ không biết gì hết nhưng cả gan dám leo lên ngọn đồi này quả thật là dũng cảm đó!"
" Shake..."
" Ngồi xuống đi! Nếu đói thì ăn cái này nè! Sẵn tiện mình có thể làm quen!"
Cô bé nhỏ hơn Toge 2 tuổi, cô là cô gái thường xuyên đến đây trồng hoa và chăm sóc ngọn đồi Ma này. Cô bảo với Toge rằng mình cảm thấy ngọn đồi này như biết ơn mình và thường đến đây hát cho nó nghe. Còn cậu, cậu chỉ ngồi ăn và nghe những gì mà cô kể.
" À, sẵn tiện anh tên gì thể?"
" Inumaki Toge..."
" Hể?... Em có thể gọi là Toge không?"
" Shake..."
" Ý anh là đồng ý?"
Toge gật đầu vì có người hiểu ngôn ngữ của mình. Có vẻ cậu rất thích cô gái này nên trên tay vừa cầm cơm nắm, vừa mỉm cười.
"Gohan!"
"... Em là Fujita Chou! Gọi em là Chou!"
" Shake!"
"Haha! Cho anh xem cái này! Chỉ được mỗi anh biết thôi nhé!"
Vừa nói xong, cô tạo ra một tảng đá có kích thước nhỏ hơn mình và tạo hình một chiếc ly. Nhưng nó không hoàn hảo, chiếc ly bị méo mó và nó không trông giống một cái ly xíu nào.
" X-xin lỗi! Nó... hơi xấu thì phải"
" Tớ thấy nó đẹp mà!"
" Hể? Nó đẹp thật?..."
" ??!! Tsu- Tsunamayo!"
Toge lấy trong túi một mảnh giấy nhỏ, ghi lên rằng nếu cậu ấy sử dụng động từ thì người khác sẽ làm theo.
"À, ra là vậy! Vậy Toge! Gặp anh ở đây vào ngày mai!"
" Shake!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy Mà Cô Lại Phải Đi Nước Ngoài Sau Hôm ấy...
" Anh không gặp em được rồi"
.
.
.
.
Mà... Anh Lại Vô Tình Gặp Lại Em Khi Mình Là Một Chú Thuật Sư... Chúng mình lại không quen biết nhau đến khi em nói lời vĩnh biệt cái chết và để chỉ cứu người anh yêu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Maki: Ai đó cứu Toge đi!! Làm ơn! Một chú thuật sư cấp 1 nào đó cứu Toge đi! Cậu ấy sắp chết rồi!
Usagi: Toge! Chịu một chút nào! Đừng cố nói nữa!
Toge:... Cứu cả Yuuta với... Oẹ! Làm- Làm ơn!
Nobara: CỨU CÁI MẠNG CỦA ANH LÀ MAY LẮM RỒI! ĐỪNG BẮT AI PHẢI CHỊU KHỔ VÌ ANH NỮA!
Megumi: Senpaii... Anh đừng quan tâm! Cứ ói hết bao nhiêu máu vào chậu đi! Mọi người cùng chia nhau uống!
Suzu: *Chát* Cậu có điên không?? Máu của Chú Ngôn chỉ được người cấp 1 uống! Tuy Toge sẽ hồi phục và lên Đặc cấp 1 nhưng người chọn nếu chịu không được mà chết hoặc phải hứng những cơn rách họng mà trước giò Toge phải chịu đấy!
Toge: LÀM ƠN! CỨU YUUTA ĐI!
Chou: Tsk! Ực ực ực....
Yuuji: C-Chou! Cậu làm cái gì thế hả?! Biết chú thuật của cậu quan trọng với mọi người lắm không?!
Chou: ... Biết chứ! Nhưng tôi đâu có để ngơ như vậy được?...
Gojo: Toge... Em nói Ngủ đi...
Toge... Nemure!
Usagi: Không có chuyện gì xảy ra cả!
Gojo: Là do Chou đã uống hết chỗ máu đó... Khi nào cậu ấy muốn sử dụng chú ngôn phải nói sử dụng chú ngôn!
Panda: Này không đùa đâu! Chou ... Đang dần chết mòn kìa!
Suzu: Em gái!
Yuuta: Fu-Fujita! Cảm ơn vì đã cứu... Em bị làm sao thế??
Chou: Toge.... Em nghĩ Yuuta với anh rất là hợp đôi! Thân nhau thế cơ mà! Đúng không?... Anh còn nhớ cô bé trên đỉnh đồi chứ?
Toge:... Phải! Anh nhớ!
Chou: Chắc do em thay đổi quá nhiều nên anh không nhớ ra! Lúc đó em là một cô bé có mái tóc dài và hoạt bát ấy?...
Toge: Anh không cần em của quá khứ! Tỉnh dậy đi Chou! Anh nhớ em mà!
Chou: Sao thế? Đừng khóc mà! Nghe em tâm sự chút...
Chou: Yuuta, lần đầu gặp Senpaii, em cũng rất mến anh! Maki, Suzu mọi người như hai người chị của em vậy! Nobara-chan... Tớ rất thích đi shopping cùng cậu! Megumi.... Luôn miệng gọi là kẻ thù nhưng tớ vẫn rất quý cậu! Usagi này! Thường ngày có thấy bà khóc đâu? Bạn thân thì phải giữ nụ cười trên môi đấy nhá! Nắm tay Megumi đi!
Usagi: Cái con này? Nói cái gì thế! Dậy đi!
Chou:... Gojo! Thầy là người đầu tiên mà em cảm thấy rất tin tưởng! Panda-senpai, em thích những người như anh lắm! Yuuji nữa! Cậu là một người tốt bụng, lạc quan lên nhé! Còn Toge! Anh ngốc lắm biết không? Vì cái tình yêu mà em dành cho anh ấy? Sao anh không nhận ra?...