-Hoàng hậu, nàng tát Ân nhi ?
- Ta không có!
Tại sao ngươi có thể gọi nàng ta thân mật như vậy, còn với ta người lại lạnh nhạt.
- Người đâu lôi Hoàng hậu xuống đánh 20 trượng
Đánh xong, nàng liền bị bệnh.
- Hoàng hậu, nàng phạt Ân Nhi quỳ một canh giờ?
- Vì nàng ta hỗn xược.
- Nàng có biết là nàng ấy thân thể rất yếu không? Ta phạt nàng quỳ hai canh giờ và cấm túc nàng ra ở Khôn Ninh Cung 1 tháng.
Nàng cười khổ " Hoàng Thượng à! Thần thiếp cũng đang bệnh mà?"
" Nàng bệnh sao ? Lý do này nàng nghĩ ta sẽ tin sao ?"
Nàng lẩm bẩm " Đúng, Chàng làm sao có thể tin ta"
Kết quả vì bệnh chưa dứt mà nàng phải quỳ gối suốt hai canh giờ ngoài trời tuyết khiến nàng sảy thai.
Đứa con đáng thương của nàng chưa ra đời đã chết ngay dưới tay cha ruột của nó
" Chát"
- Hoàng hậu, nàng đẩy Ân Nhi xuống hồ hại nàng ấy sảy thai?
- Nếu thần thiếp nói là thiếp"không làm" thì người có tin không?
- Ân nhi sẽ chẳng bao giờ nói dối gạt trẫm giống nàng. Chắc chắc do nàng vừa bị sảy thai mà nàng ấy lại có nên nàng mới ghen ghét đành hãm hại nàng ấy!
Ân nhi! 1 tiếng là Ân Nhi, 2 tiếng cũng là Ân nhi.
Tại sao lúc nào cũng là cô ta?
Liệu người có từng nghĩ đến ta chưa ?
- Haha, haha. Nếu Hoàng Thượng đã không tin thiếp thì sao ngươi không xử luôn đi còn muốn đến đây nghe ta giải thích.
Minh Hạo cúi đầu xuống nhìn nàng, một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, đại tiểu thư của Triệu thừa tướng Triệu Minh Ngọc. Từ khi nào lại trở nên tiều tụy đáng thương đến thế? Miệng nàng mỉm cười nhưng khuôn mặt lại rơi đầy lệ!
Tại sao trong lòng lại có chút không nỡ? Không đúng tại sao ta lại thấy thương tiếc cho nàng ta? Người ta yêu là Ân Nhi cơ mà, không được, ta phải đòi lại công bằng cho mẹ con nàng ấy.
- Người đâu mang Hoàng hậu, Xuống đánh 100 trượng, đày vào...
- Hoàng Thượng! Thần thiếp xin người một việc được không?
- Nàng nói đi!
- Xin Hoàng Thượng phế hậu và cho ta về lại phủ thừa tướng...
Mày của Minh Hạo khẽ nhíu, hỏi nàng:
- Tại sao lại đòi phế hậu? Nàng còn muốn bày trò gì nữa?
Triệu Minh Ngọc khẽ cười, ngước khuôn mặt tràn đầy nước mắt xinh đẹp đến động lòng người nhìn lên Minh Hạ.
Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn không tự chủ được mà quay đi né tránh nó.
- Thì ra trong mắt người, ta là kẻ mưu mô như vậy sao? Ta không có bày trò gì cả vì đơn giản người ta thương kiếp này ta không tìm được rồi. Người đã cùng ta thề hẹn trọn đời trọn kiếp đã chết lâu rồi. Xin người hãy phế hậu đi
- Được! Từ nay trở đi Triệu MinhNgọc không còn là Hoàng Hậu của nhà Minh nữa.
Minh Hạo lanh nhạt nói, xong lập tức xoay người bước đi, để lại nàng ta ngồi cô độc trong Khôn Ninh Cung. Nàng ngồi đấy, nhìn bóng hắn đi khuất dần mới đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt trên má, mỉm cuời nhẹ nhàng với nô tỳ thân cận thu dọn đồ đạc cẩn thận về phủ thừa tướng.
