Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nào đó của một năm nọ và có thể kết thúc vào một ngày nào khác mà chính tôi cũng không hay...
Bây giờ con người ta đánh giá vị thế của nhau qua các loại xe cộ.
...tự dưng tôi nhớ về những ngày mà cả nhà tôi vẫn còn đi trên con xe "suzuki vừa đi vừa đẩy"... Một cái xe cà tàng thực thụ, đạp một phát " thổn thức hấp hối", đạp hai phát chết máy hẳn. chỉ khổ bố tôi phải đẩy xe đi trong những ngày nắng ngắt ấy, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau rơi, còn đứa nhỏ tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau, thầm trách móc cái xe chết tiệt làm khổ bố mình. Rồi sau này là con best mà mẹ thường đùa bảo :"xe nhất thì không mua, đi mua xe bét về", nhưng chiếc giỏ xe chở đầy những bông ngọc lan trắng muốt mà bố nhặt ở cơ quan về cho con gái đã biến nó thành chiếc xế xịn nhất mà tôi từng thấy. Dẫu sau này xe máy có nhanh thế, xịn thế, dẫu ô tô có hào nhoáng, đắt tiền đến đâu nhưng "anh xe đạp" vẫn khiến tôi "ngưỡng mộ nhất. Thời còn khó khăn, bố mẹ phải đi làm ăn xa, bốn anh em tôi nương cậy bà, cả nhà có mỗi em xe mini nhật...
Hình ảnh bà lóc cóc đèo tôi về trên chiếc xe đạp lẫn trong ánh chiều tà mỗi buổi tan học cứ in dấu mãi trong tâm trí tôi...
Nhưng rồi bà yếu đi, tôi lại đồng hành cùng anh trai và " ông" xe buýt cao lớn. Một trong Những cảm giác khiến tôi hạnh phúc nhất bấy giờ chính là những buổi sớm trời mưa tầm tã, xe buýt vắng tanh chỉ có hai anh em, tiếng mưa như tiếng nhạc nghe sao súc cảm lạ. Đeo tai nghe, ngẩng cao đầu ngắm mây trời, vừa đi vừa nghêu ngao hát, quãng đường dài có đáng là bao. Một ngày, tháo tao nghe ra mới biết hoá ra nhạc không chỉ phát ra từ chiếc walkman, âm thanh đường phố cũng có nhịp điệu rạo rực và sôi động của riêng nó. Có những buổi chiều hè oi ả được ngồi sau lưng thằng bạn thân, thấy tấm lưng nó mướt mát mồ hôi, cảm giác yên ắng đến lạ thường, rồi chẳng hiểu sao lại thấy "phởn" vô cùng. những chuyến đi của tôi còn kéo dài mãi, cũng vì thế mà những xúc cảm về các loại xe cộ hằng ngày vẫn chưa dừng lại.
Chỉ là những câu chuyện ta gặp thường ngày...
Chợt nhớ ra vì sao tôi lại nói về tất cả chuyện này...
Hôm ấy thiếu xe, bố mẹ cùng tôi kẹp ba trên chiếc xe ga về nhà...
"đứa tôi đây đã lớn tồng ngồng rồi mà vẫn ngồi trong lòng bố mẹ, bỗng thấy mình bé nhỏ vô cùng.
Hạnh phúc lạ.
nhưng sau những câu chuyện xe cộ ấy tôi mới thấy mình được cả thế giới yêu thương thế nào.