Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
An An đau xót ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn Hàn Gia Bảo. Có lẽ, cô đã thật sự chết tâm với người ông này. Dùng cả thanh xuân để yêu một người không yêu mình thật ngu xuẩn.
Hàn Gia Bảo mất kiên nhẫn, rút tay trong túi quần ra lới lỏng cà vạt...
Ngày gì? Cô chỉ cần nói 1 câu ngày gì là xong, cần gì phải lắm lời thế. Cô không thấy tôi đang bận à. Gia Hân còn đang đợi tôi đưa về đó.
Gia Hân Gia Hân... lúc nào cũng là chị ta, tôi bệnh anh không qua được vì chị ta đang buồn, xe tôi hỏng không nhờ ai đưa về được anh cũng không đến vì chị ta muốn đi chơi... một tỉ lần từ chối tôi vì chị ta trong khi chị ta chỉ là bạn, còn tôi mới là người yêu trên danh nghĩa của anh, anh biết không hả?
An An nức nở gằn từng câu trong sự bất lực của mình. Đến lúc này, cô không còn gì luyến tiếc nữa, cô gạt nước mắt nói ra lời nhẹ tựa gió bay:
Hàn Gia Bảo, chúng ta dừng lại đi!
Hàn Gia Bảo như chỉ đợi có vậy. Hắn mất kiên nhẫn đáp lại "Ừ", sau đó sang đường bước lên chiếc BMW đen bóng nhoáng của mình- nơi có người bạn thanh mai trúc mã Gia Hân đang đợi hắn. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm:
Chắc chỉ giận dỗi chút thôi, đúng là dở hơi mà!
Ngày hôm nay...kỉ niệm 3 năm cô và hắn quen nhau...cũng là ngày trái tim của cô nguội lạnh. Nước mắt rơi lã chã, lồng ngực nhói đau, trùng xuống đánh rơi cả nhịp thở, đôi mắt vô hồn. Tình cảm của bọn họ vãn đẹp cho đến khi cô gái ấy trở về, cô cố níu giữ 1 năm nay nhưng đó mới là người hắn yêu.
Tôi giải thoát cho anh!
Giải thoát cho anh ta, cũng chính là giải thoát cho bản thân mình. "An An...mày nên trở về là chính mày rồi." Bỗng nhiên cô thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ nuôi, nhớ Phong Thiên Vũ. Bước vô định trên đường...cô nên đi đâu bây giờ...
An An lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc nhưng không lưu tên. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy:
Cuối cùng em cũng chịu gọi cho tôi! Tôi rất hạnh phúc vì điều đó!
- Phong Thiên Vũ... em muốn về nhà rồi!
Nghe giọng nói khác lạ của cô, Phong Thiên Vũ đã đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. Anh đau lòng cho cô gái nhỏ bé của anh, người mà anh nâng niu trong lòng mà có kẻ dám làm tổn thương sao? Rất nhanh thôi, hắn sẽ phải trả giá!
- Cục cưng nhỏ bé ngoan trở về trường học, giờ anh sẽ đến đón em về nhà!
An An tắt máy, cất điện thoại vào túi. Đúng vậy, cô nên trở về trường học, sau đó sắp xếp mọi thứ ở đây ổn thoả rồi trở về nhà thôi. Tên đàn ông đó không biết trân trọng cô, cô cũng không cần hắn nữa.
Phía bên này, Phong Thiên Vũ gọi cho Lục Nghiên đến thay mình xử lí mọi việc. Còn anh thì gấp rút gọi trực thăng riêng bay đến thành phố C với cô. Anh chờ đợi ngày này đã 3 năm. Kể từ lúc cô muốn đi ra ngoài học, muốn va chạm với xã hội để trưởng thành, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cô hàng ngày.
Sau 2 giờ đồng hồ, chiếc trực thăng vững vàng hạ cánh ở sân bay riêng của Lục Gia. Thân ảnh cao lớn bước xuống, 2 hàng vệ sĩ cúi đầu đứng ngay ngắn đón chờ.
- Thưa ngài, xe đã chuẩn bị sẵn cho ngài!
