Tôi là người theo sát bên em cho dù em chẳng bận tâm đến tôi.
Tôi yêu em mặc cho em có đồng ý hay không.
Tôi nắm tay nhưng em chẳng ngó tới.
Tôi ôm em ngư những chàng trai khác ôm người họ yêu nhưng em vẫn lơ đi.
Em ôm người con trai khác mà hôn họ, em chăm sóc cho họ, quan tâm họ nhưng chẳng hề bận tâm đến tôi.
Tôi đau lòng lắm chứ nhưng em chẳng biết.
Tôi bên em ngay ngày em chia tay hắn.
Em khóc, tôi nằm sau lưng em nhưng em chẳng để ý.
Kể đến đây ai cũng trách em vô tình và vô cảm.
Nhưng tôi chẳng bận tâm họ có bảo tôi quên em đi.
Nhưng tôi vẫn mãi yêu em và sẽ mãi theo sát bên em.
Tôi yêu em kể cả khi em từ chối tôi.
Tôi yêu em kể cả khi em hôn người đàm ông khác.
Tôi yêu em kể cả khi em ngắm nhình mình trong gương nhưng chẳng thấy bóng hình tôi trong đấy.
Tôi yêu em kể cả khi tôi cố tình chia cắt em với người em yêu.
Tôi yêu em kể cả khi tôi giết chết người em yêu.
Tôi yêu em kể cả khi chẳng thể nhìn thấy tôi. Tôi chẳng trách em vô tình.
Tôi chỉ trách năm ấy tôi không thể vượt qua vòng tay của thần chết.
Anh ta vừa nói xong liếc nhìn hàng mi đang rũ xuống của cô.
Anh yêu em.
Và mãi là vậy !
Thân mến, Diệp Tử Hy.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô như, lên cổ cô như đêm tân hôn các cặp vợ chồng khác.
Và chuyện gì về sau thì chắc không ai có thể biết được .