Tiếng Quạ Kêu Lúc Nửa Đêm
Tác giả: Sapphire Nguyễn
Lâu Tiểu Nha hít 1 hơi thật sâu, cố gắng trấn an mình trong xe. Hạ tỷ đang lái xe phía trước, nhìn gương chiếu hậu, trấn an cô:
-Đây không phải nhiệm vụ đầu tiên của em, Ô Nha(Quạ Đen)! Nhưng nếu vụ này thành công thì chúng ta sẽ cứu được cậu ấy. Cứu cậu ấy xong rồi thì bọn chị tự khắc sẽ có thể khiến em biến mất không 1 dấu vết. Em sẽ được quay trở lại cuộc sống bình thường của mình.
-Cảm ơn chị đã trấn an, Hạ tỷ! Em biết phải làm gì mà!
Xe dừng lại trước 1 Casino lớn. Hạ tỷ quay lại, để vào tay cô chiếc mặt nạ quạ đen, vẻ mặt nghiêm túc nói:
-Vậy thì.....Đi thôi, quý cô Karasu!
Lâu Tiểu Nha hít 1 hơi thật sâu rồi mở cửa xe. Nhưng cô không xuống xe vội. Cô chìa tay ra ngoài cửa xe, ra lệnh:
-Đỡ ta lên!
1 người bảo vệ nhanh chóng đến, đỡ cô xuống xe. 1 người đàn ông với vẻ mặt xu nịnh ngay lập tức đến xun xoe với cô:
-Ôi trời, Karasu tiểu thư! Vinh hạnh của tôi được đón cô đến tệ xá này.
-Ôi dào! Ông chủ Trương cứ nói quá. Đây chỉ là chuyện 1 vãn bối ta nên làm thôi.
Cái giọng tiếng Trung lơ lớ Nhật này, cô phải luyện rất lâu mới có thể thuần thục mà không để người khác nghi ngờ. Tất cả chỉ để diễn vai 1 tiểu thư nhà giàu ẩn mình, giấu danh tính trong giới xã hội đen mà thôi. Nguyên lai cũng phải kể lại từ chồng sắp cưới của cô. Anh và cô yêu nhau và bên nhau đến 2 năm trời lận. Anh cầu hôn cô vào khoảng 8 tháng trước. Nhưng ai ngờ được....sau những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời, lại là những ngày tăm tối nhất của cô. Cô không thể ngờ lần đầu tiên họ gặp nhau lại là lúc anh đang cải trang nằm vùng. Hóa ra....anh không phải là người luật sư vui tính mà cô biết. Anh thậm chí còn không phải luật sư. Hầu hết những điểm hẹn hò mà anh và cô tới, cùng nằm trong phạm vi theo dõi, nằm vùng của anh. Điều đó khiến cô băn khoăn, anh có yêu cô thật hay không? Hay cô với anh chỉ là 1 món đồ trang trí cho vẻ ngụy trang hoàn hảo của anh? Cô dường như muốn biết, lại càng giống không muốn. Sau đêm cầu hôn đấy, anh bị lộ rồi. Tổ chức anh theo dõi bao lâu đã tìm thấy anh, trước khi cảnh sát ngầm đến kịp. Anh bị bắt cóc rồi. 3, 4 ngày không thấy anh, cô cứ nghĩ anh chỉ đang bận việc thôi. Đương nhiên là sau đó, cô mới được biết sự thật. Hôm tên sát thủ trèo cửa sổ vào nhà cô, nếu không phải đội cảnh sát ngầm đó đến kịp thời thì có thể cô đã xuống chầu Diêm Vương rồi. Họ cho cô biết tất cả, rằng giờ cô là 1 phần của việc này. Cô bị chúng nhắm đến và nghi ngờ là 1 cảnh sát ngầm giống anh. Chúng phái 1 tên sát thủ duy nhất đến để thăm dò. Nhưng tên sát thủ đã bị bọn họ giết. Nếu hắn không quay lại, lập tức sẽ có nhiều sát thủ khác đến truy sát cô. Họ có thể bảo đảm an toàn cho cô, nhưng cô phải đồng ý với điều kiện giúp đỡ bọn họ tìm anh và giải cứu anh. Cô đồng ý, với điều kiện họ cũng bảo vệ cho bố mẹ nuôi cô và em gái cô. Họ là những người thân đối tốt nhất với cô, là người cả đời này cô không quên ơn được. Họ đồng ý. Cứ thế, cô trở thành Ô Nha, trở thành tiểu thư Karasu, bước vào giới xã hội đen. Ông chủ Trương thấy vẻ mơ hồ của cô, khẽ lay tay cô, hỏi:
-Karasu tiểu thư?
-.....Ôi trời! Xin lỗi ông, ông chủ Trương! Tôi đang nghĩ mấy việc lặt vặt đến xuất thần luôn. Rất xin lỗi.
-Ồ! Không sao! Không sao! Chúng ta vào nào!
Lâu Tiểu Nha được ông chủ Trương đích thân hộ tống đến hội trường, nơi các hoạt động bài bạc đang diễn ra. Ông chủ Trương cười lấy lộc nhìn cô, nói:
-Karasu tiểu thư cứ vui chơi hết mình đi nhé! Ở đây thứ chúng tôi thu lại chỉ có niềm vui bất tận thôi.
Và tiền nữa! Lâu Tiểu Nha chán nản nghĩ. Nhưng ngoài mặt, cô vui vẻ gật đầu:
-Vâng! Ông chủ Trương yên tâm! Vui vẻ là nghề của tôi.
Nhiệm vụ của tối nay khá đơn giản nhưng rất dễ bị lộ. Cô chỉ cần ngắt thiết bị điện trong này và duy trì khoảng 10' để cảnh sát ngầm tới cứu anh, người đang bị nhốt ở bên kia thư viện sách ở tầng cao nhất của nơi này. Nhưng, khác với những nhiệm vụ trước, nhiệm vụ này rất dễ khiến cô lộ thân phận. Cô khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay. Dealer tuyên bố:
-Đạt 21 điểm với 2 lá bài đầu tiên. Blackjack.
-Chà~~~ Xin lỗi nhé các quý ông!
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xầm bàn tán. May mắn vậy sao? 3 lần chơi 3 lần thắng? Lâu Tiểu Nha mỉm cười nhấp rượu, đứng lên, thu lấy chip của mình, xoay đầu mỉm cười:
-Trời ạ! Nếu tôi ở đây quá lâu, e là sẽ phá hỏng niềm vui của mọi người mất. Tôi xin phép.
Từ giờ đến lúc bắt đầu nhiệm vụ còn 1 lúc nữa. Mà cô không muốn cờ bạc nhiều lắm. Dù sao, đây cũng không phải sở thích của cô, nên cô không có hứng thú lắm. May mà chỗ này vẫn có sofa hoàng gia bọc nhung. Cô lấy thêm 1 ly rượu, cắt ngang qua hội trường, hướng đến chiếc sofa. Thỉnh thoảng trên đường có 1 vài người chào hỏi cô, cô cũng đáp lại theo phép lịch sự. Ngồi xuống chiếc ghế nhung êm ái, cô khẽ chống 1 tay lên thành ghế, dựa lên tay, thở hắt ra mệt mỏi. 1 mùi khói thuốc phả tới mũi cô. Giọng nam trầm vang lên phía sau:
-Karasu tiểu thư có vẻ không thích không khí ồn ào, náo nhiệt mấy nhỉ?
-Ôi trời! Mong ngài đừng nói vậy chứ. Chỉ là hôm nay đầu tôi có chút đau thôi.
-Ồ? Đáng ra cô không nên đến đây từ đầu chứ?
-Cảm ơn sự quan tâm của ngài! Nhưng....ông chủ Trương là 1 người tốt và 1 đối tác làm ăn của tôi. Sao tôi có thể không cho ông ấy thể diện chứ? Ngài cứ mặc tôi và vui chơi hết mình đi. Tôi chỉ chợp mắt 1 lúc thôi.
Tiếng nói phía sau im bặt. Lâu Tiểu Nha cho rằng người đã đi bèn khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Cô cần tinh thần thép cũng như suy nghĩ cho kế hoạch sắp diễn ra vào khoảng nửa tiếng nữa. Phịch! 1 chiếc áo vest nam được khoác lên người cô. Cô khẽ mở 1 mắt, nhìn bóng lưng người đàn ông to cao:
-Tiểu thư không nên để bản thân bị lạnh đâu. Và cô nên uống ít rượu thôi.
-Cảm ơn ngài rất nhiều! Áo vest của ngài, tôi sẽ trả lại sau.
Cô cũng chẳng để ý lắm. Có nhiều chuyện quan trọng cô cần làm bây giờ hơn. Chỗ này tuyệt đối nhiều vệ sĩ và bảo vệ. Thậm chí cả nhà vệ sinh. Nhưng mà....có 1 cách, cô đành phải làm liều vậy. Đúng lúc trước thời gian thực hiện nhiệm vụ khoảng 15 phút, cô mở mắt, làm ra 1 bộ dạng hơi khó chịu, khẽ xoa thái dương. Cô càng làm ra sắc mặt tồi tệ hơn, bèn đứng dậy, xoay người rời khỏi hội trường. Nhưng cô không hề để ý, cô đã bỏ quên chiếc áo vest của người đàn ông nọ ở ghế sofa. Nhờ vào vẻ ngoài như sắp chết đến nơi của cô, người vệ sĩ nhanh chóng dẫn cô đến cửa phòng vệ sinh nữ, giao cô cho 2 người bảo an trước cửa nhà vệ sinh. Nhân viên bảo an nữ ngay lập tức đỡ lấy cô, dẫn cô vào buồng vệ sinh. Lâu Tiểu Nha ập vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cô bị dị ứng cua, nếu ăn cua vào thì tình hình sẽ như hiện tại. Cho nên cô đã bí mật mang 1 ít đi và trước lúc vào nhà vệ sinh, cô đã ăn chúng. Người bảo ăn khẽ vô lưng cô, lo lắng hỏi:
-Tiểu thư! Tiểu thư! Cô không sao chứ?
Cô ngay lập tức nắm nhẹ lấy cổ tay cô gái bảo an. Xẹt! Cô gái bảo an ngả người xuống. Lâu Tiểu Nha nhanh chóng gượng nôn, đỡ lấy người cô, lôi vào trong nhà vệ sinh, cố gắng giả giọng cô gái ấy, nói như để tên bảo an ngoài cửa nghe thấy.
-Cô bị dị ứng sao? Thuốc để trong túi à? Để tôi vào lấy cho cô.
Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, khép hờ. Lâu Tiểu Nha tiếp tục gục đầu vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Cô móc trong găng tay ra 1 viên thuốc dị ứng, 1 hơi nuốt chửng. 3 phút sau, cơn buồn nôn của cô đỡ hẳn nhưng đau đầu kinh khủng. Không được! Cô không thể để cái trò này ảnh hưởng đến nhiệm vụ được. Cô gượng đứng dậy, bắt đầu lột đồ cô gái bảo an kia, thay cho cô bộ đồ của mình. Gã bảo an ngoài kia sau 7' không nghe thấy tiếng động gì bèn đập cửa.
-Này! Có chuyện gì trong đấy thế?
Cô mở cửa ra ngoài, giơ 1 ngón tay đặt lên môi:
-Suỵt!!!! Tiểu thư này bị dị ứng. Nôn 1 lúc rồi ngất đi rồi. Anh trông ở đây, để tôi đi gọi ông chủ.
-Ồ! Được được! Đi nhanh!
May mà mặt nữ bảo ăn này có 1 số mụn. Cô chấm lên vài nốt, tự nhiên khiến tên bảo an còn lại không mấy nghi ngờ. Hơn nữa, Karasu luôn giấu mình bên dưới chiếc mặt nạ quạ. Có lẽ hắn không có gan tháo mặt nạ cô ra đâu nhỉ? Cô hơi kéo mũ thấp xuống, quay người rời khỏi nhà vệ sinh, cầm bộ đàm lên:
-Báo cáo! Có vị tiểu thư đeo mặt nạ quạ ngất trong phòng vệ sinh tầng 1, gần hội trường. Chúng tôi chưa dám làm gì, sợ là khách quý của ông chủ. Tìm ông chủ, đợi chỉ thị.
-Đã rõ!
Bộ đàm ngắt nhưng cô vẫn giả bộ nói vào bộ đàm, tay bấm vào tai nghe bên tai.
-Hạ tỷ! Vô hiệu hóa camera đi. Còn nữa, lát sau phái xe đến đón cả "Karasu tiểu thư" đã ngất trong nhà vệ sinh đi nhé.
-Ok!
Lâu Tiểu Nha ngẩng đầu lên nhìn camera bên cạnh, thấy nó dần dần gục xuống. Cô yên tâm 1 đường hướng đến trung tâm điều khiển. Cô nấp vào 1 góc, lấy mặt nạ dưỡng khí ra đeo. Từ trên ống thông khí, hơi mê được thả xuống, hoàn toàn đánh gục 2 tên bảo an. Cô lấy chìa khóa, mở cửa bước vào phòng điều khiển, vung tay, thả bom khí cay vào phía trong, khẽ đóng cửa. Cô đeo thêm kính bảo hộ vào, đợi 1 lúc rồi xoay nắm cửa, bước vào bên trong. Để phòng hờ, cô lại dùng son môi trích điện, đánh ngất toàn bộ người trong phòng, rồi tiến tới cầu dao ngắt điện tổng. Cô đưa tay nhìn đồng hồ. 5....4.....3.....2....1....Dập! Cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Cô bật đèn pin, xoay người ra khỏi phòng điều khiển, khóa chặt cửa, cài chìa khóa vào ống thông khí phía dưới. Rồi cô quay lại hội trường đang náo loạn với những ánh đèn pin và điện thoại, khẽ kéo thấp mũ xuống, định chen qua đám người ra ngoài. 1 bàn tay lớn chợt tóm lấy có tay cô. Giọng nam trầm vang lên bên tai:
-Karasu tiểu thư nhỉ?