Chiếc Rolls Royce bạc đã đậu sẵn ở đó. Vệ sĩ đứng mở sẵn cửa đợi Phong Thiên Vũ. Lão gia nhà họ Lục cũng có mặt ở đây.
- Cậu chủ, tiểu thư muốn trở về rồi sao?
- Chú Lục, chú vẫn khoẻ chứ! Lần mày cháu đến chính là đón An An trở về, cũng là xử lí một số chuyện. Cháu không thông thạo nơi đây, vẫn nên nhờ chú Lục giúp một tay.
Lục Bân chính là ba của Lục Nghiên. Ông trước đây là cánh tay phải của gia tộc họ Phong, giờ được tặng một phần cơ ngơi ở thành phố C này nên ông ở đây quản lí thay cho Phong gia.
- Cậu chủ yên tâm. Lão già tôi sẽ dốc hết sức!
Chào hỏi thêm với Lục Bân vào câu, Phong Thiên Vũ vội lên xe đến trường của An An. Không biết cô bé ngốc này còn khóc không. Anh mang cho cô một hộp bánh mật do chính tay mẹ anh làm- món mà An An thích nhất.
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường, bóng dáng cao lớn, thân hình săn chắc như tạc tượng cũng gương mặt nam thần không góc chết vừa xuống xe đã làm tim những cô nữ sinh chao đảo. Hôm nay, anh mặc một bộ thể thao đen, đeo giày adidas đen và không quên đeo một chiếc kính đen hết sức ngầu.
Anh rút điện thoại gọi cho An An:
- Anh đợi em ngoài cổng!
Rất nhanh, An An đã xuất hiện. Cô gái thân hình chuẩn mẫu với nước da trắng như tuyết, nhan sắc này đẹp tựa thiên thần. Đúng vậy, cô chính là thiên thần mà anh ngày đêm nhớ mong!
An An bước vội vào trong xe trước ánh mắt tò mò của hàng loạt nữ sinh, không biết tin tức về cô sẽ như thế nào: bao nuôi, cặp đại gia, bỏ bùa,... ôi thật phiền phức.
Phong Thiên Vũ cũng vội vàng vào xe cùng An An. Anh ôm lấy cô thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương hoa lan đặc biệt của riêng cô, miệng lẩm bẩm:
- Mơ 3 năm rồi giờ mới được ôm thật. Nhớ em đến mòn tâm can anh rồi!
An An đẩy Phong Thiên Vũ ra trách cứ:
- Anh đứng đắn một chút đi! Em đang thất tình đấy!
- Anh mới chính là một nửa còn lại của em. Anh nuôi cô dâu của anh bao nhiêu năm rồi. Nhịn đắng nhịn cay cho em tự do! Giờ đến lúc em nên về bên cạnh anh rồi!
An An dỏng môi chán ghét. Từ khi nào e trở thành của anh không biết.
Ting Ting ... Tiếng chuông tin nhắn của An An vang lên làm Phong Thiên Vũ nhíu mày, đoạn mong chờ cô xem đoạn thoại. An An cũng không phụ lòng anh, trực tiếp lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị dòng chữ Hàn Gia Bảo. Điều này làm Phong Thiên Vũ không vui, anh trực tiếp cầm điện thoại cô mở tin nhắn ra. An An đã quen nên dửng dưng đợi anh chuẩn bị bộc phát cơn giận.
- Tên khốn nạn này lại dám mời em đến dự tiệc gia đình hắn. Họ Hàn là cái thá gì mà dám gửi thiệp mời cho em chứ!
- Anh thật lạ, ở thành phố này, nhà họ Hàn cũng được xem như danh gia vọng tộc, chỉ sau nhà học Lục một chút thôi đó. Hơn nữa, em chỉ là một cô sinh viên nhỏ nhoi thôi mà...
An An vừa đáp vừa lấy bánh ra ăn một cách thoả mãn. Ài...mùi vị cô ngày đêm mong nhớ đây rồi. Phải ăn cho sướng cái miệng đã, tất cả tính sau.
Trong khi một người đang thoả mãn cái dạ dày trong niềm hạnh phúc vô tận, thì ai đó vẫn đang nhăn nhó khó chịu cầm điện thoại trên tay ngắm cái thiệp mời.
