Tiếng Yêu Muộn Màng
Tác giả: Viên Võ
" Hy Nhi, muội lạnh không hay là vào trong nghỉ ngơi nhé? "
" Đa tạ, ta không sao. "
....
" Hy Nhi, muội có muốn ăn gì không? Ta cho ngự thiện phòng làm vài món muội thích ăn nhé? "
" Ta không đói. "
....
" Hy Nhi, muội ở trong phủ này suốt ngày có thấy ngột ngạt không? Hay là chúng ta ra ngoài dạo chơi được không? "
" Đa tạ tướng quân nhưng ta không cần. Ta cảm thấy không được khỏe nên không muốn ra ngoài. "
Từng câu từng chữ từng lời hồi đáp sau những lo lắng, ân cần của hắn đối với nàng, nàng lại lạnh lùng và thờ ơ đối với hắn. Nàng chỉ ngồi ở sảnh lớn của phòng uống trà của phủ ngồi cùng hắn, đối diện hắn nhưng khi trả lời không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ lấy tay cầm bình trà tự rót cho mình một chun rồi lạnh lùng đáp trả.
Nàng là Hàn Hy, con gái của thừa tướng trong triều, vốn dĩ đã có người trong lòng nhưng lại được thánh thượng ban hôn cho hắn. Tuy chưa tiến hành nghi thức thành thân nhưng nàng đã được điều đến ở tạm trong phủ tướng quân một thời gian rồi, địa vị, thân phận của nàng ai ai cũng biết rõ mồn một. Tất cả mọi người trong phủ tuy không gọi phu nhân nhưng ai ai cũng phải dùng thái độ tôn kính đối với nàng.
Còn hắn là Thanh Phong, một vị tướng quân trẻ tuổi có tài năng nhất của Đông Quốc. Có thể nói nắm giữ cả vận mệnh của nước nhà. Từ năm 4 tuổi đã học võ nghệ, 6 tuổi thành thạo võ công, 8 tuổi tinh thông về binh khí, 10 tuổi bắt đầu sinh sống ở doanh trại, nơi đóng quân của tướng sĩ. Năm 12 tuổi được xuất chinh đánh trận thắng lợi trở về. Năm 15 tuổi chính thức được cái danh hiệu phó tướng rồi hai năm sau đó nắm giữ được binh quyền sở hữu trong tay danh hiệu đại tướng quân thống lĩnh hàng vạn binh lính. Phải nói là khí chất ngút trời ngay cả bệ hạ cũng phải nể một phần. Những chiến công mà hắn đạt được có đếm cũng không xuể, xưa nay luôn được mệnh danh là đại tướng quân bách chiến bách thắng.
" Lan Nguyệt, một năm lại sắp trôi qua nữa rồi... "
Nàng hờ hững ngồi trong căn phòng của mình trên tay cầm một cây sáo bằng ngọc có màu xanh ngọc bích pha với màu trắng nho nhã rất kỹ xảo, ánh mắt nhìn ra cành hoa đào phía ngoài của cửa sổ lơ đảng nói với người hầu cận.
" Phải thưa tiểu thư, nhưng chúng ta lại ở một nơi khác mà không phải là phủ thừa tướng. "
Người hầu cận của nàng đứng bên cạnh, mặt một bộ y phục màu trắng được may theo phong cách của nam nhân. Tay trái cầm theo một thanh kiếm. Từ nhỏ Lan Nguyệt đã được làm người hầu bên cạnh Hàn Hy và được rèn luyện võ công, thân thủ rất nhanh nhạy.
" Tiểu thư, tiểu thư, phòng bếp mới làm được một loại bánh hoa đào rất ngon người mau nếm thử đi! "
Vừa lúc đó Tịch Nhan từ bên ngoài trên tay cầm theo một đĩa điểm tâm chạy hớt hãi vào bên trong phòng nàng cười thật tươi. Cô ấy để đĩa bánh trên bàn mời nàng nếm thử. Tịch Nhan là nô tỳ của phủ tướng quân được điều đến để chăm sóc nàng bây giờ cũng là người hầu thân cận bên nàng nhưng cô ấy chỉ là nô tỳ không có võ công.
" Bánh hoa đào sao? Để ta thử xem... Ưm ngon thật. "
Nàng cầm một miếng bánh hoa đào đưa lên miệng rồi khen ngợi.
" Ngon lắm đúng không ạ? Người ăn thêm đi tiểu thư, Lan Nguyệt cô cũng nếm thử đi. "
Tịch Nhan vui vẻ nói rồi mời Lan Nguyệt cùng thưởng thức.
