#Đoản
"Minh Triết, tối nay anh có về không?"
"Không, tôi bận rồi"
Tút tút tút....
____
"Minh Triết, em muốn đi chơi"
"Cô lớn rồi tự đi đi"
Tút tút tút....
____
"Minh Triết, em không muốn ở nhà một mình"
"Tôi sẽ gọi Dì Hồng qua"
Tút tút tút...
____
"Minh Triết, em.... nhớ anh..."
"..."
Tút tút tút....
____
"Minh Triết, hôm nay chúng ta phải đi họp lớp.."
"Cô bắt xe đi đi, tôi phải tới đón tiểu Kỳ "
Tút tút tút....
_____
"Minh Triết, anh có thể tới đón em không?"
"Tôi bận"
Tút tút tút....
_____
"Minh Triết,....."
"Cô thôi đi, cô không thấy phiền à"
"...em .."
"Rốt cuộc cô có biết bản thân mình phiền đến nỗi nào không hả!"
"...em.. rất phiền?"
"Đúng vậy rất PHIỀN!!"
"....vâng...em...xin lỗi."
Tút tút tút....
Cô .... rất phiền sao?
Đúng vậy, cô và anh kết hôn đã được 3 năm nhưng chỉ là trên quan hệ hợp tác của hai gia đình, cô đến bên anh là lựa chọn của hai bên cha mẹ, nhưng cô là một sự tình nguyện...cô yêu anh.... Suốt ngần ấy năm cô cứ nghĩ chỉ cần được ở bên anh thì sớm muộn gì anh cũng sẽ hiểu được tình cảm của cô đối với anh.
Nhưng cuộc sống mà không thể nói trước được điều gì... Từ hôm kết hôn tới giờ anh ngày ngày ở công ty, ngay cả khi đêm xuống anh cũng không về nhà...anh luôn nói là anh bận, cô biết... biết anh bận.... nhưng thứ khiến anh bận là cô ấy, là tiểu Kỳ của anh. Ngay cả khi cô gọi điện anh cũng không thèm nhấc máy... bởi anh bận ân ái cùng cô ấy...
Ngày ngày cô đều gọi cho anh chỉ muốn được nghe anh nói nhiều hơn một chút dù chỉ vài ba câu cô vẫn kiên trì gọi anh.
3 năm... cũng đã 3 năm rồi cô luôn phải sống như vậy, chỉ muốn gặp anh thôi cũng là một điều vô cùng khó khăn... Cô chịu, cô nhịn, bởi vì cô yêu anh... Nhưng đến cuối cùng thì sao...anh nói cô Phiền.. anh... Chán ghét cô...
Suốt một tuần sau đó cô rất an phận, cô không gọi điện cho anh nữa.
Hôm nay...cô cầm chiếc điện thoại trên tay, bấm từng số quen thuộc.
"Minh Triết, anh có thể về nhà ăn tối cùng em không?"
"Cô..."
"Em biết, em biết em rất phiền nhưng chỉ lần này thôi... Rồi...em sẽ không làm phiền anh nữa... được không anh?"
"Tôi đã nói là tôi rất bận."
".. nhưng....chúng ta là vợ chồng... không thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao?"
"Vợ chồng?"
"...."
"Cô nên nhớ, dù cho cả gia tộc nhà họ Hoàng chấp nhận cô thì Hoàng Minh Triết tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô, người tôi chấp nhận mãi mãi cũng chỉ là tiểu Kỳ mà thôi"
"...."
"Cô muốn làm Hoàng Thiếu Phu nhân cũng được, tôi cho cô. Nhưng cô vẫn nên dừng lại ở đây đi, cô làm gì cũng được đừng làm phiền tôi nữa. Cô... thật sự rất phiền."
Tút tút tút....
Cô im lặng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, tay khẽ nắm tờ giấy xét nghiệm của mình...cô bị ung thư máu...cô không có khả năng sống sót lâu nữa rồi...cô chỉ muốn được ăn một bữa cơm cùng anh thôi, ăn một bữa quây quần như bao gia đình khác khó vậy sao? Có lẽ, ngay từ đầu đã không thể..ngay từ đầu đã không có kết cục tốt đẹp...ngay từ đầu cô không nên yêu anh.
Cô bỏ lại bàn thức ăn chậm rãi đi vào phòng, cô ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đợt gió lạnh thổi qua cuốn bay theo những chiếc lá vàng rơi xào xạc. Cả khung cảnh ảm đạm hiện lên... Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường nắm chặt trên tay chiếc nhẫn cưới của hai người. Kiếp này cô đau khổ đủ rồi, cô mệt rồi, cô chỉ muốn buông xuống tất cả, chấp niệm cuối cùng là anh, cô cũng buông luôn rồi... Cô hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu, có lẽ đó mới là thứ thuộc về cô....