Lâu Tiểu Nha sửng sốt ngẩng lên nhìn người đối diện. Trong ánh sáng mờ ảo, cô chỉ nhìn thấy hình xăm con rắn trườn quanh những bông hoa anh túc chạy dài từ ngực lên đến mặt hắn. Làm sao hắn biết?
-Tôi thấy rất buồn khi tiểu thư rời đi mà không có chiếc áo vest của tôi đấy. Dù sao cũng là tấm lòng của tôi mà.
-.....Tôi....không hiểu anh đang nói gì....
-Cô không nhận cũng không sao.....Dù sao....
TẠCH! Điện tòa nhà mở lên. Chết tiệt! Mới được 7'. Họ chưa thể....Ông chủ Trương đứng ở trên cao, nhìn xuống lắc đầu:
-Karasu tiểu thư.....Tôi đối xử với cô như người nhà....Vậy mà cô....
Cô bị lộ rồi?!!! Chết tiệt!!! Lâu Tiểu Nha khẽ đẩy người đàn ông với hình xăm rắn đen nhưng anh chỉ lùi lại vài bước, kéo tay cô lại, xoay người, nắm lấy bàn tay còn lại. Động tác vừa rồi của 2 người họ, trông giống hệt như đang khiêu vũ. Ông chủ Trương lịch sự nói:
-Ngài Đằng Xà....Xin hãy giao cô ta cho tôi....Tuyệt đối không để Đằng Vân Giá Vũ thất vọng.
-Đằng Vân Giá Vũ đã cho ông 1 cơ hội và ông đã lãng phí nó rồi. Giờ....cô ta sẽ quay lại Đằng Vân Giá Vũ với ta.
Tiếng nổ súng vang lên. Mọi người trong hội trường quay đầu lại nhìn kẻ vừa nổ súng. Là anh, Vu Bằng. 2 hàng nước mắt của cô chợt đổ dài 2 má. 8 tháng rồi....cô mới gặp lại anh....Chợt, người phía trên xoay cô lại, khẽ búng vào trán cô 1 cái, cười:
-Đừng khóc....
Cô ngẩng lên, sững sờ nhìn khuôn mặt người đàn ông đối diện. Hành động này....dường như từ rất lâu về trước.....Chợt, cô để ý thấy vết sẹo trên má anh, nơi đầu con rắn được xăm đè lên để che đi. Cô run tay, khẽ chạm vào đầu con rắn, giọng run lên, nói không thành tiếng:
-A....a....a....
Phát súng nữa vang lên, thành công khiến người đối diện cô gục xuống. Vu Bằng lao tới, kéo tay cô lôi đi. Điện của tòa nhà lại 1 lần nữa tắt. Trong bóng tối, cô quay đầu nhìn lại. Dường như có 1 ánh mắt rất nguy hiểm vẫn đang nhìn cô. Tựa như loài mãnh thú tìm thấy con mồi của mình vậy. Trên xe, Hạ tỷ quay lại nói với Vu Bằng:
-Chúng ta có tổn thất kha khá nhưng chị mừng là đã cứu được cậu về. Chị cũng ngại việc cứ phải đẩy vợ sắp cưới của cậu vào nguy hiểm.
-Em đã dặn dò chị là chỉ bảo vệ cô ấy thôi, đừng để cô ấy bị cuốn vào chuyện này mà chị.....Hết nói nổi!
Anh quay sang nhìn Lâu Tiểu Nha, thấy cô cứ ngồi thẫn thờ ra thi lo lắng cầm tay cô hỏi:
-Tiểu Nha! Em không sao chứ?
-Hửm? À không.....Em không sao!
Vu Bằng khẽ ôm cô vào lòng, sự dịu dàng và ân hận xen lẫn trong giọng nói:
-Anh xin lỗi.....Đáng ra anh không nên để em vướng vào chuyện này....
-Ý anh là chuyện nào? Chuyện chúng ta hẹn hò đều ở những địa điểm để anh theo dõi người của Đằng Vân Giá Vũ á? Hay là chuyện chúng ta gặp nhau lần đầu khi anh đang nằm vùng và có vẻ như em đã phá tan nát việc đó? Nói em nghe xem, Vu Bằng! Em là gì với anh? 1 món đồ trang trí cho vẻ ngụy trang hoàn hảo của anh à?
-Không phải như thế! Em nghe anh nói!
Hạ tỷ âm thầm hạ kính chắn giữa đằng trước xe và phía sau xe xuống, để cho 2 người có không gian riêng tư. Lâu Tiểu Nha vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, nói:
-Được! Em nghe anh giải thích!
-Đúng là lúc đầu anh tiếp cận em vì mục đích đấy. Nhưng sau này, anh nhận ra anh yêu em thật lòng. Anh đã định sau nhiệm vụ lần này thoát li ở ẩn, sống cùng em nhưng không ngờ lại bị Đằng Vân Giá Vũ phát hiện.....
-Dừng ở đấy đi đã! Anh tiếp cận em để coi em như món trang trí ư? Anh lúc đấy có nghĩ đến hậu quả chưa? Rằng em sẽ bị cuốn vào chuyện này? Rằng em có thể bị giết? Anh là thể loại cảnh sát ngầm kiểu gì thế?
-Không! Em nghe anh giải thích!
-Ôi trời ạ! Suốt 2 năm qua, hóa ra chỉ có mình tôi ngu ngốc đuổi theo người thậm chí còn đang muốn đẩy tôi đến cái chết nhanh hơn. Chuyện này....nực cười thật đấy! Và rồi anh nói lúc sau anh yêu tôi sao? Ôi trời! Xin lỗi nhé! Tôi không dám nhận thứ tình yêu đấy của anh.
Cô gõ nhẹ vào cửa kính phía trước, lớn giọng:
-HẠ TỶ! TẤP XE VÀO LỀ ĐƯỜNG!
-Không được....Tiểu Nha...Chúng ta không rõ liệu có nguy hiểm gì hoặc bị bám đuôi hay không. Đợi về trụ sở rồi nói nhé?
Lâu Tiểu Nha lập tức rút khẩu súng trong bộ đồ bảo an ra, nhắm vào đầu mình, nói:
-DỪNG LẠI! TÔI MUỐN XUỐNG! KHÔNG TÔI SẼ TỰ CHO NỔ NÃO MÌNH TẠI ĐÂY.
-Xin em....Đừng....Hạ tỷ.....Dừng xe!
Vu Bằng muốn ngăn cô. Nhưng những vết thương trên người anh, và tay trái bị gãy, anh chẳng thể làm gì. Hạ tỷ thở dài dừng xe bên đường. Lâu Tiểu Nha mở cửa xe, bước xuống đường. 1 chiếc motor không biết chờ đợi bao lâu, từ góc nào phóng ra, tóm lấy cô. Người ngồi sau xe sau khi túm được cô thì chụp khăn tẩm thuốc mê cho cô. Lâu Tiểu Nha giãy dụa 1 lát rồi người cảm thấy vô lực dần dần. Trước khi mất dần ý thức, cô nghe tiếng Vu Bằng gọi tên cô và tiếng súng nổ lên. Trước mặt cô là cánh đồng hoa dại. Nhưng nó không đẹp như người ta thường thấy. Nó ngả màu vàng úa và trông điêu tàn đến thảm thương. Cô bé có mái tóc ngắn đến gần 1 cậu bé với vết thương bị băng bó trên mặt đang ngồi nghịch đất, tinh nghịch hù cậu 1 cái:
-Hù!
-A!!!!....Chị?!! Chị làm em hết hồn.
-Hì hì!
Cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, ngó quanh xem có ai không rồi khẽ mở cái gói đang cầm trong tay ra:
-Này! Cho nhóc!
-Này.....Không được.....Đây là kẹo chị để dành mà.
-Kẹo để lâu quá hết hạn đó. Hơn nữa, chị để dành mà không có người ăn chung cũng buồn. Nhóc với chị ăn chung, thấy sao?
-Vậy....vậy được....
-Ngoan lắm!
Cậu bé cùng cô bé cùng xé giấy gói kẹo, cho kẹo vào mồm ăn. Cô bé cẩn thận nhắc nhở cậu nhóc:
-Đừng có cắn đấy! Mút thôi. Má em có vết thương.
-Ừm!
-Tức chết mà! Đám ranh con đấy nhân lúc chị không ở đây để bắt nạt em. Các mẹ thì cứ bắt chúng ta phải nhịn chúng 1 chút. Nhịn cái rắm ấy! Đám nhà giàu chết tiệt!
Thấy cô bé liên tục văng bậy, cậu bé sợ hãi lấy tay bịt miệng cô lại, lắc đầu:
-Chị! Đừng để các mẹ biết chị văng tục.....
-Lo lắng cái gì? Ở đây cũng đâu có ai ngoài chúng ta.
Nói vậy nhưng cô bé vẫn hơi rụt cổ lại, mắt dáo dác nhìn quanh. Cậu bé thấy thế bèn bật cười để rồi ngay lập tức ôm má. Cô bé lo lắng, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu, hỏi:
-Đau lắm không?
-Không đâu....
-Nói dối!
Thấy cô bé đứng lên định bỏ đi, cậu bé hoảng hốt túm tay cô, lắc đầu quậy quậy:
-Không đúng!!! Không đúng!!! Đau lắm!!! Đau lắm!!!
-Biết ngay mà! Chị nói nhóc nghe này, nếu chị không có ở nhà thì bảo mấy nhóc đừng ra khỏi phòng nghe chưa. Chú ý một chút! Đám con nhà giàu đấy cứ mượn cớ đến thăm viện mồ côi để bắt nạt con nít thôi. Chúng chỉ sợ chị thôi vì chị có thể đánh cho chúng 1 trận. Các mẹ không can thiệp đâu vì dù sao bố mẹ chúng cũng là nhà tài trợ cho viện chúng ta nên nhóc phải cẩn thận. Vậy mà chúng dám lấy dao ra rạch mặt nhóc. Thật quá đáng mà!
-Nhà họ cũng bồi thường rồi mà....Chị đừng....
-Bồi cái gì mà bồi! Đúng là cục tức này nuốt không trôi mà. Có thù tất báo. Đi! Chúng ta đi bắt kiến. Lần tới chúng đến đây, chị sẽ cho chúng biết mặt.
-Thôi mà....Đừng như thế....
-Nhóc không phải muốn bảo vệ chị sao? Nhu nhược thế thì sao bảo vệ được chị? Đi nhanh nào!
Hình bóng cậu nhóc với vết thương trên má càng ngày càng mờ. Lâu Tiểu Nha giật mình tỉnh giấc, sau lưng là 1 mảng mồ hôi lạnh. Người ngồi cạnh giường đang đọc sách, thấy cô đã tỉnh, gấp sách lại, nhìn cô qua cặp kính:
-Cô tỉnh rồi?
-A? Là anh?
Nhìn người đang ở trần với vết thương ở bả vai vừa được băng bó, cô ngạc nhiên. Leng keng! Tiếng kim loại làm cô ngạc nhiên. A? Đây là....
-Xin lỗi nhé! Đề phòng cô chạy trốn thôi.
-....Tôi cũng chẳng muốn trốn nữa. Ở đây hay ở ngoài kia thì có khác gì nhau đâu chứ.
Lâu Tiểu Nha co chân lên, khẽ cúi mặt xuống 2 đầu gối. Cô chợt nhận ra đồ ngủ mình đang mặc bèn ngẩng lên, hỏi người đàn ông đối diện:
-Anh thay đồ ngủ cho tôi đấy à?
-Không! Người hầu! Là nữ!
-Ồ! Gửi lời cảm ơn của tôi đến cô ấy nhé.
Nói xong, cô lại gục đầu xuống. Người đàn ông đối diện im lặng nhìn cô 1 lúc rồi hỏi thăm:
-Có chuyện gì không ổn sao?
-Có....Nhưng mà tôi chẳng làm gì được cả.....Tôi biết tôi đòi hỏi hơi quá với 1 con tin nhưng mà....chỗ các anh có bia rượu gì không? Tôi muốn nốc 1 ít. Sau đó tôi sẽ quay lại làm con tin ngoan ngoãn.
-......Không phải yêu cầu quá quắt nên...
Người đàn ông bật ngón tay, gọi người hầu mang rượu và 2 cái ly tới. Cô lấy chai rượu từ tay người hầu, lắc đầu với anh:
-Không không không! Anh đang bị thương, đừng có uống rượu.
-Tôi từng bị thương nặng hơn thế rồi. Đưa cái ly cho tôi.
-....Được thôi!
Cô rót cho anh 1 ly, rồi nhanh chóng nâng chai rượu lên, uống 1 ngụm lớn. Anh nhìn thấy cảnh đấy bèn đặt ly rượu sang bên cạnh, để 2 tay lên đầu gối, nhìn cô, nói:
-Chúng ta chơi 1 trò chơi đi? Cô hỏi tôi 1 câu, tôi hỏi cô 1 câu. Nếu tôi hoặc cô không trả lời được hoặc lỡ miệng hỏi thêm 1 câu nữa thì phải thực hiện 1 mong muốn của người kia. Chơi không?
