Gặp đúng người
Tác giả: Sói
Gặp đúng người
Ngày mai tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng, nhà chồng tôi và tôi cách nhau mấy thành phố, nên đoàn rước dâu phải đi từ 3 giờ sáng mới kịp đến nhà tôi vào giờ tốt. Tôi và Thanh quen nhau đã hơn hai năm rồi, tôi cũng đã về nhà anh được mấy lần, nhà anh ấy thuộc làng quê, nhà lại toàn con trai. Có anh đầu lấy vợ vẫn ở đấy với bố mẹ anh Thanh.
Đêm ấy tôi mãi không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, mẹ tôi cũng không phải lần đầu gã con lấy chồng. Bà cứ ra vào dặn dò đủ thứ, rồi cả anh, cả chị của tôi nữa, hạnh phúc lắm ấy. Tôi và Thanh làm cùng nhau, anh hiền lắm, thật thà nữa, tôi thích lắm. Xưa là tôi tán anh ấy chứ không phải anh ấy tán tôi, chắc tôi thuộc vào loại con gái mạnh mẽ, quyết đoán. Thích gì là chích luôn không cần phải chần chừ, tưởng đâu Thanh chê nhưng không ngờ anh đổ thật. Tình yêu suốt hai năm của chúng tôi hạnh phúc lắm, rất hiếm khi cãi vã,và mỗi lần cãi như thế anh ấy đều nhịn và dỗ dành tôi. Đàn ông thương vợ như anh ấy, tôi lấy được quả thực tôi thấy mình rất may mắn, ngày mai tôi sẽ là cô dâu của anh ấy và cùng anh ấy đi cả quãng đời còn lại.
Đúng 8 giờ sáng, đoàn xe nhà anh ấy đã có mặt trước cổng nhà tôi, khi gần đến nơi anh ấy còn gọi điện quan tâm tôi. Nào là ‘’ em ăn chưa? Đêm ngủ được không? Có hồi hộp không?’’, cái việc sơ sơ như thế thôi thì thấy anh đáng yêu cỡ nào. Đúng 8g30, nhà trai được phép đặt chân vào nhà gái, làm thủ tục nọ kia xong thì nhà trai cũng xin rước dâu về bên đấy. Bố mẹ và anh chị tôi cũng đi xe riêng về nhà trai, và tiệc cưới của chúng tôi bắt đầu sang buổi chiều. Thực ra nhà tôi có điều kiện hơn nhà Thanh, nên bố mẹ anh chị tôi cho quà cưới cũng kha khá. Sau khi tiệc tùng xong thì cũng 8 giờ tối, bố mẹ anh chị tôi thì về lúc 5h chiều rồi. Cả ngày mệt quá nên tôi về phòng trước, phòng cũng khá bé, nhưng cũng may trước khi cưới tôi đã nói Thanh sơn sửa lại. Còn đưa tiền cho anh mua thêm ít đồ dùng. Vừa ngã oạch cái lưng xuống nệm, thở được vài hơi thì mẹ anh đi vào, lay tôi dậy:
-- Kìa Dương, dậy đi con….
Dù rất mệt nhưng tôi cũng ráng ngồi dậy:
-- Mẹ gọi con ạ?
-- Mau ngồi dậy, thay đồ rồi ra rửa đống chén đi con. Luật ở đây là vậy đấy.
-- Vâng, con biết rồi. Con ra ngay ạ.
Đã biết trước điều này, nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Tôi cũng định nằm một tí thôi sẽ ra rửa, mẹ chồng tôi sau đó lại nắm lấy tay tôi cười cười:
-- Vàng cưới được bao nhiêu, đưa mẹ cất hộ cho.
Tính tôi thẳng lắm, cái gì ra cái đấy, mỗi lần về thăm thì tôi cũng đều quà cáp cho nhà chồng tôi. Rồi còn cả mua điều hoà, phạt hơi nước, các thứ nữa. Nhưng đây là của mọi người cho vợ chồng tôi nên tôi có quyền quyết định:
-- Không được mẹ ạ, cái này con cất để sau này còn làm vốn kinh doanh nếu không đi làm nữa.
Mẹ chồng tôi giọng vẫn dịu dàng:
-- Mẹ sợ giờ con cất linh tinh sẽ mất, mẹ cất hộ cho, khi nào về thành phố mẹ sẽ đưa lại.