" Đúng đó Lan Nguyệt, ngươi cũng thử đi, xem sao. "
" Ưm... Vâng Đa tạ tiểu thư. "
Nàng cười nhẹ quay qua nói với Lan Nguyệt cùng nếm thử điểm tâm và cô nàng cũng ăn thử.
[ Ở thư phòng của Thanh Phong ]
" Ban thưởng cho đầu bếp ở ngự thiện phòng đi. "
Một người nam nhân thân thể cao vạm vỡ, cơ ngực rắn chắc, mặc một bộ ý phục sang trọng đang ngồi đọc tấu chương.
" Được ạ, nhưng tướng quân, việc người mời đầu bếp về làm món điểm tâm mà Hàn tiểu thư thích ăn tại sao lại không nói ạ. "
Thiên Minh : thị vệ hầu cận, kiêm chức phó chỉ huy của hắn lên tiếng hỏi.
" Nếu ta nói là ta cho người làm chắc hẳn muội ấy sẽ không ăn. "
Người kia bỏ cuốn tấu chương từ trên tay xuống mắt nhìn một hướng xa xăm lên tiếng.
" Ở phủ tướng quân này đối với muội ấy là sự ràng buộc nhưng đối với ta chính là sự bảo vệ an toàn nhất... Phải rồi Thành Vương đã về rồi đúng chứ? "
" Phải ạ, đã làm xong nhiệm vụ mà bệ hạ phó thác nên trở về nghe nói được ban thưởng cho châu nam cảnh ở phía Bắc. "
Người đó đi nửa năm cuối cùng cũng đã trở về rồi và chắc cũng sẽ kéo theo rất nhiều chuyện nữa. Thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất kịch liệt... Liệu biến cố sẽ xảy ra?
Chiều tà buông xuống, những ánh đào rực rỡ ở dưới phủ tướng quân, cánh hoa đào từ từ rơi xuống từng cánh từng cánh một. Có một nữ nhân đang cầm một thanh kiếm luyện võ.
" Tiểu thư, đừng luyện nữa! Người đã luyện võ hơn ba canh giờ rối đó, trời cũng đã tối rồi đừng làm tổn thương thân thể của mình mà! "
Tịch Nhan đứng đó nhìn mà lòng thấp thỏm không yên luôn miệng khuyên ngăn nàng nhưng những lời nói đó nàng vốn dĩ không để vào tai. Lan Nguyệt đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà nàng đưa cho cũng vừa lúc về đến phủ thì thấy cảnh tượng này khiến cô không khỏi đau lòng kèm theo chút giận dữ.
" Tiểu thư, tiếp chiêu! "
Lan Nguyệt tiến đến tân công nàng để cô làm nàng đừng lại nhưng không lại bị đẩy lùi ra phía sau: " Ứm..." rồi lại tiếp tục luyện như một kẻ điên cho đến khi...
" Ngươi muốn làm gì? "
" Không phải nàng muốn luyện sao? Ta chỉ muốn tỷ thí xem sao thôi. "
" Được. "
Lại một tiết mục luyện kiếm, một nam một nữ đối đầu nhau không ai chịu thua ai nhưng hắn là một đại tướng quân uy vũ ngừng nào từ nhỏ đã phơi nắng nằm sương đương nhiên một nữ nhân thân thể nhỏ bé như nàng có luyện tập từ nhỏ cũng đấu không lại hắn vì so với những thứ hắn đã từng trải qua thì nàng cũng chỉ bằng có một góc nhỏ.
" Không đấu nữa, ta thua rồi! Lần sau sẽ tỷ thí lại với ngài. Ta hơi mệt nên nghỉ ngơi trước. "
" Được. "
Nói rồi nàng đi vào trong, hai người hầu cũng thở phào nhẹ nhỏm vì khuyên mãi chủ tử cũng có nghe đâu cũng may là có đại tướng quân ở đây.
Tối hôm nay thật náo nhiệt, pháo hoa được bắn ngập cả một mảng trời. Những tia sáng được lóe lên một cách thật đẹp làm sao. Nàng cùng hai nha hoàn đó lại cùng ngắm pháo hoa trên mái nhà cười rộn rã, Tịch Nhan sợ nên không dám lên cũng may là được nàng và Lan Nguyệt kéo lên cùng.