-Chơi!
-Tôi hỏi trước! Tên thật của cô?
-Lâu Tiểu Nha. Đến tôi, tên thật của anh?
-Hắc Mộc Trạch. Cô thích ăn gì?
-Đồ ngọt hoặc mấy thứ đại loại thế. Anh là 1 trong 4 boss của Đằng Vân Giá Vũ à?
-Ừm! Gã đã bắn tôi là bạn trai cô à?
-Ừm hứm! Đúng hơn là chồng sắp cưới. Nhưng cái đám cưới ấy chắc chỉ có trong mơ của tôi.....Tra nam! Anh có bạn gái chưa? Ai dà! Anh xem tôi này. Mới vài ngụm rượu mà đã hỏi linh tinh rồi. Người trong giới các anh thì làm sao có thể chứ?
-Thứ nhất, đúng là tôi chưa có bạn gái và cũng không có tình nhân luôn. Thứ 2, cô đừng nói là trong giới bọn tôi không thể có bạn gái. Có thể có nhưng nếu có chuyện phải lựa chọn thì nhất định phải chọn bên có lợi hơn với mình thôi.
-Vậy là anh thì anh sẽ chọn gì?
-Cô phạm quy rồi!
-Ài! Tôi quên mất!
Lâu Tiểu Nha khẽ chép miệng, nhấc chai rượu lên, 1 hơi uống cạn rồi cười ngây ngốc nói:
-Vậy....mong muốn của quý ông đây là gì?
-Hôn tôi!
-Cái gì chứ? Bảo tôi hôn anh á? Nói cho anh biết chứ, tôi và chồng sắp cưới còn chưa hôn nhau lần nào.
-Cô chơi rồi thì phải chịu chứ?
-Hmmmm....Nói trước là mồm tôi toàn mùi rượu đấy nhé. Xong thì đừng có chê mùi. Tay tôi bị xích vào giường rồi. Đứng lại gần đây đi.
Hắc Mộc Trạch đứng dậy, đến gần cô. Lâu Tiểu Nha quỳ trên giường, vòng tay ôm lấy cổ anh, áp môi cô lên môi anh, ngậm lấy môi anh. Nhưng đương nhiên, Hắc Mộng Trạch không thỏa mãn với kiểu hôn nhẹ nhàng này. 1 lát sau, anh dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô, thẳng tiến vào trong miệng nhỏ, quấn cái lưỡi mềm mại của cô lại. Cô hơi giật mình nhưng cũng hôn đáp lại anh. Nhưng đương nhiên, vì không có kinh nghiệm nên chỉ vài giây sau, hơi thở của cô đã trở nên nặng nề. Hắc Mộc Trạch thấy vậy, nhanh chóng thu lưỡi khỏi miệng của cô. Cô dựa người vào người anh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh khẽ vuốt tóc cô, hỏi:
-Không sao chứ?
-Sao cái em gái anh ấy! Tôi đúng là điên rồi! Chồng sắp cưới của tôi là 1 tên khốn và tôi bị bắt cóc đến một nơi mà tôi còn chẳng biết là ở đâu rồi tôi hôn hít, đá lưỡi với người tôi mới gặp lần đầu. Cái ngày khỉ gì không chứ?!!!
Nước mắt cô bắt đầu ứa ra. Chuyện này thật quá thể đáng! Cuộc đời của cô, hóa ra từ 8 tháng trước đã lao đầu xuống vực thẳm rồi. Không! Phải là 2 năm trước. Mà còn chẳng vì cái gì nữa. Ngu xuẩn! Người bên cạnh không nói gì cả, chỉ đứng ôm cô vào lòng. Cô càng được thể khóc to hơn:
-Đúng thật là....giờ đến công việc duy nhất ở công ty sản xuất nước hoa của tôi cũng mất chỉ vì 8 cái tháng chạy đi chạy lại vô dụng kia. Chẳng được cái tích sự gì cả. Giờ tôi vừa đen bạc, vừa đen tình, vừa sắp chết. HA HA HA! Còn có thể tệ hơn sao?
Khóc 1 trận cho đã xong, cô bắt đầu thấy mi mắt mình trĩu lại. Cô nhắm nghiền mắt, giọng lơ mơ nói với người bên cạnh:
-Khi tôi tỉnh lại, tôi chỉ muốn có thêm 1 điều duy nhất thôi. Là gọi điện về cho gia đình tôi. Để ít nhất họ yên tâm là tôi còn sống. Không biết có thể nói dối họ sau khi tôi chết không nhưng đấy là việc duy nhất tôi còn quan tâm trên thế giới này.
Hắc Mộc Trạch tiếp tục ôm Lâu Tiểu Nha cho đến khi hơi thở đều đều của cô phả lên ngực anh. Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô rồi tăng nhiệt độ phòng lên 1 chút. Anh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Hắc Mộc Vân đi ngang qua, thấy cảnh đấy, giật mình đến phun hết trà sữa ra khỏi miệng, ngạc nhiên:
-Anh cả! Trong đấy có chứa con tin cấp cao nào thế? Khiến anh phải làm đến mức này luôn?
-Không phải con tin!
-....Chứ là ai?
-Chị dâu!
Nói rồi, anh 1 bước xoay lưng đi thẳng, để lại Hắc Mộc Vân đứng đấy ấm ớ. Cô quay lại, tự tát vào mặt mình 1 cái. Ai da! Đau! Chẳng nhẽ.....Cô hốt hoảng, vừa chạy vừa la, không quên hút 1 ngụm trà sữa:
-Hắc Mộc Thiên Giá!!! Hắc Mộc Vũ!!!! 2 đứa tụi bây đi đâu hết rồi?!!!
Túm đại lấy 1 người hầu, cô gắt gao hỏi:
-Cậu ba với cô út đâu?
-Cô hai ạ. Cậu ba đi làm nhiệm vụ chưa về. Cô út đang ở vườn ạ.
-Vườn cái khỉ gì giữa đêm chứ?!!!
Nói rồi lại tiếp tục vừa chạy vừa la:
-Vũ!!! Hắc Mộc Vũ!!! Vũ nhi!!!! Cháy nhà.....cháy nhà đến nơi rồi!!! Vườn tược cái khỉ gì nữa!!!!
Người hầu nhìn "cô hai" kích động như vậy sau khi nói chuyện với cậu cả bèn truyền tai nhau, tụm năm tụm 3 xì xào đoán chuyện 2 người nói. Sáng hôm sau, Lâu Tiểu Nha tỉnh lại, cảm giác thấy đầu đau như búa bổ, không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ mang máng là có uống rượu cùng Hắc Mộc Trạch rồi chơi cái trò thách thức khỉ gì đó của anh ta....xong lơ mơ thế nào thì quên rồi. 1 giọng nói ngọt xớt vang lên khiến cô nổi hết cả da gà:
-Chị dâu~~~~
-Khoan?!!! 2 cô là?!!!
Hắc Mộc Vân và Hắc Mộc Vũ leo lên giường, ngồi cạnh Lâu Tiểu Nha, mỗi người nắm 1 bên tay của cô, hào hứng nói:
-Có thể chị chưa biết....Nhưng mà bọn em là em gái thứ 2 và thứ 4 của anh Trạch. Em là Hắc Mộc Vân. Con bé là Hắc Mộc Vũ.
-Rất vui được gặp.....Khoan đã?!!! Cái gì mà chị dâu cơ?!!!
-Thì chính là chị dâu đó!
-Không.....Hắc Mộc Trạch nói với các cô thế à? Không! Không! Không! Tôi chỉ là con tin của anh ấy thôi. Tính đến hiện tại, tôi còn mới gặp anh ấy có 2 lần.
Hắc Mộc Vũ mắt chữ A mồm chữ O quay lại nhìn chị gái. Cái đồ quỷ này lại phao tin vịt à? Bợ đỡ 1 con tin với anh trai mình thì có ích gì chứ? Hắc Mộc Vân không thèm đếm xỉa đến ánh nhìn kì cục của em gái, từ tốn nói:
-Vậy.....chị là người của công ty XX hay YY?
-Đều không phải!
-Vậy....chị có liên quan đến tổ chức ZZ hay EE à?
-Cũng không phải!
-Vậy....chị có liên quan đến cớm?
Nghĩ đến Vu Bằng, Lâu Tiểu Nha nghiến răng, lắc đầu:
-Không hề!
-Vậy thì con tin cái gì chứ! Chị đây chính là khách quý của Đằng Vân Giá Vũ nha.
Hắc Mộc Vũ khẽ gật gù. Nhưng....tại sao có cứ có cảm giác chị hai cô đang đi lừa gạt con gái nhà lành vậy? Hắc Mộc Vân lại vui vẻ hỏi chuyện:
-Chị dâu! Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Thứ nhất, đừng gọi tôi là chị dâu như thế. Thứ 2, tôi năm nay 28. Cũng không trẻ trung gì cho cam nữa.
-Khéo thế! Anh cả của bọn em chỉ dưới chị có 2 tuổi. Vừa hợp.
Thấy em gái bắt đầu bắt được sóng, Hắc Mộc Vân vui vẻ nói với Lâu Tiểu Nha:
-Chị không tin anh ấy yêu chị đúng không? Chúng ta làm 1 ván cược đi. Chị đòi anh ấy 1 món đồ chị thích. Nếu anh ấy nhanh chóng đồng ý, vậy chị thua bọn em, phải thực hiện 1 mong muốn của bọn em. Ngược lại, nếu anh ấy không thì bọn em thực hiện 1 mong muốn của chị. Được không?
-Được! Với điều kiện đây là chuyện 2 đứa phải nói. Đồng ý không?
-Chị....chuyện này.....Thôi được rồi!
Lâu Tiểu Nha mỉm cười, nói nhỏ món quà cô muốn. Hắc Mộc Vũ tròn mắt nhìn cô, thắc mắc:
-Đây....đây....đây có khi còn không được tính là quà. Chị....
-Nào, Vũ! Đây là đồ chị ấy muốn. Chúng ta thực hiện thôi.
Hắc Mộc Vân trấn an em rồi rút máy trong túi quần, gọi cho Hắc Mộc Trạch.
-Alo?
-Sao? Nói!
-Ai dà! Có chuyện là.....chị dâu ấy anh. Chị ấy muốn đan khăn cho anh nhân mùa đông sắp tới. Mà ngặt nỗi.....anh không cho phép, không ai dám mang len hay kim móc hoặc que đan đến cho chị ấy cả. Anh thấy có nên.
-.....
Hắc Mộc Vũ lo lắng nhìn vẻ im re phía đầu dây kia. Đừng nói bọn cô thua thật nhé!!! Giọng nói trầm ấm lại vang lên lần nữa:
-Đáp ứng! Hỏi cô ấy muốn len màu gì? Muốn bao nhiêu? Kim móc hay que đan thế nào? Cứ yêu cầu người hầu mang đến cho cô ấy. Với điều kiện cô ấy không được ra khỏi phòng.
-Ay, được nha anh! Được rồi! Tạm biệt!
Lâu Tiểu Nha khẽ giơ tay ra định nhéo Hắc Mộc Vân nhưng vồ hụt, hỏi:
-Từ bao giờ chuyển thành tôi muốn đan khan tặng anh ấy thế? Tôi có nói vậy sao?
-Ấy ấy! Nằm trong kế hoạch mà. Hì hì!
-Nói! Kế hoạch gì?
-Thì là....mong muốn của bọn em là....chị cũng đan cho 3 người tụi em và cả khăn cho anh cả nữa....
Thấy em gái không lệch tần sóng não nữa, Hắc Mộc Vân yên tâm giương ánh mắt cún con đáng thương lên cùng em nhìn Lâu Tiểu Nha. Cô bật cười, xoa đầu cả 2 người:
-Được! Được! Tôi đan!
-Chị dâu tốt nhất!
Cô quay lại phía nữ hầu đã đứng chờ sẵn, lịch sự nói:
-Cô có thể chuẩn bị cho tôi 2 que đan và 1 kim móc được không? Chọn loại len không xù như cotton milk và có kích thước vừa phải. Còn kim móc với que đan chọn loại vừa với kích thước sợi để khi móc không bị tuột. Lấy len màu vàng, đỏ, tím, cam, xanh lá cây, xanh dương, vàng xanh lá cây và cam đỏ nhé.
-Chị định làm khăn sọc ạ?
-Ừ! Đến lúc đó em sẽ biết.
Tối hôm đó, Hắc Mộc Trạch rẽ qua phòng của Lâu Tiểu Nha. Anh đứng ngoài, gõ cửa nhẹ 3 cái. 1 tiếng nói truyền ra:
-Mời vào!
Anh xoay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh là 2 cô em gái quý hóa nằm 2 bên vừa ngủ, vừa ôm lấy đùi cô. Cô tựa người vào thành giường, đang đan khăn len, mỉm cười, gật đầu với anh:
-Chào anh Hắc Mộc! Như anh thấy đấy....Em gái của anh có chút dính người.
-....Tôi xin lỗi đã để chuyện này xảy ra. Tôi cứ nghĩ 2 con bé sẽ biết chừng mực.
-Ồ! Không sao đâu! Cũng đáng yêu lắm! Làm tôi cảm giác như trẻ lại.
-Cô đâu có già?
-Tôi cũng gần 30 rồi mà. Thế không tính là trẻ đâu.