Tôi vẫn mạnh miệng lắm:
-- Không cần đâu mẹ, tính con cẩn thận lắm, xưa nay chưa hề mất gì.
Mẹ chồng tôi ngay lập tức thay đổi thái độ, mặt nhíu lại, cáu với tôi:
-- Cô tưởng tôi lấy của cô à, được mấy đồng mà cô cứ tinh tướng.
Tôi tất nhiên phải minh oan cho mình rồi:
-- Ơ, sao mẹ lại nói thế ạ? Con sợ lỡ có chuyện gì lại đổ người này, nghi người kia, không khéo lại không hay mẹ ạ. Lúc này hàng xóm đi vào đi ra, khó nói lắm mẹ ạ.
-- Hứ, không ai mà thèm lấy đồ của nhà cô.
Mẹ chồng tôi tức anh ách, quay lưng đi ra khỏi phòng. Tôi cũng không nói gì, thay bộ đồ bộ ra, sau đó lấy chai nước dinh dưỡng mua của Nhật ra uống. Lấy sức mà chiến đấu với đống chén sau nhà. Vừa bước ra phía sau mà tôi muốn ngất ngay tại chỗ, nhìn cả núi này cũng phải 30 mâm chứ ít. Tôi đưa tay lên vuốt ngực và trấn an mình:
-- Dương ơi cố lên, cả đời lấy chồng có một lần thôi mà. Làm loáng tí là xong thôi mà, bình tĩnh không được tăng huyết áp.
Tôi mới xắn ống quần lên rồi lại rửa chén, đợt trước tôi đã nói anh Thanh là bắt thêm điện phía sau rồi mà giờ cái đèn vẫn loè nhoè. Phía trước mọi người còn hát hò vui vẻ, chắc là mấy thanh niên xóm thôi chứ mấy bà mấy cô về cả rồi. Tôi phải lấy điện thoại mở thêm nhạc xập xình lên nghe cho đỡ sợ, may nay là mùa hè, nước vẫn mát. Tôi bắt đầu lấy vòi nước vặn ra xịt mạnh vào cái đống chén đĩa đấy cho trôi bớt dầu mỡ. Sau đấy pha một thau nước rửa chén to đùng rồi lấy ra múc tạt vào đống chén ấy. Rồi lại tiếp tục lấy vòi xịt mạnh, xong cái phần đó rồi mới lấy ghế nhỏ ra bắt đầu ngồi rửa. Được đâu 10 phút thì anh Thanh đi xuống, anh ấy giờ cũng mang áo phông, quần cọc đi lại chỗ tôi:
-- Anh phụ cho nhanh.
Tôi nhìn anh Thanh mà cảm động dạt dào, đúng là người chồng lý tưởng. Anh Thanh kéo thau qua, anh ấy rửa xà phòng, tôi cũng phụ tráng lại cho nhanh. Đâu độ 10 phút nữa thì mẹ anh ấy đi xuống, nắm lấy áo anh ấy kéo lên nhà:
-- Ơ, cái thằng này, đứng lên ngay, ai mượn mày rửa. Các anh các chú vẫn còn trên đấy mày không lên tiếp à.
Tay vẫn rửa, miệng vẫn trả lời mẹ anh ấy:
-- Kệ đi mẹ ơi, mấy ông uống say bét nhè cả rồi. Với nhiều như này chắc mình vợ con rửa đến khuya.
-- Có khuya cũng kệ nó.
Tôi dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng nói anh Thanh, chứ mới ngày đầu làm dâu mà phật ý mẹ chồng sau khó sống:
-- Thôi anh lên đi, em rứa được mà. Chứ không nên làm phật lòng người lớn anh ạ.
-- Vậy, vậy em rửa nhé.
-- Vâng.
Anh Thanh cùng mẹ anh ấy đi rồi, tôi lại nhìn tiếp đống chén ngổn ngang. Nãy giờ mới được có 1 phần 3 đống ấy, tại có đống xoong nồi to quá nên anh Thanh đã rửa trước. Thế là mình tôi ngậm ngùi chiến đấu tiếp mà thôi. Đang nghĩ rửa xong đống này chắc vào ngủ luôn chứ động phòng gì nữa, sức đâu nữa mà làm gì. Chị Thảo - chị dâu tôi ở đâu lù lù đi ra, tôi giật mình hét lên:
-- Aaaa...ma…
Chị Thảo ngó nghiêng:
-- Ma đâu?
Tôi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm:
-- Ối chị đi ra thình lình thế kia em cứ tưởng ma chứ.