- Tiểu Đào! Thu dọn hành lý chúng ta về Thừa Tướng Phủ.
- Dạ! Tiểu thư
Tiểu Đào nhìn những gì nàng phải chịu đựng không kìm được ôm nàng khóc thật to. Đêm hôm đó ở Khôn Ninh Cung có hai chủ tử đang tựa vai nhau cùng khóc.
Sau 2 ngày phế hậu, Hoàng Thượng lập tức sắc phong Nhàn phi thành Hoàng hậu. Ngày sắc phong, khắp nơi trong cung đâu đâu cũng một màu đỏ thế nhưng ở phủ thừa tướng lại khác hoàn toàn. Khung cảnh tại phủ tề tướng lại bi thương đến đáng sợ. Khắp nơi đâu đâu cũng là màu trắng đen, sự đau thương bao trùm khắp nơi.
" Ngay từ đầu đừng hứa hẹn thì sẽ không đau lòng
____________________________________
Buổi lễ phong hậu vừa kết thúc, trong khi mọi người đang vui vẻ ăn yến tiệc thì Trương Công Công ghé vào tai Minh Hạo nói khẽ:
- Hoàng Thượng, Triệu đại tiểu thư mất rồi. Thừa tướng vừa nộp đơn xin từ quan.
Đầu óc Minh Hạo choáng váng, hình ảnh nàng cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí hắn. Tim của hắn bỗng cảm nhận được sự đau nhức dữ dội, trong chốc lát liền khụy xuống bàn
Đâu đó hắn cảm thấy hắn đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với hắn. Mọi người nhìn thấy Hoàng Thượng như vậy liền sửng sốt, khắc sau chính Trương Công Công phản ứng nhanh nhất đã truyền thái y.
[ Càn Long Cung ]
Thái ý vừa kiểm tra cho hắn xông xuôi bước ra, đã bị Tân Hoàng Hậu - Doãn Hà Ân chặn lại nhanh miệng hỏi thăm tình hình.
- Thưa Hoàng Hậu, Hoàng Thượng không sao chỉ là lao lực quá độ dẫn đến bị kiệt sức. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi không có gì đáng lo ngại.
Nghe xong Hà Ân liền cho người lui, còn mình thì vào trong tự chăm sóc Hoàng Thượng.
Về phần Minh Hạo, trong giấc mơ hắn mơ thấy một khung cảnh và hình bóng ai đó quá đỗi quen thuộc.
- Ngọc nhi ! Đợi ta, đợi ta đánh thắng được trận này nhất định sẽ về hạnh phúc sống bên nàng. Sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu của ta.
- Hạo caca! Nếu sau này ca làm Hoàng Thượng rồi người sẽ có rất nhiều phi tần, vậy ca có còn yêu muội nữa không?
- Ngốc à! Đời này ta chỉ yêu mình muội, trọn đời trọn kiếp.
Dưới gốc hoa đào phủ Thừa Tướng có một đôi trai tài gái sắc cùng ôm nhau, lẳng lặng nhìn hoa rơi. Một khung cảnh lãng mạn và vô cùng ấm áp hơn bao giờ hết.
Hắn bật dậy, nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy có hai bóng người ngoài cửa. Minh Hạo bước xuống giường nhẹ nhàng tiến lại gần hai người đó.
- Nếu sau này hắn ta nhớ lại thì sao? Còn Thừa Tướng nữa, phải giải quyết như thế nào?
- Nàng yên tâm đi! Trong tay ta đã có chứng cứ Thừa Tướng có ý định tạo phản, ép ông ta muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn dưới trướng của chúng ta rồi!
- Vậy còn Minh Hạo thì sao?
- Hắn ta ư? Làm sao có thể nhớ lại được cơ chứ. Thuật thôi miên này của ta rất là hiệu quả, nhưng chúng ta cũng phải mau chóng hành động. Đoạt lại ngôi vị, cái này phải nhờ đến Doãn Tướng Quân ấy hỗ trợ rồi.
- Chàng cứ yên tâm, cha thiếp đã được lo liệu chu toàn đâu vào đấy rồi. Chỉ cần sau khi lên ngôi đừng quên Doãn gia ta là được.
- Haha! Làm sao có thể quên được chứ!