2 người im lặng 1 lúc lâu. Anh chỉ chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang đan len của cô, khẽ hỏi:
-Tôi cứ tưởng 2 đứa nó đùa....Hóa ra cô nghiêm túc thật à?
-Ăn chùa, ở chùa nhà anh có lẽ sẽ tương đối lâu. Đây là việc nhỏ bé nhất mà 1 con tin như tôi có thể làm.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng. 1 lúc sau, anh đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi không quên nhắc nhở:
-Đừng ngủ muộn quá!
-Tôi biết! Cảm ơn anh Hắc Mộc!
-.....Tôi dưới cô 2 tuổi mà cô cứ gọi tôi thế này có chút....
-Vậy....cảm ơn cậu!
-....Ừm! Không có gì!
4 ngày trôi qua, công việc duy nhất của Lâu Tiểu Nha chỉ có đan khăn len, nghe Hắc Mộc Văn và Hắc Mộc Vũ kể chuyện, tổ chức tiệc ngủ. Hóa ra, Đằng Vân Giá Vũ bị cho là tổ chức nguy hiểm vì bọn họ không phân biệt người tốt người xấu. Nguồn nhân lực vệ sĩ và sát thủ của họ, miễn là có tiền, ai thuê cũng được. Đấy là 1 trong 2 hoạt đồng chìm của họ nấp dưới bóng 1 công ty công nghệ. Họ còn kinh doanh bất hợp pháp các con chip sao lưu giữ liệu tuyệt mật của các công ty lớn và thậm chí cả Chính phủ. Sau đó, họ bán chúng lại. Nhưng Đằng Vân Giá Vũ có 1 tôn chỉ. Đó là không bao giờ buôn bán hay động đến các chết kích thích. Nếu chỉ cần phát hiện 1 túi ma túy nhỏ thì sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Bảo sao! Cho đến ngày thứ 5 thì cô không thấy Hắc Mộc Vân và Hắc Mộc Vũ đến nữa. Có việc cần làm. Chắc vậy! Tự dưng thiếu vắng 2 cái miệng, cô vẫn là có chút không quen. Chiếc khăn len xanh dương phối với vàng xanh lá cây và cam đỏ cho anh, cô đã sắp làm xong. Tiến độ ngày nào cũng đan mà chẳng thế. 9h tối, cô vừa từ nhà tắm bước ra, đang đợi người hầu giúp mình khóa lại xích vào chân thì tiếng nhốn nháo ở ngoài đã thu hút sự chú ý của cô. Hắc Mộc Trạch ập vào phòng, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Quản gia và người hầu phía sau khuyên can anh:
-Cậu cả! Chúng tôi gọi bác sĩ Lee đến nhé? Cậu...
-Cút ra ngoài! Tôi không cần!
Cô giơ tay ra, đỡ lấy thân hình to lớn của anh, xoay đầu nói với mọi người:
-Cứ gọi bác sĩ đi! Trước tiên, cứ đem cho tôi 1 cái hộp cứu thương đến sơ cứu đến cho cậu ấy đã.
Người hầu và quản gia lập tức tản ra. 1 nữ hầu mang cho cô bộ đồ sơ cứu vết thương vào, xoay người, đóng cửa đứng chờ ở ngoài. Cô xoay người, đỡ anh nằm lên tấm ga trải giường màu trắng, giúp anh khử trùng vết thương bằng khăn ấm với thuốc sát trùng. Cô cởi áo sơ mi, chấm nhẹ lên các vết thương, giúp anh lau sạch máu trên người. Các vết thương không sâu lắm, nhưng khá nhiều. Không nên để chảy máu quá lâu thế này. Suốt thời gian cô giúp anh bôi thuốc, anh nằm im, không động đậy. Nhưng khi cô bắt đầu giúp anh băng bó, hơi thở của cô như phải lên người anh, bỗng chốc khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi. Anh khẽ nắm lấy tay cô, nói:
-Không được.....Để bác sĩ làm....
-Chuyện này tôi được huấn luyện rồi. Cậu đừng lo. Cứ nằm im đi. Nếu không thoải mái có thể bảo tôi.
Anh buông tay cô ra, mắt nhìn chăm chú cánh tay nhỏ của cô đang giúp mình băng bó. Băng bó xong xuôi, cô hỏi anh:
-Cậu ngồi dậy được không? Máu dính ra ga trải giường sợ cậu không thoải mái.
Anh gật đầu. Cô đỡ anh ngồi dậy, đưa anh tới ghế salon trong phòng ngồi sau đó lấy ga trải giường và chăn gối trong tủ ra thay. Xong xuôi, cô lại đỡ anh quay lại giường. Nhìn khuôn mặt trắng bệch và cơ thể đang nóng lên của anh, cô khẽ sờ trán anh. Sốt rồi! Bác sĩ Lee gõ cửa, đến khám cho Hắc Mộc Trạch. Xong xuôi, ông đưa đơn thuốc cho quản gia, lại dặn dò cô cách chăm sóc anh. Lúc cô quay lại phòng đã thấy anh ngủ rồi. Cô khẽ mỉm cười, đến tủ, lấy chăn gối xuống đất ngủ. Đi ngang qua đầu giường, chợt, eo cô bị 1 cánh tay lớn vòng qua eo, kéo lại. Cô ngã mạnh lên giường, khẽ kêu lên 1 tiếng. Anh bật dậy, lo lắng hỏi:
-Tôi không làm đau cô đấy chứ?
-Không....Không sao....Cậu ngồi dậy từ từ thôi kẻo vết thương lại rách ra.
Anh ừm ờ tiếng gì đó trong cổ họng, tay ôm ghì cô vào lòng. Lâu Tiểu Nha lưỡng lự 1 chút rồi xoay người lại, đối diện với anh, đặt 1 tay lên đầu con rắn hình xăm của anh, hỏi:
-Cậu sao thế?
-Chị không nhớ tôi.....Vậy mà chị lại không nhớ tôi...
-Làm sao tôi nhớ được cậu là ai chứ?
Hắc Mộc Trạch chựng lại. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái đối diện. Anh mở miệng, chầm chậm nói:
-"Nhóc không phải muốn bảo vệ chị sao? Nhu nhược thế thì sao bảo vệ được chị?" Đó là điều chị đã nói với tôi khi chúng ta còn bé.
Thoáng chốc, 1 loạt các kí ức dội về trong tâm trí của Lâu Tiểu Nha. Có 1 cậu bé nhút nhát ở viện mồ côi năm ấy, là 1 cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng dính lấy cô. Cô cũng yêu quý cậu ấy như em trai nhỏ của mình. Tên của cậu....tên cô đặt cho cậu là....
-Tiểu Trạch?
-Em đây!
-Tiểu Trạch?
-Dạ!
-Tiểu.....Tiểu Trạch!!!
Cô bật khóc, ôm lấy anh. Hắc Mộc Trạch mỉm cười. Nếu đây là mơ, xin đừng cho anh tỉnh lại nữa. Giấc mơ này, chân thực đến độ anh không muốn tỉnh giấc. Sáng hôm sau, Hắc Mộc Trạch choàng tỉnh, nhận ra hơi ấm bên cạnh đã biến mất. Người đâu?!!! 1 giọng nói ấm áp vang lên bên tai:
-Cậu tỉnh rồi đấy hả? Chị có nấu ít canh gà hầm củ sen cho cậu này. Ăn đi kẻo nguội.
Nhận lấy bát canh từ tay Lâu Tiểu Nha, Hắc Mộc Trạch ngồi nhìn bát canh mất 1 lúc rồi từ tát cho mình 1 cái. Đau?!! Không phải mơ à? Cô giật mình, nắm lấy bàn tay lo lớn của anh, ngăn cho anh không tát mình cái nữa, hoảng hốt nói:
-Cậu sao thế, Tiểu Trạch?!!! Đau ở đâu à? Đừng tự tát mình thế!
A? Hôm qua không phải mơ à? Hắc Mộc Trạch nhìn cô 1 cái rồi quay đầu hỏi lại Lâu Tiểu Nha:
-Chị....thật sự nhận ra tôi rồi sao?
-Ừm! Tiểu Trạch!
Hắc Mộc Trạch gật gù vài cái, xong lại lắc đầu, đặt bát canh lên tủ cạnh giường, kéo tay cô, ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại, thì thầm:
-May quá....Chị về lại bên cạnh em rồi....Tiểu Nha....
-Ừ! Về rồi!
Cô vỗ nhẹ lưng anh. Từ sau đó, Lâu Tiểu Nha và Hắc Mộc Trạch thường xuyên đi cùng nhau. Tuy chân cô vẫn bị đeo xích nhưng giới hạn của cô đã không còn chỉ ở trong phòng nữa. Cô có thể đi cùng 3 người nhà Hắc Mộc hoặc 1 trong 3 ra vườn chơi, đi dạo quanh biệt thự. Nói chung là trong trang viên này. Nhưng mà nội cái trang viên này đã có đủ thứ để chơi rồi. Nhìn Hắc Mộc Vũ quát lên với màn hình chiếu và ném túi bụi bỏng ngô:
-Cô! Cái loại nữ chính gì thế?!!! Nhu nhược yếu đuối người ta còn thương chứ đâm đầu yêu tên tra nam đó là không được rồi!!!! Cái thứ phim quỷ gì thế?!!! Ai chọn phim hôm nay đấy?!!!
-Chị!
Hắc Mộc Vân tự tin nói chỉ để 2s sau nhận lấy 1 nhúm bỏng ngô dính trên tóc. 3 người ngồi trong rạp chiếu phim trong nhà, cãi nhau và cười nói rõ to. Trong bữa tối ngày thứ 7 kể từ khi cô đến trang viên của Đằng Vân Giá Vũ, Hắc Mộc Trạch đã chính thức trả cô điện thoại để gọi điện về cho gia đình. Cô quay về phòng, bật video call lên. Hình ảnh bố nuôi cô xuất hiện trên điện thoại, giọng trách móc cô:
-Vẫn còn biết gọi điện về nhà cơ à? Con đi biền biệt suốt 1 tuần không liên lạc rồi đấy.
-Chuyến này con đi công tác có hơi bận rộn thôi mà ba. Nhưng mà ba xem, con gái ba cũng đang sống rất tốt. Phòng khách sạn chu cấp rất tốt. Ba xem!
Cô lia cam xung quanh phòng cho bố cô nhìn rõ. Ông gật gù, tán thưởng:
-Không tồi! Sếp con cũng có mắt nhìn đấy! Chuyến này đi thì bao lâu mới về đây?
-Chắc phải tầm 1, 2 năm cơ ạ. Con sẽ về sớm nhất có thể. Bố mẹ với em đừng lo lắng quá. Con sẽ sắp xếp để 1 tuần gọi điện về nhà ít nhất 1 lần.
-Coi như con có tâm. Được rồi! Mẹ để bố lo cho. Cứ thong thả sự nghiệp đi.
-Bố ơi....
-Hửm?
-....Con....yêu bố mẹ nhiều lắm! Con yêu cả gia đình mình....
-Ôi cái con bé này! Đâu phải lần đầu xa nhà đâu. Con cũng ra ở riêng đến 3 năm rồi chứ ít ỏi gì. Đừng có như con nít thế! Bố mẹ ổn. Em con cũng vào được Đại học rồi. Con chuyên tâm sự nghiệp đi. Không cần lo lắng đâu.
-Dạ, cảm ơn mọi người! Mọi người là tuyệt nhất.
-Được rồi! Bố cúp máy đây.
Tút....tút....tút....Hắc Mộc Vân đứng ngoài đã lâu, thấy cô thẫn thờ bỏ máy điện thoại xuống thì trầm mặc đi tới, hỏi thăm:
-Chị có vẻ rất yêu gia đình nhỉ?
-Phải....Họ là những người thân yêu nhất của chị...Bố mẹ chị hiếm muộn con. Họ nhận nuôi chị được vài năm thì mang thai. Nhưng dù em gái chị ra đời thì tình cảm họ dành cho chị cũng không đổi. Đó là điều có lẽ chị phải đánh đổi phúc đức của cả kiếp trước để giành lấy.....
Hắc Mộc Vũ không nói gì, đoạn nắm lấy tay cô, nói:
-Chị có muốn gặp mẹ em không?
-Bà ấy sẽ về trang viên hôm nay sao?
-Không! Bà ấy vẫn luôn ở đây rồi!
Khi Lâu Tiểu Nha còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì Hắc Mộc Vũ đã kéo tay cô đi. 3 người đến trước cửa 1 căn phòng lớn, kiến trúc phương Tây. Hắc Mộc Vân đẩy cửa, đến bên cửa sổ, mở rèm lên. Trong phòng không có ai sao? Lâu Tiểu Nha đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra Hắc Mộc Vũ đang đứng cạnh lò sưởi đã tắt từ lâu, ngẩng đầu lên, mỉm cười:
-Mẹ! Con đem chị dâu đến ra mắt người này.
Đó là 1 khung tranh lớn, vẽ 1 người phụ nữ trẻ tầm 18, đôi mươi xinh đẹp giữa cánh đồng hoa lúa. Mái tóc vàng của cô như hòa vào trong ánh nắng song đôi mắt xanh dương biết cười lại là điểm nổi bật nhất của bức tranh. Lâu Tiểu Nha khẽ thốt ra miệng:
-Mẹ các em đẹp quá!
-Mẹ luôn đẹp như thế mà. Và cũng luôn trẻ như thế nữa.....
-Mẹ em....mất rồi sao?