-- Do cô không chú ý thôi. Tôi rửa phụ cho.
-- Thôi chị ạ, chị mới sinh xong còn yếu lắm, vọc nước làm gì sớm.
Chị dâu tôi kéo ghế nhỏ ngồi xuống, tay loay hoay rửa chén với tôi. Nụ cười nhạt nhẽo:
-- Không sao em ạ, chị vọc nước lúc mới sinh được 7 ngày rồi.
-- Sao vọc sớm thế chị, nghe mẹ em nói thế sao dễ nhức mỏi xương lắm.
-- Mình không làm thì ai ai làm cho, mẹ chồng chứ có phải mẹ mình đâu mà mình được cưng như trứng.
Trong câu nói của chị ấy có đầy vẻ tủi thân, lại có phần an phận nữa. Cũng may tôi chỉ ở đây mấy hôm rồi lên lại thành phố làm việc. Dù có thương cũng không giúp gì chị ấy được, lát sau trên nhà cũng mang xuống mớ chén bát nữa. Chắc có lẽ tàn cuộc và họ về hết cả rồi. Xong việc tôi cũng chỉ biết cảm ơn chị ấy thôi, rồi chúng tôi ai về phòng nấy.
Vào đến phòng, anh Thanh đang nằm cũng liền ngồi bật dậy. Nắm tay tôi kéo lại giường, còn nhiệt tình bóp vai, bóp tay cho tôi:
-- Mệt không em?
-- Mệt chết anh ạ, may có chị Thảo phụ đấy.
-- Vậy cũng đỡ, thấy núi chén bát anh cũng ớn lây.
-- Thôi không sao, cũng xong rồi còn gì.
Anh Thanh lấy hủ yến tươi khui ra đưa cho tôi:
-- Uống đi cho khoẻ, em cũng vất vả cả ngày.
-- Anh cũng uống đi, anh cũng thế mà.
-- Anh uống rồi.
Uống xong vợ chồng tôi cũng ôm nhau ngủ. Tiền vàng cưới gì anh Thanh cũng không quan tâm đến. Đêm đó tuy mệt nhưng tôi không tài nào ngủ được, ở nhà yên tĩnh ngủ đã quen. Nay ở đây, tiếng ngáy bên phòng, rồi tiếng trẻ con khóc đêm nữa, phải mệt mỏi lắm tôi mới ngủ được lát. Đâu đó tầm 5 giờ sáng, mẹ chồng tôi đã gõ cửa phòng:
-- Dương ơi… dậy đi chợ với mẹ nào… Dương…
Tôi mệt đến không muốn mở cửa, kéo chăn phủ kín đầu. Anh Thanh nhẹ nhàng ngồi dậy rồi lại mở cửa:
-- Mẹ, còn sớm mà.
-- Sớm cái gì nữa mà sớm. Gà nó gáy đầy ra rồi kìa, lên đến chợ trễ thì có mà ăn cám à.
-- Để con đưa mẹ đi chợ.
-- Thế sao được, con hôm qua đã vất vả rồi, nghĩ ngơi đi. Chứ mày chiều vợ thế có ngày nó leo lên đầu mày nó ngồi đấy.
Anh Thanh đẩy mẹ anh ấy ra, rồi vơ cái áo sau đó đóng cửa lại. Kéo bà ra ngoài, mặc dù tiếng bà ấy vẫn cứ càu nhàu. Đi đâu tầm hơn một tiếng mới về, về đến nơi bà ấy đã réo um lên:
-- Thế mấy người không dậy, để bà già này nấu rồi dâng tận miệng à.
Anh Thanh lại nhíu mày nói với mẹ anh ấy:
-- Mẹ để con nấu cho, nấu có nồi bánh canh thì cần gì mà gọi bao nhiêu người. Chị Thảo hôm qua ru con bé con khóc cả đêm, cứ để chị ấy nghĩ đi mẹ.
Mẹ chồng tôi chống nạnh, véo ngay vào tai chồng tôi khá mạnh:
-- Thế ai là mẹ mày, ai đẻ ra mày hả?
-- Thì mẹ chứ ai, mẹ là đại nhân to bự của nhà này mà. Mẹ đi lên nghĩ đi, con nấu cho, nhanh lắm.
-- Mẹ không thích, mày con trai cứ chui vào bếp làm gì.
-- Thế bố có chui vào bếp phụ mẹ không?