" Đẹp quá! Đẹp thật đó haha! "
" Tiểu thư! Người xem kìa, thích thật! "
" Nhưng ta vẫn thấy thiếu một thứ gì đó, Lan Nguyệt, lấy rượu đi. "
" Đây thưa tiểu thư, ta biết nên đã đem lên sẳn rồi, nào mỗi người một bình nhé! "
Lan Nguyệt đem ra ba bình rượu, mỗi người một bình, vừa cười vừa nói thật sảng khoái. Trong lúc con người ta say là cảm giác được làm chính mình, rượu thật đắng và cay nhưng lại khiến người khác vui vẻ.
" Ta thật muốn muội có thể cười một lần với ta. Không biết bao giờ ta mới có thể hòa nhập vào cuộc sống của muội..."
Một người đứng ở dưới nhìn lên, nữ nhân mà hắn yêu lại đem lòng đi yêu một người khác đúng là thật nực cười. Hắn tương tư nàng từ lần đầu gặp mặt của 5 năm về trước, một cô bé đáng yêu hay cười nhưng bây giờ nụ cười đó thật hiếm hoi. Nụ cười đó đã vụt tắt từ khi nàng được ban hôn cho hắn, nàng không còn sự tự do như lúc trước được nữa, không thể đến với người mình yêu được nữa.
Thấy ba người đều say hắn vội đưa nàng xuống trước bế vào phòng của nàng đặt lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, còn hai người kia thì gọi thuộc hạ đưa xuống.
Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi, hôm nay tâm trạng của nàng tốt hẳn nên đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc. Chiếc xe ngựa đang được chạy lộc cộc lộc cộc ở gần một con suối sát bìa rừng vắng vẻ đột nhiên một đám sát thủ từ đâu chạy đến giết hết tùy tùng đi cùng nàng. Giờ đây bên nàng chỉ còn hai người là nàng và Lan Nguyệt còn Tịch Nhan thì ở lại phủ làm chút việc nên không có ở đây.
" Sát thủ? "
Hai tiếng nói lạnh lẽo được thốt ra từ miệng nàng. Nàng bước xuống chiếc xe ngựa vắng không còn bóng người rồi đứng cạnh Lan Nguyệt.
" Nói nhiều làm gì? Nếu ngươi đã đến đây thì chỉ có một con đường thôi! Đó là cái chết! "
Tên cầm đầu của băng sát thủ gằng giọng. Nàng cũng làm gì mà sợ mấy cái trò vớ vẫn này. Chỉ là chuyện bình thường thôi mà, biết bao nhiêu người muốn giết nàng chứ? Bởi vì người đó muốn tìm nàng, mà những tên viên quan tham lam muốn con gái họ được gả cho người đó nên đành phải ra tay sát hại Hàn Hy này thôi.
" Nhiều lời nhỉ? Muốn giết thì tới đây! "
" Đúng là mạnh miệng, được! Lên! "
Nói xong một băng sát thủ tầm 10 người tiến đến xông về hai nữ nhân yếu ớt, 2 chọi 10 sao? Ỷ đông hiếp yếu đây mà.
Trong phút chốc vừa đánh vừa giết, lúc này muốn nhân từ cũng khó, nếu tha cho chúng thì chúng sẽ giết ta nên chỉ có con đường là chém giết lẫn nhau thôi. Nhưng... Đánh một hồi cảm thấy kiệt sức mất rồi không thể tiếp tục được nữa, vết thương cũ của nàng lần trước bị ám sát vẫn chưa khỏi, giờ lại bị thương nữa. Cũ lẫn mới, máu chảy ra y phục của nàng.
" Ứm...Ứm..."
Xoẹt Xoẹt Xoẹt.
Những đường gươm sắt bén nhanh như cắt đã giết sạch bọn sát thủ này. Một cánh tay vòng qua ôm nàng tránh bị ngã.
" Muội có sao không? "
Lời nói nhẹ nhàng, gương mặt đẹp đẽ khiến người ta mê mẩn làm sao...
" Tiểu thư tiểu thư! Người đừng ngất mà? "
Tại tướng quân phủ
" Không nghiêm trọng chứ? "
Thanh Phong ân cần nắm chặt cánh tay nàng rồi hỏi vị đại phu.
" Vết thương lần trước vẫn chưa khỏi, giờ lại kéo theo vết thương mới. Rất nghiêm trọng, thân thể cô ấy suy nhược, phải có một loại thảo dược mới trị được. "
Quả thật hắn nói không hề sai mà, ở ngoài kia bao nhiêu người muốn giết nàng chứ? Trong cái phủ này có hắn bao bọc ai dám hại nàng. Một khi ra ngoài thật là nguy hiểm, hắn thật hối hận vì sao lại không đi theo bảo vệ nàng.
