Thể loại : Truyện ngắn. Truyện: Con yêu mẹ nhiều lắm!
Tác giả: Phamtruc Nguyen
Trong cuộc đời này ai sinh ra cũng có mẹ cả. Mẹ nuôi dưỡng chúng ta, chăm sóc chúng ta, bảo vệ chúng ta. Vì thế ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đến lúc mẹ không còn trên trần gian này nữa chúng ta mới biết quý mẹ. Mẹ là một con người bình thường như bao nhiêu người khác, không sống mãi bên cạnh chúng ta để bảo vệ chúng ta mãi. Như câu chuyện này.
Lan là một cô bé vô cùng đáng yêu. Cô sống chung với một gia đình nhỏ, tuy nhỏ nhưng tình yêu thương rất to lớn. Ngày cô chào đời, tiếng khóc của Lan cất lên trong phòng sinh. Mẹ của cô rất đau đớn nhưng rất vui vì đã sinh cô ra an toàn.Cha cô đứng bên ngoài phòng sinh cũng rất vui vì cô đã thiên thần nhỏ đã chào đời một cách an toàn. Mẹ của Lan ôm cô vào lòng, cha cũng như thế ôm hai mẹ con. Lan càng ngày càng lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình. Đối với cha mẹ của cô, dù cô lớn tới đâu thì trong mắt cha mẹ cô, cô vẫn mãi là thiên thần bé bỏng. Hằng ngày mỗi khi đi học về, cô mãi nghe những lời nói dịu dàng tự mẹ. Mẹ còn nấu những món ăn mà Lan thích ăn. Mỗi khi bị bệnh, mẹ cô càng lo lắng thêm. Ánh mắt của mẹ lúc đó như lo lắng ân cần bên cạnh cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Vào những dịp lễ, gia đình cô cùng nhau đi chơi. Cùng nhau chụp những tấm hình gia đình vô cùng đẹp và ấm cúng. Mỗi khi Lan bị bạn bắt nạt, mẹ luôn bảo vệ cô. Ngày nào cũng thế, cô lúc nào cùng nằm vào lòng mẹ. Được nằm vào vòng tay ấm áp của mẹ đủ làm Lan muốn ở bên cạnh mẹ mãi mãi. Cô nói với mẹ rằng :
- Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ rơi con nha! Mẹ ở bên cạnh con mãi mãi nha. Mẹ đừng rời xa con nha.
Mẹ xoa đầu Lan :
-Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con đâu.Mẹ mãi mãi sẽ ở bên cạnh con mà. Mẹ hứa đó.
Lan nở một nụ cười rồi ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ lúc nào không hay. Mẹ ôm cô vào lòng. Lấy chăn đắp cho cô.Vào sinh nhật, cô được mẹ tặng một cái cài áo bông hoa hồng xinh xắn. Cô rất vui mừng và rất thích nó. Tuy đơn giản, rẻ tiền nhưng đối với cô nó đắt gấp ngàn lần kim cương, vàng. Mẹ lấy huy hiệu đó cài lên áo cô. Cha cô đem bánh sinh nhật vào, lúc đó thật hạnh phúc biết bao.
Nhưng những điều không hay xảy ra với cô. Vào buổi sáng, mẹ lấy que thử thai. Thì ra, mẹ đã có em bé, lúc đó Lan rất vui mừng vì mình sắp có em. Cha cũng thế, rất vui mừng chuẩn bị đón thêm một thiên thần nhỏ vào nhà. Năm Lan học lớp 7, mẹ cô liền đau bụng đẻ. Lúc đó, cha liền đưa mẹ vào bệnh viện. khi nghe tin, cô rất mừng vội đi học về để đi đến bệnh viện chờ em mình sinh ra đời. Lan vừa đến, tiếng khóc của em vang lên. Cô rất vui bầu không khí đang rất vui nhưng....Bác sĩ nói :
- Đứa bé được sinh ra an toàn nhưng mẹ của bé đã không thể qua khỏi.