-- Thôi đừng nhắc đến ông ấy, ông ấy phụ cả thiên hạ chỉ trừ mẹ mày là không phụ được gì.
-- Vậy nên mẹ nghĩ đi, coi như con trả hiếu nhá.
Anh Thanh mang mọi thứ xuống bếp, may vừa rồi tôi có nói mua bếp ga, nên anh ấy làm loáng là xong. Trong lúc cho bột vào nồi thì lúc này mới giục mọi người dậy. Anh ấy sang phòng gọi tôi trước:
-- Dương ơi, dậy đi em. Anh nấu xong cả rồi, em ra múc ra tô đi nha.
Dù rất mệt nhưng tôi không thể nằm mãi được, cố gắng lết người dậy:
-- Vâng ạ.
Vệ sinh cá nhân xong thì tôi xuống luôn bếp, múc đồ ăn ra bát. Mọi người cũng tập trung ra ngoài ăn, chỉ trừ chị Thảo, anh Thanh mới hỏi anh hai của anh ấy:
-- Ơ, chị Thảo đâu anh Thành?
Anh Thành ngáp tới ngáp lui, lấy muỗng múc thêm nước mắm ớt cho vào tô của mình. Thái độ thờ ơ đến lạ:
-- Kệ nó, nó giờ này còn ẵm con ngủ. Lười nhác không chịu dậy.
Tôi định xen mồm vào nhưng anh Thanh đã kịp cản tôi. Anh ấy lặng lẽ đứng lên mang một bát đi cất, rồi lại bàn ngồi ăn. Thậm chí đứa con gái lớn của anh ấy, anh ấy cũng không thèm nói nó đánh răng súc miệng gì cả. Kiểu như cũng không thèm quan tâm ấy, anh Thành mới dẫn con bé con ra phía sau rửa giúp. Sau đó mới vào cho nó ăn, tôi cũng tranh thủ húp nhanh, để vào trông con hộ chị Thảo. Cũng là anh em ruột mà nhìn anh anh Thanh chán không buồn nói, cái thứ đàn ông vô tâm. Tôi ăn xong liền xin phép đứng lên, mẹ chồng tôi lại khịa tôi:
-- Ăn gì mà nhanh thế con, sợ ai tranh ăn à.
Tôi đáp lời luôn:
-- Tính con ăn nhanh xưa giờ rồi mẹ ạ, ai đi ăn với con mà không lanh chỉ có đói.
Tôi mang bát bỏ ra chậu rồi đẩy cửa vào bên trong phòng chị Thảo. Căn phòng khá là nóng, mặc dù đã có quạt, tôi thấy chị ấy và đứa trẻ nữa mồ hôi bịn rịn cả ra. Tôi nhẹ nhàng lại ngồi cạnh:
-- Chị để em trông bé cho, chị ra ăn đi kẻo đói. Có con nhỏ hay ti mẹ thế này nhanh đói lắm chị ạ.
Chị Thảo lại cười nhạt:
-- Chị quen rồi em ạ. Mình… ăn bám mà.
Tôi vừa thương, lại cũng vừa giận. Sao lại là ăn bám được, anh đi làm thì chị chăm con, ai cũng có phần của mình rồi. Nhưng không biết nói gì, nên thôi cứ giục chị ấy ra ngoài ăn kẻo đồ ăn nở. Ăn uống xong chị ấy cũng rửa chén dọn dẹp rồi mới vào. Sau bữa ăn sáng ai làm việc nấy, bố mẹ thì ra đồng, anh Thành thì đi làm việ ở nhà máy. Nên vợ chồng tôi đã dành phần làm cơm trưa, đồ ăn lúc sáng anh Thanh cũng đi chợ mua luôn rồi. Nhưng anh ấy cũng muốn dẫn tôi đi chơi, nên xách xe máy đèo tôi vòng vòng chợ quê. Chợ quê vui lắm, món gì cũng ngon, cũng hấp dẫn cả, chúng tôi vòng vòng mua thêm ít đồ. Sẵn tiện anh Thanh chở tôi lên thị trấn để trả tiền tiệc hôm qua, và tôi cũng mua cho chị Thảo cái máy quạt hơi nước nhỏ nữa.
Đến trưa thì không có anh Thành ở nhà, chỉ có mấy người chúng tôi, con bé con anh Thành thì cũng đi nhà trẻ rồi. Cơm trưa xong, mẹ chồng tôi lại khịa:
-- Gớm, chị em thân thiết quá cơ. Nịnh như nào mà được hẳn cái máy quạt hơi nước, bà già này chịu, không đủ trình độ.