Nói rồi bóng người nam nhân ôm người nữ nhân kia vào lòng.
Minh Hạo nghe hai giọng nói quen thuộc này liền không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước đụng phải chiếc ghế tạo ra tiếng động.
Hai người ngoài cửa nghe thấy có tiếng nhanh chóng đi vào. Thấy Minh Hạo, đáy mắt họ có tia lo lắng nhưng vụt qua rất nhanh, rồi thay vào đó là khuôn mặt thỏa mãn khi dắt hắn đi vòng vòng.
- Thế nào? Cảm giác bị người khác xoay vòng vòng là như thế nào? Có vui không hả? Anh trai? Haha
Minh Hạo vì quá sốc cả người bỗng khụy xuống, ngón tay run run chỉ lên người nam nhân trước trước mặt mình - Minh Vũ cũng chính là Vũ Chính Vương Gia. Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện đâm hắn một nhát dao này.
- Mày, mà..y, tại sao mày lại phản tao hả?
- Tại sao ư? Tại vì tôi hận huynh. Đáng lẽ Hoàng Vị đã là của tôi, Minh Ngọc cũng là của tôi. Vậy mà đến cuối cùng, phụ hoàng lại giao cho huynh? Minh Ngọclại cũng yêu huynh nhưng huynh trả lại cho nàng ấy những gì ? Chắc hồi nãy huynh cũng nghe chuyện của Thừa Tướng rồi, cũng là tại bản thân huynh ngu dốt thôi. Huynh nghĩ huynh ức hiếp con gái cưng của Thừa Tướng như thế mà ông ta lại dễ dàng bỏ qua cho huynh như vậy ư? Không vì cái chứng cứ trong tay ta và Nhàn phi của người, à không Tân Hoàng Hậu mới đúng, thì ngươi sẽ yên ổn sao?. Còn cái chức vương gia này ta không cần. Thứ ta cần là hoàng vị kia kìa. Nếu huynh đã biết thì coi như ta tiễn huynh sớm hơn chút vậy.
- À còn nữa nha Phu Quân! Hoàng Hậu vốn không hề tát ta, là ta tự tát. Nàng ta phạt ta quỳ vì ta hất trà nóng vào tay y. Truyện quan trọng nhất chính là đứa con ta mang là của Minh Vũ, nó sảy vì ta uống thuốc chứ không phải do ta ngã xuống nước mà mất. Ngươi nghĩ Hoàng Hậu của ngươi dám đẩy ta xuống hồ sao hả ? Haha
- Ngu ngốc!
- Được, các ngươi giỏi,các ngươi rất giỏi, ta thua, ta thua. Vốn dĩ cái hoàng vị này ta cũng không cần, ngươi cũng không cần tranh giành gì. Ta sẽ nhường lại cho ngươi. Chỉ mong sau khi ta đi ngươi cho ta ở gần với Ngọc Nhi.
Minh Vũ nhíu mày nhìn hắn.
- Định xuống âm phủ làm uyên ương sao? Đến chết ngươi cũng không buông tha cho nàng ấy sao? Nàng ấy chưa chịu đủ thiệt thòi vì ngươi sao ? Tại sao đến chết cũng không tha cho nàng ấy
Nói xong Minh Vũ liền đổ vào miệng hắn một lọ thuốc độc, ít lâu sau hắn liền thổ huyết mà chết. Sau đó hắn lại gần chỗ Doãn Ái Ngân, bóp miệng cô ta đổ một ít bột trắng vào.
Chỉ thấy sau đó nàng ta không nói gì được nữa, sủi bọt mép nước mắt chảy không ngừng.
Sáng hôm sau! Khắp nơi đều loan truyền tin Hoàng Thượng vì lao lực quá mà băng hà, Hoàng Hậu vì quá đau lòng mà liền phát điên bị đưa vào lãnh cung.
Vũ Chính vương gia - Mình Vũ lên ngôi vua, liền tru di tam tộc Doãn Tướng Quân - Doãn Thiên vì tội âm mưu cấu kết với một vài đại thần tạo phản.
Chuyện này làm chấn động kinh thành một thời gian dài.
_____________________________
" Dám yêu, nhưng đừng vì nó mà mù quáng"