Nụ cười của cô dần biến mất. Cha và cô liền chạy vô gặp mẹ. Lan không kiềm được nước mắt. Nước mắt rưng rưng rơi trên má cô. Nó càng ngày càng nặng dần khi thấy em của mình nằm bên cạnh mẹ như đang gào khóc. Vào đám tang của mẹ, cô chỉ biết ngồi một chỗ khóc. Khóc đến mức con mắt như muốn sưng lên. Đến ngày chôn, lòng Lan như bị xé ra mẹ cô dần dần được đưa xuống ba tất đất rồi chôn lại.
Vào buổi tối, cô nằm và ôn lại những kỉ niệm đẹp đó. Cô sẽ mãi không còn được nhìn thấy nụ cười của mẹ nữa. Cô sẽ mãi không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa. Và vĩnh viễn cô sẽ không còn được nghe những lời nói ấm áp đó nữa. Lan chợt nhớ rằng ngày mai là sinh nhật mẹ, cô đã chuẩn bị những món quà và cả thiệp những lời muốn gửi đến mẹ nhưng mẹ đã không còn trên đời này nữa. Lời cô muốn gửi nhất đến cho mẹ :
- Mẹ ơi ! Con yêu mẹ nhiều lắm.
Nhưng nó đã qua muộn rồi. Cô chợt nhớ ra những lời mà mẹ từng hứa với cô nhưng cuối cùng thì mẹ cũng thất hứa với cô.Bỏ cả gia đình va ra đi vĩnh viễn. Tội nhất là thằng bé vừa mới chào đời mà đã mất mẹ rồi. Cô quyết định thay mẹ để nuôi thiên thần nhỏ này. Từ khi mất mẹ, cha cô như không còn quan tâm đến cô và em cô. Càng ngày càng nhậu, rược chè chơi bời. Cha cũng không làm giấy khai sinh cho thằng bé, không đặt tên cho thằng bé. Lan liền đi đặt tên cho thằng bé, làm giấy khai sinh. Cô không biết đặt tên như thế nào nên cô quyết định đặt tên nó là An, một cái tên gắn liền với mẹ và cô. Cha của cô cũng không quan tâm, lúc nào cũng thế nhậu về đánh đập cô,hành hạ cô. An chỉ biết đứng đó nhìn chị hai mình bị đánh, cậu bé rưng rưng nước mắt. Đối với cậu, người thân duy nhất của cậu là Lan. Cậu coi cha mình như một kẻ đáng sợ. Nhiều khi cậu còn bị chửi, đánh nhưng chị hai là người ra đỡ đòn cho cậu. Lúc nào cũng thế, thấy chị bị đánh lại rưng rưng nước mắt.Vào một hôm, ông ấy còn dẫn một người phụ nữ về nhà, ông ấy nói :
- Đây là mẹ của chúng mày, từ nay mày phải gọi người này là mẹ đó.
Bà ấy có vẻ như đang giả vờ hiền lành trước mặt cha , còn trước mặt Lan bà ấy hành hạ làm hết mọi việc trong nhà. Lan rất căm hận bà ta còn An thì ngây thơ tưởng người đó là mẹ ruột nên đã rất vui. Cậu còn nhỏ nhưng không biết được rằng mẹ ruột của chúng ta đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở về. Buổi chiều, cậu chạy lại ôm bà ta và luôn nói câu mẹ ơi, mẹ ơi liên tục. Bà ấy thấy gớm ghiếc nên đẩy mạnh An ra. Cậu rơi xuống nền nhà, An rơi nước mắt và khóc.Lan liền chạy vô nhà đỡ An lên, bà ấy thì lại chửi cô.
Cuộc đời cô lại gặp nhiều bất công đến như thế. Lên tới lớp 10, trưa khi đi học về cô bị mấy anh lớp trên bắt nạt. Gương mặt cô như không còn cảm xúc, bị bắt nạt đánh bầm giập không còn gì. Trên người cô toàn những viết thương. Khi đi học về, An liền chạy đến chỗ của cô, ôm cô. Xoa nhẹ những viết thương trên người cô.Cô như được an ủi được phần nào. Cô ôm An vào lòng, rưng rưng nước mắt. Phải chi mẹ cô còn trên đời này thì chắc rằng gia đình đã rất hạnh phúc nhưng ai ngờ rằng nó đã xảy ra như thế.