" Là thảo dược gì? "
" Loại thảo dược này được sống trên đỉnh của một ngọn núi, 20 năm mới có một đóa. Được sống bằng máu của các loài động vật hung dữ gần như sắp tuyệt chủng, xung quanh đóa thảo dược toàn là gai nhọn, ở trong có một đóa hoa nhỏ màu vàng rất khó lấy được. "
Nghe vậy hắn không nhanh không chậm lập tức đi lên núi mà tìm cho bằng được, nhấp những 3 ngày sau...
" Ông mau điều chế thuốc cho Hàn tiểu thư đi! "
Người thị vệ bên cạnh hắn mang đến một loại thảo dược mà đại phu đã nói. Loại thảo dược vô cùng trân quý có thể trị được bách bệnh.
" Muốn có được loại thảo dược này rất khó làm sao mà người lại có được nó? "
" Đừng hỏi nhiều, mau đem đi điều chế thuốc cho cô ấy uống đi. "
" Được, được. "
Sau đó thị vệ liền quay về thư phòng của hắn, lo lắng băng bó vết thương lại một cách tỉ mỉ nhất có thể. Tay vì bức lấy đoạn thảo dược mà bị gai đâm trúng, khắp bàn tay toàn là máu, còn sau lưng vì rơi xuống vách đụng trúng vách đá mà bị thương một mảng thật lớn. Trông người nam nhân rắn rỏi bây giờ khắp người toàn là vết thương thật thê thảm. Nhưng lại không chút hối hận nào mà ngược lại là rất vui vì đã cứu sống được người mà mình yêu nhất. Để cứu sống được nàng dù hi sinh tính mạng hắn cũng cam lòng. Nhưng nàng thì sao? Vẫn yêu Thành Vương? Nàng càng yêu người đó thì lại càng tổn thương. Nhưng nàng làm gì biết sau lưng nàng vẫn còn một người khác tổn thương gấp bội, tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Thật đau đớn làm sao... Trông hắn thật giống như những người nam phụ si tình trong những vở kịch, những màn múa rối được diễn sau bức màn, nam chính và nữ chính về với nhau còn nam phụ thì vẫn mãi là nam phụ, cho dù có hi sinh đến mấy vẫn không có được tình yêu của nữ chính dành cho mình. Cứ mãi ôm theo một tình yêu không hồi kết sao? Tại sao lúc nào nam phụ cũng phải chịu đựng sự bất công và dày vò chứ? Nam phụ liệu có thể thành nam chính?
Nàng tỉnh dậy dần dần hồi phục, hắn cũng vậy nhưng gần đây chính sự bộn bề không thể thăm nàng. Triều cương giờ đây loạn lạc chắc phải xa nhau một thời gian nữa rồi. Một buổi sáng tinh sương, người đó hẹn gặp nàng và nàng thì cũng không muốn từ chối. Chi bằng làm cho sáng tỏ.
Tại một hành lang...
" Ta rất nhớ muội! Ta yêu muội Hy Nhi à! "
Thành Vương từ phía sau nhào đến ôm nàng thật chặt khiến nàng bất ngờ rồi kéo tay y ra khỏi vòng eo của mình.
" Xin Thành Vương điện hạ cẩn trọng, giữa chúng ta không có gì cả. "
" Sao muội lại nói như vậy chứ? Ta đã chờ rất lâu để có thể về bên muội? Muội cũng yêu ta mà, Lẽ nào điều đó là sai sao? "
Thành Vương bị đẩy tay ra cũng rất ngạc nhiên liền nhanh chóng hỏi nàng kịch liệt.
" Phải ta từng yêu người nhưng đó chỉ là quá khứ. Chúng ta bây giờ không thể nào nữa, khoảng cách rất xa rồi. Ta không muốn bị lún chân vào một tình yêu không có hồi kết nữa, ta chịu đau khổ đủ rồi, ta muốn đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Xin cáo từ. "
Nàng nói xong không đợi lời phản hồi từ Thành Vương mà lập tức đi ngay không ngoảnh mặt lại, mạng sống này đã được hồi sinh một lần từ cõi chết nàng cũng không muốn sống một đời mệt mỏi nữa cũng nên tìm hạnh phúc cho bản thân rồi.
Đã lâu hắn không ghé đến thăm nàng rồi, trong lòng nàng có chút nhớ nhung hắn, có phải nàng...đã yêu hắn rồi không? Sao từ lúc tỉnh dậy, nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết, người đâu tiên muốn nhìn thấy là hắn nhưng...lại là Tịch Nhan. Nàng buồn rầu, sao lâu như vậy rồi lại không thăm nàng chứ?