-Tuổi của mẹ luôn dừng lại ở tuổi 20 rồi. Năm ấy, khi mẹ đang mang thai đứa con của bố và mẹ thì mẹ đã bị bọn nghiện thuốc phiện tấn công. Chúng mổ xác của mẹ rất moi rợ, khiến người anh em còn chưa ra đời đấy của bọn em.....KHỤ! KHỤ! KHỤ!
Hắc Mộc Vân thấy em gái bắt đầu ho kịch liệt, bèn đi tới vỗ lưng cho em, nói:
-Bình tĩnh nào Vũ nhi! Bọn chị đều hiểu mà.
-....Vậy các em là....
-Phải! 4 người con của bố hiện tại đều là con nuôi. Bố không đi thêm bước nữa với bất cứ người nào cả mà thay vào đó là nhận nuôi những đứa trẻ với những khiếm khuyết mà không ai muốn nhận nuôi cả. Vết sẹo của anh cả, bệnh tim bẩm sinh của em, đôi chân tàn tật từ nhỏ của em ba, bệnh hen suyễn bẩm sinh của em út. Tất cả đều là những đứa trẻ không ai muốn nhận được bố đem về, nuôi nấng, dạy dỗ để có thể thành người mà cho dù có những khiếm khuyết vẫn khiến người ta không thể khinh thường. Giống như chị, bọn em may mắn có được phúc tinh phù hộ, được gặp ông ấy. Ông ấy là gia đình đáng kính nhất của bọn em.
-...Chị hiểu...
Nghĩ ngợi 1 lúc, cô dang tay ra, hướng 2 người, dịu dàng nói:
-2 người chưa được mẹ ôm bao giờ đúng không? Tuy chị....không tính là mẹ các em. Nhưng mà....trưởng tẩu như mẹ đúng không? Dám gọi chị 1 tiếng chị dâu rồi. Hay là....
-Chị dâu!!!
Cả 2 người nhào vào lòng cô, bật khóc nức nở. Cô khẽ xoa đầu và vỗ vai 2 người, lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Lúc rời khỏi phòng của mẹ, Hắc Mộc Vũ lấy lí do đánh rơi khuyên tai để quay lại. Cô đứng trước bức tranh, cười nói:
-Mẹ thấy chị dâu rồi chứ? Chị ấy rất lương thiện và chu đáo. Con rất thích chị ấy. Con tin, chị ấy nhất định là chân mệnh thiên tử của anh cả. Mong mẹ và anh trên trời có linh, phù hộ cho họ đến với nhau.
Sau ngày đó, các cô gái lại càng thân thiết hơn. Và Lâu Tiểu Nha rất hay đến tìm Hắc Mộc Trạch. Đôi khi để nói chuyện phiếm, đôi khi đưa đồ ăn cho anh. Đương nhiên, 1 chút quan tâm của cô cho anh, với anh vẫn là thứ xa xỉ rồi. Liên tiếp nhận những thứ xa xỉ thế, anh đúng là đang mơ rồi. Qua thêm 4 ngày nữa, vậy là đã 11 ngày kể từ khi cô đến trang viên của Đằng Vân Giá Vũ. Hắc Mộc Vân có tiết lộ cho Lâu Tiểu Nha biết về việc cuối tuần là sinh nhật tròn 18 của Hắc Mộc Vũ nên cô muốn đỡ đần việc tổ chức sinh nhật cũng như việc quán xuyến trong nhà của Hắc Mộc Vân. 2 ngày không thấy cô đến tìm mình, anh bắt đầu thắc mắc. Hắc Mộc Trạch đằng hắng:
-E hèm!
-Cậu chủ có gì phân phó ạ?
-À....Cái gì nhở....Quản gia này!
-Dạ cậu!
Chợt, cánh cửa bật mở tung, Hắc Mộc Vân bước vào, đặt tấm thiệp mời lên bàn anh mình, vui vẻ nói:
-Đây! Thiệp mời sinh nhật của út cưng nhà chúng ta!
-....Cái gì thế? Tổ chức ở nhà thì thiệp mời cái gì?
-Không nhé! Bọn em thuê phòng KTV và vé vào vũ trường rồi. Năm nay con bé 18 rồi. Không còn là út cưng bé bỏng của chúng ta nữa. Nên bọn em đã quyết định để con bé tiệc tùng đúng nghĩa. BỌN EM ở đây tức là EM và CHỊ DÂU đấy. Anh đừng có mà cãi.
-Cô ấy đồng ý chuyện này sao?
-Không phải đồng ý! Mà là...KHỞI XƯỚNG!
Hắc Mộc Trạch khẽ vỗ trán mình 1 cái, lắc đầu. Sau đó nghĩ ngợi thế nào, anh lại gật đầu, nói:
-Cũng được! Với điều kiện là cô ấy vẫn phải đeo xích chân như bình thường và chúng ta tăng gấp đôi lượng vệ sĩ cho bữa tiệc.
-Cái này....Khoan đã! Anh cả! Không được nha! Sao anh lại bắt chị ấy mang xích đến buổi tiệc sinh nhật đông người thế chứ?
-Cô còn mời ai nữa?!!!
-Bạn bè của Vũ nhi, đương nhiên rồi.
-.....Thôi được! Không có xích. Nhưng cô ấy phải ở cạnh anh 24/7.
-Thành giao!
-Vậy...mấy ngày nay cô ấy đến chỗ cô à?
-Ồ? Anh nhớ chị ấy à?
Hắc Mộc Vân cười ranh mãnh nhìn ông anh. Nhìn màu đỏ thoáng qua trên mặt Hắc Mộc Trạch, cô hiểu rõ mình đã đoán đúng. Anh đằng hắng:
-Nói chuyện tử tế!
-Ừ! Chị ấy giúp em mấy việc trong nhà. Công việc trước kia của chị ấy hình như là thư ký cho giám đốc tài chính nên chị ấy hiểu việc nhanh lắm. Có tố chất làm....bà chủ của Đằng Vân Giá Vũ.
-....Không đứng đắn!
Hắc Mộc Vân giơ 2 tay lên trời, quay người ra khỏi cửa, lầm bầm:
-Nghiện còn ngại!
Hôm sinh nhật Hắc Mộc Vũ, từ sáng sớm Lâu Tiểu Nha đã thấy 1 chiếc xe sang trọng màu đen đỗ phía dưới nhà. 1 chiếc xe bán tải phía sau cũng nhanh chóng đỗ lại. Trên xe là 1 chiếc xe lăn trông như 1 chiếc ghế salon sang trọng. Đây....hẳn là tam thiếu rồi. Vệ sĩ mở cửa xe, bế theo 1 người mặc vest đặt xuống xe lăn, sau đó từ tốn đẩy xe lăn vào thềm nhà. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao các bậc thang của ngôi nhà này đều có 1 lối đi thang cuốn riêng rồi. Hơn nữa thang cuốn này lại còn có kích cỡ bậc quá khổ nữa. Bình thường cũng không bật. Nhìn cái xe lăn tầm cỡ đó là hiểu rồi. Cô bèn ra hành lang để chiêm ngưỡng cậu ba nhà Hắc Mộc. Người đàn ông với vẻ ngoài bảnh bao và điển trai này khiến cô nghi ngờ không hiểu có đúng là chân anh ta có tật không? Nhưng chỉ cần phần trên của anh đã đủ để khiến các cô gái ngây ngất rồi. Hắc Mộc Trạch và 2 em gái đã đứng chờ sẵn ở dưới, dang tay ra:
-Em trai! Mừng chú về nhà!
-Không thể mừng hơn, anh trai!
Xe lăn dừng ngay trước mặt Hắc Mộc Trạch. Bỗng, Hắc Mộc Thiên Giá đứng lên, vòng tay qua ôm lấy cổ anh trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Nhưng ngay lập tức, Hắc Mộc Trạch đã phải giữ chặt cậu em, không để cậu ngã ra sau.
-Anh biết là chú muốn khoe hiệu quả lần này của quá trình điều trị nhưng mà không nên cố quá đâu.
-Dạ, em hiểu!
Hắc Mộc Vũ chạy tới cạnh xe lăn của anh, nắm lấy tay anh, vui mừng hỏi:
-Thật hả anh?
-Không thấy đùi anh có vẻ to hơn trước à? Trước nó tong teo hơn thế này nhiều mà. Anh vẫn không thể đi lại được. Nhưng bác sĩ bảo đứng thì miễn cưỡng có thể.
-Thế là tốt rồi! Em mừng lắm!
Hắc Mộc Vũ mừng đến phát khóc, ôm cổ anh trai, sụt sịt. Hắc Mộc Thiên Giá khẽ lấy tay lau nước mắt cho em, cười búng mũi cô:
-Này! Hôm nay sinh nhật em đấy. Khóc lóc cái gì!
-Em xin lỗi....Chỉ là em mừng quá.....
-Ồ? Thế bao giờ thì mọi người định giới thiệu cho em quý cô xinh đẹp đứng trên kia?
-Giới thiệu cho chú biết, đây là chị dâu, là đại tẩu của chúng ta đấy.
Hắc Mộc Vân ranh mãnh nói. Lâu Tiểu Nha vội vàng phi như bay xuống dưới tầng, bịt mồm cô:
-Tam thiếu! Cậu đừng tưởng là thật. Tôi chỉ là....
-Nếu không phải thật tức là em được theo đuổi chị đúng không?
-Không phải...Mà là....
-Nếu không phải thì chắc chắn là chị dâu rồi. Với em thì chỉ có 3 phụ nữ cần kiêng. Vợ của anh em, con gái thầy, vợ bạn bè. Nếu đã không phải con gái thầy hay vợ bạn bè mà em lại không thể theo đuổi thì chắc chắn là chị dâu em rồi.
Lâu Tiểu Nha dở khóc dở cười. Cái nhà này có phải di truyền khả năng ăn nói khiến người khác khồng thể nào phản bác không? Hắc Mộc Vũ hào hứng hỏi Hắc Mộc Thiên Giá:
-Bố có về dự sinh nhật của em không anh?
-Chuyện bên đó đang có chút phức tạp. Phải đến mai bố mới về được. Bố bảo chúng ta cứ vui vẻ thoải mái đi. Mai bố sẽ về tổ chức sinh nhật cùng 4 anh em chúng ta. Chà.....Anh sẽ phải giải thích với ông ấy rất nhiều thứ về chị dâu đấy.
-Tôi bảo tôi không phải....
Hắc Mộc Vũ thấy Lâu Tiểu Nha sắp bùng nổ thì 1 tay kéo cô đi, ấm ớ:
-À...Hahaha....Cái gì nhở?...À! Đúng rồi!....Chúng ta phải đi chọn quần áo cho tối nay. Nhanh lên nào!
Nhìn 3 cô gái đi hết lên phòng xong xuôi, Hắc Mộc Thiên Giá quay sang, cười cười nhìn ông anh:
-Mát tay đấy, anh cả!
-Mắt nhìn người của anh lại còn kém sao?
-Đơn phương thảm thật ha? Cần em giúp không?
-Chưa biết chừng là chú giúp hay hại đâu. Đừng có nhúng tay vào!
Tối đến, 2 chàng trai; 1 đứng mặc áo khoác jean xám và quần jean xám tông nhạt hơn còn 1 ngồi xe lăn mặc áo polo trắng đen với quần tây ống ôm đang đứng đợi 3 cô gái nào đó. Hắc Mộc Vũ mặc bộ jumsuit dạng đầm tầng dự tiệc, tôn lên dáng vẻ hoàn hảo của mình là người đầu tiên xuống tầng. Hắc Mộc Thiên Giá khen:
-Tuyệt đẹp!
-Ôi trời! Anh chưa thấy gì hết đâu.
Tiếp đó, Hắc Mộc Vân trong bộ đầm body đính xích màu đen, hở 1 phần hông xuất hiện. Hắc Mộc Thiên Giá lại 1 lần nữa khen:
-Nóng bỏng!
-Anh chưa thấy gì đâu!
Cô hướng đầu lên phía trên, gọi:
-Chị dâu! Xuống đây đi!
-Ách! Hay là thôi đi....Bộ đồ này....
-Đẹp mà~~~ Chị cứ xuống đi~~~
Lâu Tiểu Nha muốn đội luôn cái nồi vào đầu mà đi xuống. Nhưng....nghĩ đến công sức làm tóc và trang điểm của 2 chị em nhà Hắc Mộc, cô bấm bụng gượng cười bước xuống. Hắc Mộc Thiên Giá còn chưa đợi cô xuống hết cầu thang đã thốt lên 1 tiếng rồi ranh mãnh nhìn anh trai:
-Ái chà!
Hắc Mộc Trạch cảm thấy máu nóng đang dồn lên não anh. Cái! Khỉ! Gì! Đây?!!! Nhìn Lâu Tiểu Nha ngượng ngùng bước tới trong bộ đầm ôm body hở lưng xẻ hông màu da người, anh cởi áo khoác jean choàng vào cho cô rồi lia ánh mắt chết chóc nhìn 2 đứa em gái. Ừ thì....gợi cảm và quyến rũ thật. Nhưng mà bộ này mặc nhà cho anh xem thì được. Đến chỗ đông người mặc thế để ai cùng thèm thuồng thì....
-Đổi váy khác!
-Ê ê! Sao anh lại không nói lý như vậy chứ? Bọn em tốn bao nhiêu công chọn đồ với trang điểm cho hợp. Anh bảo đổi là đổi sao?