Vào cuối năm học lớp 12, cô dành được tờ giấy khen học sinh mười hai năm liền học sinh giỏi. Cô còn thi đậu đại học nữa. Lan quyết định sẽ đi du học và mang An đi cùng cô. Cô quyết định sẽ đi du học nước ngoài vừa làm, vừa học và vừa nuôi An đi học.Vào buổi tối, cô thu dọn đồ đạc của cô và An để chuẩn bị cho ngày mai. Lan à, chắc rằng đây là con đường cuối cùng để kết thúc cuộc đau khổ này. Thiên thần nhỏ của cô nữa, nó sẽ quên đi đau khổ ở bên đây mà chuẩn bị cho một cuộc sống mới hoàn toàn. Vào buổi tối hôm đó, khi thu dọn đồ đạc xong thì cô nằm xuống và ngủ. Trong giấc mơ cô thấy mình đang được đi trong một nơi rất đẹp. Cô thấy một bóng hình ai đó rất quen thuộc. Cô chạy lại, bỗng nhiên bóng hình đó dẫn rõ đi, đó đó chính là mẹ ư. Giọng nói dịu dàng cất lên. Mẹ dang tay ôm cô vào lòng và nói:
- Mẹ xin lỗi con, mẹ không nỡ bỏ con và em con nhưng do ông trời đã định con ạ. Con và em con là hai thiên thần bé nhỏ của mẹ. Mẹ sẽ âm thầm theo con và em con. Gia đình chúng ta bây giờ đã tan nát, con cứ đi du học đi mang theo cả em con nữa. Mẹ sẽ âm thầm đi theo cùng con Lan ạ!
Mẹ nói xong ôm Lan vào lòng,lúc đó cô rất vui nhưng nước mắt cô cứ tuông ra không ngừng và nói rằng :
-Lúc mẹ mất là ngay gần sinh nhật mẹ, con đã chuẩn bị quà cho mẹ rồi nhưng sao mẹ lại đi chứ. Tuy gia đình đã tan nát nhưng mẹ mãi là mẹ của con. Lúc sinh nhật hôm ấy, con chỉ muốn nói với mẹ là: " Mẹ ơi ! Con yêu mẹ nhiều lắm." Nhưng con không thể nói được vì đã quá muộn. Rồi trong giấc mơ con cũng được gặp mẹ rồi, con cũng đã nói với mẹ rồi."
Mẹ Lan nở một nụ cười và dần dần biết mất.Bỗng nhiên những kỉ niệm dần xuất hiện trong giấc mơ. Những kỉ niệm lúc nhỏ cùng bên cạnh gia đình, cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình, cũng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Vào những lúc sinh nhật, mẹ nấu những bữa ăn thật ngon đã vậy còn tặng chiếc cài áo bông hồng ấy. Cô chợt tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Lúc đó cũng là bốn giờ sáng rồi, cô liền dậy kêu An dậy. Lan đem hành lí và mở ngăn bàn của cô, trong đó là số tiền mà cô dành dụm được. Sau một hồi, cô thấy cái gì lấp lánh. Cô cầm lên và khóc, đây đây chính là cái cài áo mà mẹ đã tặng trong sinh nhật lúc nhỏ của cô. Cô ôm nó vào lòng và khóc, không ngờ rằng nó lại nằm đây.Lan liền bỏ vào cái ví của mình. Rồi lén lút cô và em cô đi ra sân bay.
Nhưng An vẫn cứ hỏi rằng:
- Chị ơi! Mình đi đâu thế? Tại sao phải đi vào giờ này?
Lan trả lời :
-Chúng ta cùng nhau đi kiếm mẹ thôi, cùng nhau sống bên nước ngoài để thoát khỏi địa ngục này.Chị sẽ vừa học vừa làm để kiếm tiền nuôi em.