" Tiểu thư! Tiểu thư! "
Lan Nguyệt cùng Tịch Nhan chạy đến hớt hãi.
" Có chuyện gì sao? "
" Tướng...tướng quân ngài ấy..."
Tịch Nhan thở gấp nói hụt hẫng.
" Ngài ấy làm sao? Hả? Muội mau nói cho ta biết! "
Nàng thấy Tịch Nhan cứ úp mở nói không nên lời lòng lại lo lắng thấp thỏm không yên. Hắn đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nếu hắn có chuyện gì thì phải làm sao đây chứ? Ta còn chưa kịp nói lời gì với hắn cả mà.
" Ngài ấy trên đường đi khảo sát doanh trại vì cứu một đứa bé bị rơi xuống sông mà không thấy đâu nữa rồi! Đứa bé đó đã được cứu lên nhưng ngài ấy... Bị... Bị chìm xuống dưới đáy dòng sông rồi! Hic hic. Muội nghe nói dòng sông đó rất sâu, nước chảy quanh năm siết mạnh, hướng chảy ra biển. Sợ là... Sợ là... Ngay cả sát cũng không thấy đâu... Huhu... "
" Sao... Sao có thể chứ? Huynh ấy... Giỏi thế cơ mà làm sao lại chết vì đuối nước được? Ta không tin, ta không tin, ta muốn tận mắt chứng kiến mới được! Ta muốn đến đó! Ta... "
Nói rồi vì trong cơn kích động mà nàng ngất xỉu, đầu đau như búa gõ, tai ù ù không nghe thấy gì chỉ nghe được tiếng Tịch Nhan và Lan Nguyệt lo lắng gọi tên :" Tiểu thư! Tiểu thư! Người làm sao thế? Tiểu thư! "
Trong cơn mơ mơ ảo giác, nàng cảm nhận được một vòng tay to lớn đang nhấc bỗng nàng từ nền đất lạnh lẽo ấy lên nhưng gương mặt người nam nhân ấy nàng lại không nhìn rõ được. Mờ dần mờ dần rồi lại phủ đen.
Nàng lại một lần nữa nằm trên giường bệnh nhưng lần này là vì lo cho hắn mà kích động. Lần trước vẫn chưa khỏi hẳn nên giờ thân thể lại thêm phần yếu ớt. Không còn vô tư mạnh mẽ như trước nữa. Hắn lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho nàng chờ nàng khỏe lại.
" Tướng quân, có mật báo. "
Hắn đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi mới rời khỏi.
" Thánh chỉ cấp báo, biên ải bị quân địch đánh chiếm cần phải chi viện khẩn cấp và tiêu diệt toàn bộ. "
....
" Tiểu thư, người tỉnh rồi. "
" Thanh Phong... Huynh ấy..."
Nàng mở mắt ra người đầu tiên nhớ đến là hắn, vội vả ngồi bật dậy lo lắng.
" Lúc trước, ngài ấy vẫn chưa chết. Khi trở về thấy người vì lo chi ngài ấy mà ngất xỉu ngài ấy vô cùng lo lắng. Nhưng vài ngày trước tình báo đưa đến ngài ấy phải ra quân nữa rồi ạ. Trước khi rời phủ ngài ấy đã nhờ muội đưa tận tay cho tiểu thư bức thư này. "
Nàng nhận lấy ngay lập tức mở ra xem trong sự hồi hộp và lo lắng.
" Hy Nhi, ta xin lỗi vì đã ép muội gả cho ta mặc dù muội không muốn. Có lẽ ta sẽ không trở về được nữa, nên điều cuối cùng trong đời ta mong muội được cùng người mình yêu hạnh phúc an hưởng một cuộc đời an nhiên. Muội có thể đến bên hắn theo ý của muội, miễn sao muội được hạnh phúc là được. Ta sẽ chúc phúc cho hai người... "
Đọc được nửa bức thư nàng cũng biết hối hận. Nàng đã đoạn tuyệt mối quan hệ với người ấy rồi, chỉ vì...chỉ vì nàng đã nhận ra là bản thân đã yêu hắn. Nhưng có lẽ bây giờ và mãi về sau cũng sẽ không thể nào thổ lộ được nữa. Thổ lộ cho huynh biết là ta đã thích huynh rồi, ta muốn cùng huynh sống một đời có nhau, rồi cùng nhau sinh con, hưởng phúc... Ta xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.
Hàn Hy nợ huynh một tiếng yêu muộn màng...