-....Đúng rồi đó....2 em ấy cũng vất vả rồi. Tôi....không biết trang điểm mấy, làm tốn thời gian của 2 em ấy nữa.....Cậu cho tôi mượn áo khoác rồi mà....Cậu cũng đi cạnh tôi nữa....Ngày vui của em gái cậu....Thôi ha?
-.....Thôi được!
Vũ trường nơi nhạc mở to hết cỡ. Tốp thanh niên trên sàn, nhảy nhót hăng say hết cỡ. 1 người bạn khẽ vỗ vai Hắc Mộc Vũ hỏi:
-Ê! Tiểu Vũ!
-Hửm?
-Người ngồi cạnh anh cả của cậu là ai thế?
-Bạn gái anh ấy! Nhưng sắp làm chị dâu tớ rồi.
-Chẹp! Chẳng trách!
-Trách gì?
-Cậu nhìn đống sát khí anh ấy tỏa ra khiến không ai dám ngồi cạnh họ chưa?
Hắc Mộc Vũ nhìn vẻ mặt sẵn sàng giết người của ông anh, gật gù tán đồng. Chà! Tình yêu đúng là khó hiểu thật đấy! Chợt, 1 gã nam sinh bước tới, mang theo 2 ly rượu, cúi đầu nói với Lâu Tiểu Nha.
-Tiểu thư, tôi có thể mời cô 1 ly được không?
-Cô ấy không uống rượu. Để tôi!
Hắc Mộc Trạch 1 hơi uống cạn ly rượu trước con mắt trợn tròn của cả Lâu Tiểu Nha và nam sinh nọ. Chợt, từ đằng xa vang lên tiếng hét:
-Ấy ấy! Tiểu Vũ!!!! Cậu bình tĩnh đã!!!!
Hơi thở phì phò của bệnh hen suyễn phả lên gáy cậu nam sinh, 1 giọng nói sắc lạnh vang lên:
-Định tranh chị dâu với anh tôi hả?
VỤT! RUỲNH! Lâu Tiểu Nha há hốc mồm nhìn cô bé cô cứ tưởng là yếu ớt, vật ngã nam thanh niên trong 1 đòn. Hắc Mộc Trạch khẽ mỉm cười. Đừng bao giờ coi thường "chó điên" của Đằng Vân Giá Vũ! Hắc Mộc Vũ lấy chai rượu trên bàn, định tẩn cho nam sinh nọ ra bã thì 1 cánh tay giữ tay cô lại. Hắc Mộc Vân quát át cả tiếng nhạc:
-TẤT CẢ RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!
Đám nam nữ sinh sợ hãi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hắc Mộc Vũ bây giờ mới ý thức được việc mình vừa làm. Cô ngồi thụp xuống, 1 tay vò rối tung tóc mình.
-Em....không những phá nát tiệc sinh nhật của mình mà còn dọa sợ bạn học nữa. Chắc em điên rồi.
-Không hề! Thế cũng tốt! Sau này đỡ cho những kẻ phiền toái khác đến định uy hiếp em. Chúng ta về thôi.
-Còn phòng KTV thì sao? Chúng ta đã đặt rồi mà.
-Thanh toán nốt cho họ nhưng chúng ta không tới. Về thôi!
Hắc Mộc Thiên Giá gật gù. Dù sao anh cũng chẳng ham mê gì mấy hoạt động nhảy nhót hát hò lắm. Đặc biệt là anh không thể nhảy nhót gì. Người vệ sĩ đẩy anh ngang qua bàn của Hắc Mộc Trạch và Lâu Tiểu Nha ngồi lúc trước. Anh khẽ giơ tay, ra hiệu dừng lại. Người vệ sĩ cúi đầu hỏi:
-Dạ? Cậu chủ có gì phân phó ạ?
-Đem 2 cái cốc kia lại đây ta xem qua 1 chút.
-Dạ!
Người vệ sĩ mang cốc đến anh. Nhìn đống bọt dưới đáy 1 cái cốc, anh khẽ nhếch mép 1 cái. Ồ? Thú vị! Trên xe, Hắc Mộc Trạch giảm điều hòa đến hết cỡ. Cái ngày quỷ gì mà nóng thế! Người bên cạnh chịu thêm 1 lúc, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhỏ giọng đề nghị:
-Tiểu Trạch! Cậu tăng điều hòa được không? Tôi có chút lạnh.
-Hả? Chị không thấy nóng sao?
-Không! Lạnh lắm!
Khoan đã?!!! Vậy là có mình anh thấy nóng á?!!!....Chết tiệt! Ly rượu kia có "thuốc" !!! Nếu là anh thì sao lại có thể sơ suất thế được chứ! 1 cánh tay mát lạnh áp lên trán anh, khiến anh khẽ giật mình. Lâu Tiểu Nha 1 tay áp trán Hắc Mộc Trạch, 1 tay áp trán mình, lo lắng nói:
-Không phải sốt rồi chứ?.....Có chút nóng này....
-Buông tay ra!
-Cái gì cơ?
-Tôi bảo chị.....BUÔNG TAY RA!!!
Lâu Tiểu Nha giật mình, bỏ tay khỏi người Hắc Mộc Trạch, sợ hãi lùi về chỗ. Anh trân trối nhìn cô nhưng nhanh chóng lắc đầu, tạt xe sang lề đường.
-Xuống xe!
-Cái gì cơ?
-Xuống xe đi! Xin chị! Bảo Vũ nhi với Vân nhi đưa chị về.
-...Cậu sao thế?
-Cứ làm theo đi! Làm ơn! Đừng hỏi!
Cô xuống xe. Hắc Mộc Trạch nhanh chóng đóng cửa, chiếc xe lao vút vào trong màn đêm. Hắc Mộc Vân và Hắc Mộc Vũ chạy xe phía sau, thấy 1 màn đó bèn dừng lại, để cô lên xe.
-Có chuyện gì xảy ra giữa 2 người thế?
-Tôi không rõ. Nhưng tình trạng sức khỏe của anh trai 2 đứa có vẻ không ổn định. Chúng ta về trang viên sớm đi.
-......Được!
Hắc Mộc Trạch ngồi trong bồn nước đá, tự nhắc bản thân cần tĩnh tâm. Tiểu Nha là 1 thiên thần. Anh không được phép nghĩ đến thiên thần bằng những suy nghĩ dơ bẩn. Anh không được.....Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên:
-Ra ngoài ngay! Cậu đang sốt thì không thể ngâm nước trong đấy được!
-Đi đi! Tôi làm vậy để bảo vệ chị đấy.
-Tôi không đi! Sức khỏe cậu không ổn. Tất cả những gì tôi muốn làm là giúp cậu. Cậu đừng có mà bướng bỉnh.
Giúp tôi ư? Hắc Mộc Trạch cười khẩy, với tay lấy 1 cái khăn tắm, quấn quanh hông, đứng dậy, đặt tay lên nắm tay cửa nhà tắm.
-Giúp tôi ư?.....Vậy chị đừng có hối hận đấy.
-Hối hận cái....Ứm?!!!
Phía trước cô ập tới 1 cỗ nhiệt lượng, cánh tay ôm cô vào ngực quen thuộc và lạnh toát như nước đá nhưng khoang miệng anh thì rất ấm và nóng. Cô khẽ cựa quậy, hoảng sợ dùng lực đẩy anh ra. Sao mà từ thằng bé nhỏ con mà thành con gấu khổng lồ không ai đẩy nổi thế này?!!! Tối nay anh chỉ uống 1 ly nên hô hấp chỉ thoáng qua mùi rượu song khí thế đặc biệt kích động, 1 tay rờ tới ngực cô. Cô hoảng sợ cắn vào môi anh 1 cái, gạt tay anh ra, lùi lại. Anh khẽ lấy tay quệt vết máu trên môi, dồn cô đến góc tường. Cô hoảng sợ, lắp bắp nói:
-Cậu không thể.....Đừng dọa tôi mà.....Tiểu Trạch....Đừng mà....
-Không phải muốn giúp tôi sao? Vậy thì....
Anh bế bổng cô lên, thô bạo ném cô lên giường. Trước khi kịp phản ứng, môi cô lại 1 lần nữa bị anh chiếm lấy. Nụ hôn hòa lẫn với máu. Cậu ấy mất đi lý trí của mình rồi. Ly rượu đó....bị bỏ thuốc. Cô nhắm nghiền mắt, để mặc người phía trên dần chuyển xuống hôn cổ cô. 1 giọt nước mắt từ khóe mi cô lăn xuống. Hi vọng khi cô tỉnh lại, tất thảy chuyện này sẽ qua đi. Anh vẫn là Tiểu Trạch lịch sự, tốt bụng năm ấy. Ở ngay tầng dưới căn phòng nào đó, 3 người nào đó đang ngồi ngoài ban công uống trà. Hắc Mộc Vân có hơi lo lắng nhìn anh trai cô. Lúc cô quay lại trang viên, định theo chân Lâu Tiểu Nha lên kiểm tra tình trạng của anh cả nhưng rất nhanh đã bị Hắc Mộc Thiên Giá chặn lại. Ly rượu đó có "thuốc". Nhưng....cô không biết liệu lựa chọn của cô có đúng hay không. Tình cảm của họ thậm chí còn chưa có chuyển biến lớn, nhảy cóc 1 phát mấy bậc như thế có hơi.... 1 tiếng hét thất thanh từ tầng trên vọng xuống. Cô giật mình, suýt nữa đánh rơi tách trà. Hắc Mộc Vũ thấy vậy bèn bật dậy:
-Có tiếng người la hét?!!! Em phải đi xem thử 1 chút.
-Ơ không?!!! Không phải người la hét đâu, Tiểu Vũ!!!
-Chứ là cái gì?
-Là....là...là...
Thấy chị gái bắt đầu cà lăm không rõ lý do, Hắc Mộc Vũ chuyển ánh mắt sang nhìn Hắc Mộc Thiên Giá, tìm kiếm câu trả lời. Anh nhấp 1 ngụm trà, nhún vai:
-Tiếng quạ kêu!
-Hả? Quạ gì?
-Em quên có mấy con quạ thỉnh thoảng hay tạt qua trang viên của chúng ta rồi à?
Hắc Mộc Vũ suy nghĩ 1 chút, sau đó gật đầu nhưng 1 lát sau lại lắc đầu, lẩm bẩm:
-Đúng là có quạ thật!....Nhưng mà.....từ bao giờ đám quạ kêu tiếng giống người thế.....Lại còn kêu lúc nửa đêm nữa....
-Trầm ngâm gì thế? Vào nhà thôi!
-À vâng! Em tới đây!
Hắc Mộc Vũ chạy vào, đóng cửa ban công sau lưng. Hắc Mộc Vân thầm cầu nguyện cho 2 người phía trên đừng để phát ra "tiếng quạ kêu" thêm lần nào nữa. Làm ăn gì mà không đóng cửa ban công thế?!!! Muốn cả cái dinh thự này nghe thấy hay gì?!!! Sáng hôm sau, Hắc Mộc Trạch thức dậy, cảm nhận rõ hơi ấm bên cạnh đã không còn. Anh hoảng hột bật dậy, nhìn quanh tìm cô. Cô đang cuộn mình trong chăn, ngồi bó gối ở góc giường, xoay mặt vào tường. Anh dịu dàng, tới gần, ôm lấy cô, thì thầm:
-Chào buổi sáng, Tiểu Nha!.....Chị yên tâm! Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
-À, cậu tỉnh rồi đấy à? Trách nhiệm gì chứ! Hôm qua cậu bị bỏ "thuốc". Tôi chỉ là giúp cậu giải "độc" thôi. Không có gì cả! Quan hệ giữa tôi với cậu còn nói mấy lời khách sáo ấy sao.
Cô không quay đầu lại, gỡ bàn tay to lớn đang ôm eo mình ra, cúi xuống, nhặt bộ đầm bị anh thô bạo xé ra ngày hôm qua, lắc đầu nói:
-Cậu xem! Cậu rõ là biết phá đó. Phá đồ của tôi rồi thì tôi đành phải cuỗm mất 1 cái sơ mi của cậu để về phòng thôi.
Cô mở tủ, lấy áo sơ mi mặc vào. Áo sơ mi của anh rất dài, che được qua mông cô. Từ đầu tới cuối, cô không quay đầu lại nhìn anh 1 lần. Cô vừa định xoay tay nắm cửa ra ngoài thì 1 thân hình to lớn đã ôm lấy cô từ phía sau. Anh ghé đầu vào tai cô, thì thầm:
-Em nghiêm túc thật! Em muốn lấy chị, muốn chịu trách nhiệm với chị.
Cô hít 1 hơi thật sâu, quay lại đối diện với anh, lắc đầu:
-Nhưng tôi không cần cậu làm thế.....Cậu hãy cứ....để mối quan hệ giữa chúng ta trở lại như trước thì hơn....
Cô gạt tay anh ra lần nữa, xoay nắm tay cửa, bước đi, đầu không ngoảnh lại, bỏ lại sau lưng người đàn ông với cánh tay dang ra trong vô vọng. Anh hạ tay xuống. Nghĩ ngợi thế nào, anh đấm mạnh tay vào bức tường đối diện. Chết tiệt! Nhìn cặp mặt hoe đỏ đó.....Cô ấy đã khóc. Khóc rất nhiều. Anh xuống lầu nhìn 3 người nào đó đang ngồi ăn sáng, cũng tự kéo ghế ngồi xuống. Hắc Mộc Vân ranh mãnh hỏi:
-Anh cả! Chị dâu đâu? Không xuống cùng anh à?
-Ừ!
