Cậu Sawamura Eijun, là một Pitcher thuận tay trái và tư thế ném bóng kỳ quặc. Trong một lần đấu với Inashiro cậu đã cho walk 3 lần và mất 4 điểm, cả đội đã thua với tỉ số 7-2, trận đó khiến cả đội tổn thất khá lớn nên cậu đã suy sụp tinh thần
Là một người hay ồn ào nay lại im lặng đến đáng sợ, sự im lặng này khiến cả đội rất lo lắng cho cậu...
"Ball..Sawamura tập trung vào, cậu ném bóng lỗi nhiều quá" - Miyuki ném bóng về cho cậu
Trong lúc tập ném cậu đã ném bóng lỗi nhiều hơn cả Strike
"Eijun-kun..cậu ổn chứ?" - Haruichi lên tiếng
Sawamura chỉ nói câu "Tớ ổn..đừng lo!" rồi bước đi chạy 10 vòng quanh sân
Haruichi nhìn bóng lưng cậu chạy đi mà buồn rầu, có lẽ đây là lần đầu cậu thấy Sawamura suy sụp như vậy
6:18 PM
HLV đã tập hợp cả đội lại để thông báo tuần sau sẽ có một trận đấu tập với Yakushi và đội hình xuất phát
Như thường lệ Furuya sẽ là người xuất phát, còn Sawamura và Kawakami sẽ khởi động chuẩn bị sẵn sàng để vào sân bất cứ lúc nào nhưng lần này Sawamura lại là người xuất phát cho trận đấy
Khi được là người xuất phát cậu chỉ im lặng, thường thì khi cậu được xuất phát thì cậu sẽ cười tươi và hét to lên nhưng cậu chỉ im lặng không nói bất cứ điều gì. Biểu hiện của cả đội là vô cùng bất ngờ, 1 là khi nghe tin Sawamura sẽ là người xuất phát cho trận đấu tập trong khi tinh thần của cậu đang không ổn định, cái bất ngờ hơn là cậu đã không nói gì mà chỉ im lặng..sự im lặng đáng sợ
"Yo Sawamura..lần này được xuất phát nhớ cố lên nghe chưa?" - Kuramochi đùa cợt, đá vài mông cậu vài phát
Lần này cậu không nói gì mà chỉ lướt qua Kuramochi đi thẳng về KTX phòng của mình
Sự việc này đã khiến Kuramochi tức điên lên muốn mắng cậu một trận, hên rằng Haruichi đứng kế bên đã cản lại nếu không sẽ mệt lắm đây
"KHỐN KIẾP SAWAMURAAA.." - Kuramochi tức giận hét to lên
Giờ cậu đang đi về KTX phòng của mình, cậu vừa mở cửa bước vào phòng liền bị ai đó chặn lại, tay phải đặt lên tay trái của cậu giữ lấy còn tay trái thì đặt lên tường. Cậu cố vùng vẫy để thoát ra khỏi đó nhưng sức cậu không đẩy nổi
"Bỏ tôi ra, ai đấy?" - vùng vẫy cố thoát ra
"Sawamura..."
Tiếng nói quen thuộc cất lên khỏi nói cậu cũng biết đó là ai, khi biết đó là ai cậu thả lỏng ra không còn vùng vẫy nữa mà đứng yên đó
"Bỏ em ra, Miyuki-senpai" - cậu nhẹ giọng nói
Miyuki không trả lời mà ghì chặt cậu lại rồi nói :
"Rốt cuộc từ ngày đấu với Inashiro cậu bị gì thế hả?"
Giọng Miyuki có chút lớn tiếng, xem ra anh đã rất tức giận
Cậu không nói gì mà im lặng cúi đầu xuống làm anh tức điên thêm nữa
"Anh đang hỏi cậu đấy" - ghì chặt thêm
Lực của anh càng mạnh thêm khiến cậu đau đớn mà "Ah.." lên một tiếng, khi thấy cậu đau anh bình tĩnh lại mà thả lỏng ra không còn ghì chặt nữa
"Này trả lời anh, rốt cuộc cậu bị sao.?" - anh nhẹ giọng hỏi
"Hôm trận đấu đấy em đã phạm lỗi rất nhiều, vì sự việc đấy mà khiến cả đội thua, xin lỗi" - giọng cậu nhỏ dần, vừa trả lời vừa cúi đầu xuống
Miyuki khi nghe xong liền im lặng một hồi thì anh nói một câu khiến cậu ngẩng cao đầu lên
"Sawamura ngẩng cao đầu lên, chúng ta còn nhiều trận nữa chứ không phải là trận cuối. Cậu đã rất cố gắng rồi, vì cậu đã cố gắng nên HLV mới giao cho cậu xuất phát cho trận tuần sau đấy. Hãy ngẩng cao đầu lên và lấy lại phong độ, tính cách hằng ngày của cậu đi, Hãy tự tin lên Sawamura..!"
Lời nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu cậu và dần dần cậu nhận ra rằng mình đã sai khi nghĩ như vậy
Tới trận đấu cậu là người xuất phát, ngày đó cậu đã quay trở lại là Sawamura Eijun luôn ồn ào, lạc quan và cậu đã mang chiến thắng dành cho cả đội
Điều này ai ai cũng vui mừng hơn bao giờ hết..!
"Dù thắng hay thua, thất bại hay thành công thì cậu hãy cứ là chính mình đừng vì những điều đó mà đánh mất bản thân"