An rất vui, và trong đầu cứ nghĩ rằng:" Sắp gặp được mẹ rồi."
Lan vẫn cứ lừa em của mình. Thằng bé nó vẫn ngây thơ tin vào sự thật không có thật đó.Khi đi rồi, căn nhà ấy chỉ còn mỗi cha và bà mẹ ghẻ. Lan đã quyết định là, khi mình giàu có sẽ trở về đây và em mình cũng phải học và kiếm được nghề làm việc.
Hai mươi năm sau, cô đã giàu có. An cũng đã học xong và đang đi làm kiếm tiền. Hai chị em cô rất thành đạt. Vào buổi tối, cô mãi vẫn không ngủ được. Cô đang suy nghĩ rằng mình có nên trở về nơi mình từng gọi là gia đình hay không?Cô vẫn tự hỏi rằng cha mình ra sao rồi. Ngôi nhà ấy đã như thế nào rồi?Buổi sáng sớm, không biết tại sao An lại dậy rất sớm nhưng An lại hỏi cô:
- Chị ơi! Mẹ của chúng ta đâu rồi? Sau đến tận bây giờ em vẫn chưa thấy mặt được mẹ.
Câu hỏi như muốn xé nát lòng của Lan. Lan chỉ biết nói rằng:
-Chúng ta về nhà đi, chị muốn cho em coi thứ này.
Thế là Lan và An cũng nhau về lại nơi đó. Khi về Lan rất ngạc nhiên, căn nhà vẫn không thay đổi nhiều. Khi bước vào căn nhà đó, căn nhà như bị bỏ hoang không có một bóng người. Trên bàn thờ là hai di ảnh, cô ngạc nhiên không lẽ cha của cô đã chết rồi ư. An cũng không quan tâm lắm tới người cha đó. An chỉ hỏi rằng:
- Chị ơi! Em muốn gặp mẹ.
Tôi chỉ biết dẫn em ấy ra khu đất đằng xa kia, có một cái mộ xanh cỏ. Trên đó có di ảnh của một người phụ nữ, An rất ngạc nhiên. Không lẽ đây chính là mẹ. Chị chỉ biết gật đầu, nước mắt cứ mãi tuông rơi:
-Lúc em vừa chào đời, em thì khỏe mạnh nhưng mẹ sinh em ra mất máu quá nhiều nên không qua khỏi Lúc đó cha rất ghét em nhưng chị vẫn không ghét em. Vì em cũng chính là một thiên thần nhỏ, em sinh ra đã mất mẹ rồi chị không muốn em đau khổ thêm nên chị quyết định lừa em về việc mẹ. Em hãy tha lỗi cho chị.
An lúc đó như không còn cảm xúc gì nữa cả, lúc đầu sinh ra mình đã giết chết mẹ ư. Tại mình mà gia đình tan nát ư. Lan chỉ biết ôm An vào lòng và nói:
- Em không hề có tội tình gì cả, em chỉ là một đứa bé vừa chào đời vô tôi.
Hai chị em ôm nhau và khóc, sau cùng cũng chính là kỉ niệm đã giết nhau. Do ông trời cũng đã định sẵn số của gia đình cô phải như thế.Cô mở tấm hình của gia đình cô lúc chụp cùng nhau. Cô như không còn cảm xúc. An ơi! Hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng đã bị dập tắt vĩnh viễn. Cậu mãi không bao giờ được gặp mẹ nữa.
Qua câu chuyện trên rõ ràng rằng, họ rất yêu thương mẹ nhưng rồi thì mẹ cũng là người bỏ chúng ta đi. Mẹ mãi không bao giờ sống cùng với chúng ta đến hết cuộc đời này. Nếu bạn yêu mẹ bạn thì hãy nói với mẹ rằng : " Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm." Đừng để rồi một ngày chúng ta nói câu với mẹ nhưng mẹ lại không còn trên cuộc đời này.