Mặc dù rất muốn gói cả nhà họ Hàn vào túi giấy rồi ném vào thùng rác nhưng Phong Thiên Vũ vẫn kiên nhẫn đợi An An quyết định. Mà An An thì....đang nhét miếng bánh cuối cùng vào mồm trong sự luyến tiếc:
- Có mấy cái như này thôi sao? Sao a lại ki bo với em như vậy?
- Thưa công chúa, cô đã ăn hết 10 cái rồi ạ, số bánh này có thể cho 3 người ăn trừ bữa đó!
Phong Thiên Vũ thầm nghĩ, tại sao cô có thể ăn hết số bánh này, sức ăn như vậy mà cô vẫn gầy như siêu mẫu thế này. Về nhà nhất định phải gọi chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh cô một chút. Vẫn là An An có da có thịt đáng yêu hơn.
- Anh có muốn đến buổi tiệc tối nay cùng em không?
Em muốn xem xem, kẻ nào đứng sau chuyện này.
- Hộ tống phu nhân là trách nhiệm của ta. Phong Thiên Vũ đắc ý.
Đúng 6h30 chiều, chiếc xe Rolls- Royce dừng trước cửa biệt thự Hàn Gia. Người đàn ông cao khoảng 1m85 ăn mặc sang trọng, chỉnh tề bước xuống xe. Khí chất vương giả toát lên theo từng cử chỉ, cái nhấc chân của anh. Vẻ đẹp nam tính lạnh lùng này làm cho tất cả khách khứa đều phải ngoái ra nhìn. Anh khom lưng bước sang mở cửa, đưa tay đợi chờ người con gái của mình. Ai cũng tò mò, tiểu thư nhà nào lại có phúc khí đến như vậy...
Đôi chân thon dài bước trên giày cao gót màu vàng đồng sang trọng, chiếc đầm trắng ôm sát khoe trọn sắc vóc đẫy đà chuẩn chỉ của cô gái. mái tóc dài được uốn xoăn từng đợt sóng làm tôn lên khí chất cao sang mà không mất đi vẻ đẹp lay động lòng người của cô. Một cặp trai tài gái sắc cùng nhau bước vào trước con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Những tiếng xì xào bàn tán làm cho Gia Hân chú ý tới, cô cũng muốn xem xem nhân vật nào mà lại lợi hại đến vậy.
- Hừm, thì ra là con ngốc nhà quê An An, hôm nay cô ta bán thân hay gì mà lại đi cùng người đàn ông kia.
- Gia Bảo, anh xem bạn gái cũ quê mùa của anh đã đến rồi kìa. Cô ta vừa chia tay với anh xong đã có ngay người đàn ông khác, thật vô liêm sỉ mà!
Hàn Gia Bảo nhìn thấy An An thì không khỏi ngỡ ngàng, tại sao con vịt hàng ngày khi hoá thiên nga lại lộng lẫy đến vậy. 3 năm quen cô, anh chưa một lần thấy cô mặc váy, chưa một lần thấy cô chủ động thân thiết với anh như vậy. Cùng lắm chỉ là cái nắm tay, hay là cái ôm gượng ép từ phía anh. Chính vì vậy anh mới chán cô và quyết định sẽ đính hôn với Gia Hân.
Hàn Gia Bảo bước nhanh đến chỗ Gia Hân, hắng giọng:
- Anh ta là người cô thuê đến để chọc tức tôi à? Chúng ta cũng đâu có sâu đậm gì, không cần phải tốn công sức đến thế.
Nghe hắn nói vậy, An An lạnh nhạt không đáp, Phong Thiên Vũ nhìn An An cưng chiều, vuốt lọn tóc bay trước mặt cô gọn gàng lại, sau đó mới cất giọng:
- Nghe nói Hàn công tử đính hôn, chúng tôi tới góp vui. Cảm ơn anh đã làm cho An An nhà tôi tỉnh ngộ sớm như vậy!
"An An nhà tôi"??? Từ khi nào An An lại thân thiết với người đàn ông này đến vậy?