Nhận ra sắc mặt không tốt của anh, cô ngay lập tức ngậm miệng. 1 lát sau, 1 nữ hầu đi xuống, đem bữa sáng của Lâu Tiểu Nha lên phòng, kèm theo 1 lời nhắn:
-Các cô cậu chủ! Lâu tiểu thư nói đang rất mệt mỏi. Mong mọi người mấy ngày tới đừng đến làm phiền cô ấy.
Hắc Mộc Vũ giật mình, buông dao dĩa xuống, quay sang nhìn anh trai, hỏi:
-Có chuyện gì xảy ra vậy?!!! Anh làm gì chị ấy mà giờ chị ấy bế quan luôn trong phòng thế?!!!
-....Không có cái gì đúng cả!
Anh đẩy đĩa thức ăn còn chưa đụng đến miếng nào về phía trước, kéo ghế đứng dậy đi về phòng. Hắc Mộc Vũ giương ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh. Hắc Mộc Thiên Giá và Hắc Mộc Vân bất giác nhìn nhau, thở dài. Nhìn vệt màu đỏ trên tấm ga trải giường của mình, anh đổ gục xuống ghế, hận không thể tự kết liễu chính mình. Hắc Mộc Trạch, mày là tên khốn nạn! Một tên khốn nạn không xứng được hưởng khoan hồng. Phía dưới vang lên tiếng nhốn nháo. Chắc là bố về đây. Nhưng anh chẳng còn tâm trạng mà xuống đón ông nữa. Anh nằm vật ra sofa trong phòng, tay gác lên chán, thở dài. Quá trưa, bên ngoài phòng anh vang lên tiếng gõ cửa. Anh chán nản nói:
-Tôi nói tôi không ăn trưa mà!
-Là bố!
Anh bật dậy, mở cửa cho ông. Hắc Mộc Minh vào phòng, ngồi bên giường nhìn vệt màu đỏ trên đấy, chép miệng nói:
-Chà! Sai lầm lớn nhỉ?
-Lớn nhất cuộc đời con.
-Vậy cô gái ấy.....là cô gái mà con luôn mong nhớ à?
-....Vâng!
2 bố con im lặng ngồi nhìn nhau. 1 lúc sau, Hắc Mộc Minh mở miệng nói trước:
-Nghe này, phụ nữ luôn thiếu cảm giác an toàn. Nếu con không thể cho cô ấy cảm giác đấy thì cô ấy sẽ càng xa lánh con. Có 1 số chuyện, nên sớm giải quyết.
-Con hiểu.
Hắc Mộc Minh nghĩ ngợi 1 hồi, rồi bật cười nhìn con trai, kể:
-Con biết gì không? Mẹ con lúc đầu không thích ta. Tính cách cô ấy khá ngang bướng và ương ngạnh. Thiếu gia nhà giàu, quý tộc lâu đời, cô ấy có khi còn không vừa mắt nữa là tên mới phất lên có chút sự nghiệp như ta. Nhưng mà ngay từ ngày ra mắt đấy, ta đã biết mẹ con chính là người định mệnh sắp xếp cho ta. Tuy là sau đó bà ấy định liệng chai sâm panh vào đầu ta. Nhưng....như con thấy đấy! 1 người đàn ông biết vun vén tình cảm thì trái tim người phụ nữ có sắt đá mấy cũng phải tan chảy thôi.
-....Cảm ơn bố!
-Con có thể kiệm lời với ta. Nhưng mà hứa với ta, đừng bao giờ nói ít lời yêu. Đó là điều duy nhất mẹ con muốn ta dạy các con.
-....Dạ...Con hiểu ạ....
-Còn bây giờ thì nhấc cái mông xuống tầng ăn uống cho tử tế nhanh lên. Ta không nuôi con khôn lớn để con nhịn đói và bỏ bữa.
-.....Dạ!
Hắc Mộc Trạch cảm thấy vẫn là nói chuyện với bố khiến lòng anh thoải mái hơn. Tuy anh không nói nhiều nhưng bố hiểu hết tâm tư của anh. Điều đó làm anh thêm phần yêu quý, kính trọng ông. Anh xuống dưới lầu, lấy phần cơm trưa của mình. Anh không quay đầu về đằng sau, hỏi:
-Rảnh không? Giúp anh mày tán lại chị dâu cái nào!
-Ôi dào! Nghề của bọn em rồi!
Tuy chẳng thấy 3 đứa em của mình đáng tin gì cả nhưng....có còn hơn không. 3 ngày nay, Lâu Tiểu Nha cảm thấy ngôi nhà này bắt đầu trở nên kì quặc. Cô không ra khỏi phòng nhưng người hầu luôn mang quà vào cho cô, đều đặn 1 ngày 4 lần. Nào là gấu bông, là hoa, là trang sức hay váy áo, đồ trang điểm. Tất cả đều đính thêm 1 cái mác nhỏ: "Anh yêu em" viết bằng đủ loại thứ tiếng. Đoán là của anh, nên cô đều gửi trả lại cùng lời xin lỗi song anh vẫn rất đều đặn gửi quà cho cô. Quà cáp thì còn đỡ, đã thế anh liên tiếp đứng dưới gốc cây đối diện cửa sổ phòng cô vào lúc 8h tối, làm mấy trò con bò như đốt nến hình trái tim và đứng ở giữa, bắn pháo bông hình trái tim, nhảy tỏ tình,....Anh đây là....nghiêm túc thật hả? Không! Không đúng! Cô bị Vu Bằng dùng mấy trò này lừa 1 lần rồi. Cô không thể ngu ngốc bị lừa lần 2 được. Cho đến tối ngày thứ 5 của tuần thứ 3 kể từ khi cô bị bắt cóc tới đây, trời đổ cơn mưa lớn. Đoán chắc trời mưa thế này anh chẳng ra ngoài làm mấy trò con bò ấy nữa đâu nên cô kéo rèm cửa sổ lại. 9h, tiếng lao xao bên ngoài thu hút cô. Kéo rèm lên, cô nhìn thấy anh được vệ sĩ dìu vào nhà, trên người ướt đẫm nước mưa. Anh đứng đợi sao?!!! Tên ngốc này?!!! Giữa trời mưa?!!! Cô hoảng hốt xoay tay nắm cửa, định ra ngoài xem tình trạng của anh. Nhưng cô chợt khựng lại. Cô....lấy tư cách gì để quan tâm anh đây? Mối quan hệ của 2 người...nào có rõ ràng? Cô quay lại, gục đầu xuống gối. Thời gian trôi qua trong nỗi lo lắng của cô. 3h sáng cô mới ngủ được. Sáng hôm sau, 1 tiếng gõ cửa đã đánh thức cô dậy. Cô hoảng hốt ngồi dậy, chỉnh lại bộ đồ ngủ và cào qua mái tóc rối bù, nói:
-Mời vào!
1 người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, mặc bộ vest đen bước vào. Khí thế toát ra người ông khiến cho cô lờ mờ đoán ra ông là ai. Cô lễ phép chào:
-Bác trai Hắc Mộc sớm ạ!
-Tiểu Nha phỏng? Thay quần áo và ăn sáng nhanh đi! Mặc đồ nào dễ vận động 1 chút. Ta muốn dẫn cháu đến 1 nơi.
Gia chủ nhà Hắc Mộc muốn dẫn cô đến 1 nơi á?!!! Lâu Tiểu Nha bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô ngay lập tức vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay đồ với tốc độ của 1 cơn lốc. Xong xuôi, cô xuống dưới nhà, nơi xe của ông đã đợi sẵn. Hắc Mộc Minh và Lâu Tiểu Nha lên xe. Suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào cả. Bầu không khí im lặng khác thường này càng khiến cô bối rối hơn. Gần đến nơi, ông mới quay sang hỏi cô:
-Cháu nhận ra nơi này không?
-A....nơi này là....
Nhìn cảnh vật xung quanh 2 bên đường, cô ngờ ngợ nhớ lại. A! Đúng rồi! Cái cây lớn này bên cạnh sân chơi ở đằng kia....Chẳng nhẽ...
-Viện mồ côi nơi cháu và Tiểu Trạch lớn lên?
-Đúng thế!
Tài xế đỗ lại. Viện trưởng già nua bước tới, thân thiện bắt tay Hắc Mộc Minh, cười nói:
-Cơn gió nào đưa ngài Hắc Mộc đến đây thế?
-Hôm nay Tiểu Trạch có việc bận nên nó nhờ tôi đến thăm viện trưởng, hỏi han tình hình viện trưởng và mọi người 1 chút.
-Ai dà! Cái thằng bé này! Vẫn là đứa có hiếu như vậy. Đã phiền ngài Hắc Mộc đến đây rồi.
-Không phiền! Không phiền!
Viện trưởng đẩy cặp kính lão, nhìn sang cô gái bên cạnh, ngờ ngợ hỏi:
-Tiểu thư đây là....
-Mẹ Tâm! Mẹ không nhớ Tiểu Nha sao?
-Tiểu Nha sao?.....Ồ ồ! Nhớ rồi! Con nhóc ngổ ngáo tóc ngắn lúc trước đây mà. Vậy mà giờ đã lớn lên thành thiếu nữ rồi đấy.
-Mẹ này~~~
Viện trưởng dẫn 2 người vào nhà. Cô ngạc nhiên nhìn căn nhà cô sống hồi nhỏ nay đã trở nên hiện đại hơn, được trang hoàng hơn và mới hơn. Không còn sàn gỗ ọp ẹp nữa. Giường cũng không còn cũ kỹ như sắp gãy nữa. Viện trưởng nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô, vui vẻ kể:
-Có phải thấy mới lắm đúng không? Tất cả đều là do 1 tay Tiểu Trạch giúp đỡ vốn và nhân công xây dựng lại đấy. Ai dà! Hầu hết những đứa trẻ khi rời khỏi đây đều chẳng nhớ nhung gì bọn ta cả. Chỉ có Tiểu Trạch là chịu tới lui thường xuyên. Thế nào nó cũng phải dành ít nhất 1 lần 1 tháng tới thăm nơi đây dù bận thế nào. Đúng là 1 đứa trẻ có hiếu!
Kí ức trong đầu cô vọng lại. Cô mới là cái đứa to mồm nói rằng sau này làm to rồi sẽ xây lại viện mới cho các em, chăm sóc các mẹ khi về già. Nhưng hóa ra....chính cô lại là người bỏ quên lời hứa ấy. Chỉ có Tiểu Trạch nhớ và thay cô hoàn thành nó. Thật hổ thẹn làm sao! Cô viện cớ rồi ra ngoài. Cô đến cánh đồng hoa dại ngày bé cô hay tới chơi cùng Tiểu Trạch. Cô ngồi xuống thảm cỏ xanh ngát mới, ngắm nhìn những bông hoa dại. Nơi này....không còn vẻ hoang vắng điêu tàn như trước nữa rồi. Hắc Mộc Minh đến gần cô, hắng giọng hỏi:
-Cháu có nhớ thứ cuối cùng cháu để cho Tiểu Trạch trước khi theo bố mẹ mới đi không?
-Có chứ ạ! Đó là di vật của bố mẹ đẻ của cháu. Các mẹ nói tìm thấy cháu quấn trong tã, cổ đeo mặt dây chuyền có ghi mỗi tên là "Tiểu Nha" phía trong bên đường. Cháu đã để lại mặt dây chuyền đấy cho Tiểu Trạch.
-Thằng bé chưa bao giờ ném nó đi nhưng cũng chưa bao giờ đeo nó cả. Nó luôn để chiếc vòng ấy trong lồng kính, thỉnh thoảng đem ra ngắm rồi bật cười ngớ ngẩn. Lúc đầu ta không để ý lắm nhưng càng về sau ta càng chắc chắn rằng đó chính là kỉ vật của 1 người quan trọng với thằng bé. Mà không! Ta thấy điều đó còn trước cả khi nhìn thấy cái mặt dây chuyền. Ta định đặt lại tên cho thằng bé là Hắc Mộc Đằng nhưng nó luôn không chịu, nói muốn giữ cái tên Trạch mà 1 vị tỷ tỷ đặt cho nó. Nghĩ lại....chắc chỉ có cháu mà thôi.
-Ý bác là....
-Bác biết, cháu còn nhiều điều lo lắng. Nhưng bác phải nói với cháu rằng, người quan trọng nhất với Tiểu Trạch chính là cháu. Không có 1 ai khác có thể thay thế vị trí của cháu trong lòng thằng bé. Bác hiểu, khi người ta mất niềm tin vào tình yêu, người ta sẽ sợ đối diện với nó lần nữa. Nhưng....sao cháu biết cháu đã tìm được người tốt chưa nếu cháu thậm chí còn không tin tưởng? Cho Tiểu Trạch 1 cơ hội, cũng là cho cháu 1 cơ hội. Suy nghĩ kỹ đi! Chúng ta còn ở đây đến chiều mới về cơ.
-......Dạ.....
Sẩm tối, chiếc xe của Hắc Mộc Minh quay trở lại trang viên của Đằng Vân Giá Vũ. Hắc Mộc Trạch sốt ruột dõi theo bố đang bước xuống xe. Anh không dám ra đón bố và cô vì sợ cô sẽ né tránh anh nên chỉ dám đứng trên phòng nhìn xuống. Nhưng...ngay khi bố anh xuống xe xong, tài xế lập tức lái xe đi. Cô đâu rồi?!!!
-Con bé lâu lâu mới về nhà cũ nên xin ta ở lại chơi với viện trưởng và các em vài ngày. Bao giờ con bé muốn về, con bé sẽ gọi cho con. Ta cho con bé số rồi.