Anh Thanh lên tiếng:
-- Mẹ thích con mua cho mẹ cái, chứ phòng bố mẹ chúng con đã lắp điều hoà còn gì.
-- Ơ, thế đến lúc mất điện, nóng nôi thì bà già này ngủ bằng gì? Bảo đưa tiền vàng mẹ giữ hộ cho lại không chịu, đây giữ cho chứ có thèm động đến đồng bạc nào đâu.
Nói tới nói lui thì mẹ chồng tôi cứ đòi giữ tiền. Tôi im lặng không nói nữa, vì vấn đề ấy tôi đã nói rồi. Anh Thanh cũng biết tính tôi nên mới nói với mẹ anh ấy:
-- Mẹ giữ làm gì lại mất công mẹ, mấy hôm nữa bọn con lại lên thành phố rồi.
Nói rồi anh đưa cho mẹ anh lát đu đủ vàng ươm chín mọng:
-- Ăn trái cây cho mát mẹ ạ.
Mẹ anh Thanh lườm anh ấy, kiểu là con cái không bênh mẹ lại bênh người ngoài:
-- No rồi.
Sau đó bà ngúng nguẩy đi vào phòng. Còn bố anh Thanh xưa nay rất kiệm lời, nên ít khi ông ấy bàn luận chuyện gì.
[...]
Tôi ở đây mấy hôm chắc cũng sắp quen với cái cảnh, anh Thành đi tới đi lui trong nhà chỉ mỗi cái quần cọc đi tới đi lui trong nhà. Bao nhiêu hàng họ nó cứ tòng teng ra, ôi giồi ôi, mấy hôm đầu tôi xấu hổ muốn chết. May sao cũng không phải lần đầu nhìn thấy, nên sau cũng bớt ngại. Rồi tối đến là tiếng ngáy như sấm rền, thề luôn ăn trộm nó đi từ xa bảy mét cũng nghe thấy. Rồi chuyện mẹ chồng tôi suốt ngày càm ràm chị Thảo đủ thứ. Còn chưa kể đến việc, anh Thành suốt đi làm thì thôi, về lại chê vợ nát nước tương. Bởi phụ nữ không sinh được con trai đã khổ, gặp ngay ông chồng như anh Thành còn khổ hơn nữa. May sao ngày mai chúng tôi lại về phố, nơi tôi sinh sống, nơi chúng tôi cùng làm việc. Bởi lúc đầu đã xác định cưới là thuê nhà ở riêng, không dính líu đến bên nào.
Tối đấy tôi sang phòng chị Thảo chơi, mang cho chị ấy ít đồ con nít. Vì nhìn thấy thứ gì của con chị ấy cũng cũ, rồi thêm ít sữa bò cho chị ấy uống nữa. Tôi đưa nhưng chị ấy nhất quyết từ chối:
-- Thôi chị không nhận đâu, em về làm dâu mà chị không cho em được cái gì cả.
-- Thì khi nào chị có chị cho cũng được mà, với mấy hôm ở đây chị giúp m nhiều việc quá. Em thương chị lắm ấy, mấy cái này em cho bé mà.
Tôi còn dúi thêm vào tay chị ấy 5 triệu nữa:
-- Cái này không đáng bao nhiêu, nhưng mình chỗ chị em, chị nhận đi.
-- Không, chị nhận quà được rồi, chị không nhận tiền.
-- Ơ kìa, này em cho hai đưa nhỏ. Chị cứ nhận đi.
Nói mãi thì chị ấy mới dám nhận. Chị ấy cầm tiền xong tôi cũng không quên nhắc nhở:
-- Chị cất đi, cần gì cứ mua mà dùng, em cũng là phụ nữ, em biết. Mà sao chồng chị như thế chị không bỏ quách đi, về ở với bố mẹ?
Chị Thảo lại cười nhạt, mỗi lần chị ấy cười tôi cứ cảm thấy sự chua chát, buồn tủi bên trong:
-- Không về được, về là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ đấy. Không dám về.
Tôi chỉ nhìn chị ấy thở dài, ngay cả người thân nhất mà khi gặp chuyện cũng không thể quay về. Thì nơi nào mới là điểm đựa cho chị ấy khi chị ấy tủi thân chứ, tôi cứ cảm thấy chị ấy hi sinh nhiều quá.