Đó là tất cả những gì bố anh nói. Nhưng sau 1 ngày không thấy cô, anh đã điên hết cả đầu rồi. Quản gia nhìn anh cứ ngấp nghé cái điện thoại 10' 1 lần thì khẽ thở dài. Sau 2 ngày, cuối cùng cô cũng gọi đến rồi:
-Alo, Tiểu Trạch? Cậu rảnh không? Nay là chủ nhật, hay cậu đến thăm viện trưởng 1 chút rồi tiện thể đưa tôi về luôn?
-Rảnh!
-Được! Tôi đợi cậu!
Hắc Mộc Trạch tự lái xe đến viện mồ côi, đích thân đi đón Lâu Tiểu Nha. Anh xuống xe, cảm giác hơi ngờ ngợ khi không thấy bọn trẻ chơi trong sân. Vào nhà, anh cũng không thấy 1 bóng dáng người nào. Viện trưởng đâu? Cô đâu? Bọn trẻ đâu? Chẳng lẽ...?!!! Anh nhìn thấy 1 mẫu giấy nhỏ trên bàn ăn, cầm lên đọc: "Đến nơi hoa dại mọc". Chết tiệt! Chỗ hoang vắng như thế!!! Chúng định làm gì?!! Sao chúng lại biết chỗ này được?!!! Anh lo lắng chạy như bay đến cánh đồng hoa dại, vừa chạy vừa nhẩm đếm lại những kẻ thù máu mặt của Đằng Vân Giá Vũ. Anh không thể đến trễ được!!! Nếu không cô....Anh sững lại, nhìn phía cánh đồng hoa dại đang có 1 bóng lưng quen thuộc, trong chiếc váy trắng đứng xoay lưng về phía anh. Anh lo lắng gọi:
-Tiểu Nha!
Cô quay lại, nở nụ cười rạng rỡ với anh, trên tay cầm 1 bó hoa dại. Lập tức, viện trưởng cùng các mẹ và đám trẻ con lập tức xuất hiện, vỗ tay. Bọn trẻ bi ba bi bo giai điệu nhạc đám cưới. Cô trong chiếc váy trắng, bước chầm chậm về phía anh, như cô dâu xinh đẹp đang bước vào lễ đường. Anh nhất thời đơ ra, chẳng biết làm gì ngoài nhìn đôi mắt cô. Cô đến cạnh anh, quàng cho anh chiếc khăn cô đã cất công đan rất lâu, quỳ 1 gối xuống, nâng chiếc nhẫn được đan bằng hoa dại lên, nói:
-Hắc Mộc Trạch! Tuy em không trẻ bằng anh, tuy em khá là bướng bỉnh và khó chiều, tuy em không xinh đẹp như bao người khác, tuy em lắm tật ít tài nhưng....em nguyện tin tưởng vào tình yêu 1 lần nữa. Anh có muốn lấy em, có nguyện tin tưởng 1 người như em không?
-.....Còn phải hỏi à? Đương nhiên là có rồi! 1000 lần vẫn là có!!!
Anh nhấc bổng cô lên, xoay mòng mòng trong không trung hồi lâu. Anh đang rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.
-Anh có đang mơ không? Hay em nhéo thử anh 1 cái xem?
-Ngốc ạ! Anh không mơ đâu!
Cô cúi đầu, hôn anh. Anh thả cô xuống đất, ôm ghì lấy cô, bắt đầu hôn. Viện trưởng ngay lập tức che mắt cô bé đứng cạnh, quát đám trẻ:
-Nhìn cái gì mà nhìn! Con nít con nôi không được xem cái cảnh này!
Cô đeo nhẫn hoa cho anh, anh đeo nhẫn hoa cho cô. Họ tay trong tay, mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc. Tuy cô chưa xác định rõ tình cảm của cô với anh...nhưng cô chắc chắn mình gặp đúng người rồi. Cô sẽ cố gắng cùng anh vun đắp tình cảm. 2 người quay lại xe, viện trưởng không quên nhắc nhở:
-Nhớ gửi thiệp cưới đến cho các mẹ đấy.
-Chắc chắn rồi! Con không quên đâu!
Nhìn đám trẻ tranh cãi nhau xem ai sẽ làm phù dâu và phù rể, Lâu Tiểu Nha bất giác mỉm cười. Hắc Mộc Trạch thấy vậy bèn mỉm cười ranh mãnh nói:
-Con thì lúc nào có cũng được. Bố anh thích trẻ con lắm. Sinh cả 1 đội bóng ông ấy vẫn không thấy vấn đề gì đâu.
-Anh này! Lưu manh! Còn chưa cưới xin gì đã tính đến chuyện đẻ con rồi...
-Ngủ cũng đã ngủ rồi. Không tính bây giờ thì bao giờ tính nữa?
-.....Vô liêm sỉ!
-Người trong xe! Các ngươi đã bị bao vây. Ra khỏi xe, giơ tay lên!
Lâu Tiểu Nha giật mình. Giọng nói này là.....Vu Bằng? Sao anh ta lại ở đây?!! Cô nắm lấy tay anh, thì thào:
-Cảnh sát ngầm!
-Anh biết! Chết tiệt! Ra ngoài mà không có vệ sĩ là anh chủ quan rồi.
Anh mở ngăn để trong xe, lấy ra 2 khẩu súng, nhét vào túi trong của áo khoác, ra hiệu cho cô mở cửa xuống xe. Lâu Tiểu Nha lo lắng ra hiệu cho viện trưởng và đám trẻ quay lại trong nhà. Bà tuy không đành nhưng vì an nguy của lũ trẻ cũng lùa chúng băng qua sân, quay lại nhà. Vu Bằng nhìn thấy Lâu Tiểu Nha, ánh mắt thoáng qua tia vui mừng, quay sang Hắc Mộc Trạch, khẽ gằn giọng:
-Đằng Xà! Ngươi không giở trò được đâu. Khôn hồn thì đứng im đó và giơ 2 tay lên.
Hắc Mộc Trạch im lặng làm theo. Cô đang lo lắng nhìn anh thì cánh tay chợt bị ai đó bắt lại. Vu Bằng nhìn trên dưới cô 1 lượt, ân cần hỏi:
-Hắn có làm gì em không, Tiểu Nha? Em có bị thương ở đâu không?
Cô giật tay ra khỏi tay gã, vẻ mặt chán chường nói:
-Cảm ơn anh đã quan tâm, Vu Bằng nhưng mà anh ấy đối xử với tôi cực tốt. Nuôi tôi béo thêm 2 vòng rồi đấy. Ngược lại là anh, mới không gặp có 27 ngày mà mặt mũi râu ria lởm chởm thế? Vẻ ngoài bảnh bao của anh đâu rồi?
Vu Bằng trân trối nhìn cô, giọng khàn khàn nói:
-Từ khi em bị bắt đi, anh đều không thể ngủ ngon được. Đêm ngày nghĩ đến em. May mà có cảnh sát báo nhìn thấy em ở đây. May mà em không sao. Cùng anh về đi!
-Về? Về đâu cơ? Nhà anh á? Xin lỗi đi! Ngay từ lúc anh định đem tôi làm con tốt thí cho kế hoạch thiên tài của anh thì anh không nên nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ về chung 1 nhà chứ? Cảnh sát ngầm thiếu chuyên môn thế? Yêu mồi nhử à? Sao tôi phải quay về nơi khiến tôi cảm thấy không mấy vui vẻ hơn là ở bên người đàn ông không muốn gì hơn là nụ cười của tôi mỗi ngày?
Mặt Vu Bằng dần đen lại. Gã dùng ánh mắt hằn tơ máu do nhiều đêm mất ngủ nhìn cô, nói:
-Em nói thế là ý gì? Em yêu hắn rồi? Em có biết hắn là ai không?
-Đúng! Tôi yêu anh ấy rồi! Rất yêu! Và tại sao tôi lại cần quan tâm anh ấy là ai thế? Anh ấy chỉ đơn giản là Tiểu Trạch, người yêu tôi nhất trên đời mà thôi. Tôi không cần biết anh ấy là Đằng Xà của Đằng Vân Giá Vũ hay mấy cái đại loại thế. Tôi chỉ cần biết tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật. Không phải thứ rẻ tiền mà anh dành cho tôi suốt 2 năm kia.
-Hừm....Thì ra 2 năm của tôi không bằng 3 tuần bên hắn à?....Thôi! Không sao! Chỉ cần tôi giết hắn rồi, em sẽ lại ở bên tôi thôi.
-Vu Bằng?!!!
Tiếng súng nổ lên. Vu Bằng cùng Hắc Mộc Trạch đều gục xuống. Cô ngay lập tức lao đến bên anh. Vu Bằng bị bắn vào chân nhưng anh bị 1 viên đạn nhắm giữa ngực. Cô hoảng hốt ôm lấy vai anh, nước mắt bắt đầu trào ra:
-Anh không được chết.....Nghe thấy không, Tiểu Trạch.....Anh còn chưa có cưới em đâu đấy.....Anh muốn em làm quả phụ không danh không phận hả...đồ độc ác...
Cảnh sát ngầm không dám ra tay kết liễu anh vì cô còn đang ở cạnh anh. Nhưng Vu Bằng ngược lại, rất từ tốn, đi cà nhắc lại gần vỗ lấy vai cô:
-Hắn không sống nổi lâu nữa đâu. Đến lúc em buông tay rồi đấy.
-KHÔNGGGG!!! Lũ độc ác các người!!! Tôi không buông! Anh ấy sẽ không chết!!! Chúng tôi còn nợ nhau 1 đám cưới nữa.
-Sao em....
Nhưng Lâu Tiểu Nha không bao giờ biết được điều tiếp theo Vu Bằng định nói. 1 viên đạn bắn tới, ghim thẳng vào cổ tay anh ta, phần bên ngoài áo giáp chống đạn, khiến anh ta đau đớn gục xuống. 1 giọng nói vang lên qua loa:
-Này! Tranh chị dâu với anh trai ta? Tìm chết! Anh em đâu? Lên "dọn cỏ" đám cảnh sát này, cứu lão đại về!
-Rõ!
Lâu Tiểu Nha há hốc mồm nhìn 1 lượng lớn vệ sĩ của Đằng Vân Giá Vũ từ bên trong chiếc xe lớn, phi xuống xả súng về phía cảnh sát ngầm. Hắc Mộc Vũ xuống xe, mang theo gậy bóng chày hợp kim, nện tất cả những tên cảnh sát trong tầm tay của cô, đến bên 2 người. Cô giúp Lâu Tiểu Nha đỡ Hắc Mộc Trạch đứng dậy, quay vào xe, nói:
-Đợt này bọn em mang không đủ súng đạn với người đâu. Tại bọn em chị gọi thêm quân số ra vỗ tay cho màn cầu hôn của anh chị thôi. Bố nói kế hoạch của chị với tụi em muộn quá. Ai ngờ đến muộn màn cầu hôn nhưng đến kịp cứu người. Lên xe đi, chúng ta chuẩn bị rút. Lần sau em sẽ chơi khô máu với chúng.
Sau khi 2 người lên xe an toàn, Hắc Mộc Vũ ra hiệu cho đàn em nhanh chóng quay lại xe. Mọi người leo lên xe, Hắc Mộc Vũ ngồi vào ghế lái, hô to:
-Cài chặt dây an toàn!
-Khoan đã?!!! Em có bằng lái....
Chưa kịp để cô nói hết câu, chiếc xe đã phóng đi với tốc độ không tưởng. Hắc Mộc Vân ân cần hỏi cô:
-Chị cần túi nôn không?
-À không! Chị ổn! A?!! Bác sĩ!!! Chúng ta cần bác sĩ!!!
Nói rồi cô cúi xuống, khẽ lay tay Hắc Mộc Trạch, mặt lại đẫm lệ:
-Tiểu Trạch! Anh nghe thấy em không? Không được ngủ! Tỉnh lại cho em! Anh tỉnh lại thì anh muốn gì em cũng cho.
-Kể cả nghe "tiếng quạ kêu lúc nửa đêm"?
-Ừm.....A?
Cô bực mình đấm mạnh vào tay anh 1 cái, lấy tay quệt nước mắt:
-Cái đồ....thần kinh biến thái này! Làm em lo muốn chết!
-Hề hề! Ăn may thôi!
Anh rút từ trong sơ mi ra cái mặt dây chuyền cô đưa anh năm đó, vì viên đạn mà bị lõm hẳn vào:
-Công nhận đây là hàng tốt thật đấy! Đạn bắn không xuyên! Nhưng mà....thế này là hỏng rồi. Anh xin lỗi!
-Không sao hết! Người còn là được rồi!
Cô ôm choàng lấy cổ anh, sụt sịt. Anh cũng mỉm cười ôm lại. Hắc Mộc Vân giả vờ tằng hắng, nói với cậu em đang ngồi xe lăn bên cạnh:
-E hèm! Nãy chú thấy gì không?
-Có! Anh cả vừa cười hạnh phúc.
-Chuyện này chấn động đấy. Tô cơm chó này, ăn cũng đáng.
-Đâu đâu?!! Anh cả cười như nào cơ?!!
-Quay lên lái xe cho đàng hoàng!!! Em muốn cho cả cái xe này tuẫn táng cùng em hả?!!!
Lâu Tiểu Nha khẽ bật cười. Cô đang rất hạnh phúc. Tương lai, bất kể có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không buông tay anh ra nữa.