Các bạn đã bao giờ thích đứa cùng bàn với mình chưa ??
Mình thì đã rồi nhưng giờ có lẽ là không . Thời gian sẽ thay đổi mà đúng không những lời hứa năm xưa cũng sẽ cuốn theo gió mà bay .....😞
Vô truyện chính của chúng ta ngày hôm nay nhé 😉
Hồi còn đi học cô giáo có sắp chỗ cho tôi ngồi cùng với một bạn nam tên Hiếu - bề ngoài cậu ta nhìn có vẻ ít nói nhưng thức chất khi thân thì sẽ nói rất nhiều đến mức người ta còn cảm thấy khó chịu nhưng bên trong cậu ta lại là người hiền lành, ấm áp , có trí thức cao. Phải mất một vài ngày tôi mới có thể làm quen với cậu ấy . Ngày ngày chúng tôi hay nói chuyện của mình cho nhau nghe ,trò chuyện ,tâm sự đủ chuyện có thể nói là khá hiểu rõ về nhau. Có lần cô giáo có chuyển chỗ cậu ấy đi chỗ khác , dù bên cạnh tôi là một người thân cùng làng nhưng vẫn chả hiểu sao tôi lại có chút buồn như vậy dù khoảng cách thì chỉ cách nhau có 2 tổ . Mà có điều đặc biệt chính là từ năm lớp 7 đến năm lớp 9 mỗi lần cậu ta chuyển chỗ thì chỉ vài ba hôm lại trở về chỗ cũ ngồi cạnh nhau . Trong một lần nhà trường tổ chức thi hội khỏe phủ đổng tôi có đăng ký môn cầu lông và đá bóng , tên Hiếu đó mới nói rằng :
- Cậu đá được không đó ??
- Đương nhiên _ tôi trả lời với giọng đầy tự tin
- Cậu không đăng ký môn nào à ?? _ tôi thắc mắc hỏi vì bình thường tui thấy con trai khá thích chơi thể thao mà
- À có vài chuyện nên tôi không thích chơi thể thao lắm _ cậu ta nói một cách ngấp ngứng
- Mai tui đến cổ vũ cho cậu nha _ Hiếu nói
_ Ờ , được thôi tui sẽ cho cậu xem con gái cũng có thể đá được bóng 🙄
- Ok
- Nếu mai cậu không đến xem trận thi đấu thì biết tay tui đó
- Biết rồi , biết rồi .
Sáng hôm sau tôi rất háo hức nên đến lớp sớm . Em cậu ấy có đến lớp và tìm tôi. Em cậu ấy nói với tôi rằng Hiếu bị ốm nên có nhờ em chuyển lời với tôi rằng cậu ấy xin lỗi và còn đưa cho tôi một tờ giấy nữa.
Tôi như sững người lại cố gắng hỏi em cậu ấy nhưng cô bé không muốn cho tôi biết nên chạy nhanh về lớp . Cũng đến giờ thi đấu tâm trí tôi lúc này lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy , tinh thần có vẻ như không ổn định . Trước khi ra trận tôi có mở tờ giấy cậu ta đưa ra “ Cố lên nhớ giành giải đó “ . Cái tên ngốc ấy đã bị ốm còn nghĩ ..... Tôi lấy lại tinh thần và nhờ sự cổ vũ của các bạn tôi ghi 2 bàn thắng liên tiếp và ..........lớp tôi đã được chọn vào vong chung kết . Tiếng hò reo vui mừng trong lớp tôi nghĩ thầm “ Phải tôi làm được rồi đáng tiếc là cậu không xem được “ . Thoáng cái cũn đến giờ về . Tôi bất giác muốn đến thăm cậu ta nhưng tôi chưa từng đến nhà cậu ta bao giờ làm sao biết nhà cậu ta ở đâu . Haizz cũng may mà mấy đứa bạn ở lớp tui quen biết nên dẫn tui đến . Cổng nhà cậu ấy vẫn mở ,đèn sáng trưng nhưng tôi vẫn lững lự chưa dám bước vào . Tôi ngồi trước cửa nhà cậu ấy chỉ dám lén nhìn . Đang có ý định đi về thì một bàn tay rất nóng nắm lấy tôi
- Nè cậu làm gì ở đây vậy _ Hiếu hỏi tôi bằng giọng yếu ớt
- Ờ....ừm .... tôi....tìn....nh cờ đi qua đây
- Xin lỗi sáng nay tui không đến được . Cậu giận hả ?
- Không , tiếc là cậu không xem được thôi
- Haha tui xem rồi 😉 , nhà trường có đăng trên pages á
Tôi có chút ngượng đỏ mặt . Nhưng tôi lại có chút buồn đến phát khóc :
- Rõ....ràn...ggg bảo đến ....mà .....
- Xin lỗi mà 🥺
Cậu ta dỗ tôi nín khóc rồi mời tôi vào nhà chơi . Tôi cũng có chút lo lắng vì trong nhà còn rất nhiều người thân cậu ấy nữa .
- Cháu chào ông bà , cháu chào hai bác ạ _ tôi hơi rụt rè
- Bạn Hiếu tới chơi hả ,cháu ngồi đây đi
- Dạ.....thật ra.....cháu chỉ....
- Cậu ấy đến đây giảng mấy bài giúp con mẹ ạ
- Ừ vậy hai đứa lên phòng đi mẹ đi chuẩn bị bữa tối . Cháu ở lại đây ăn bữa tối với gia đình bác nhé
- Ơ....nhưnggg bố mẹ cháu cũng đang chờ ở nhà rồi ạ cháu ....
- Vậy lần sau ở lại nhé không bác buồn đó
- Vâng ạ
Phần 1 tạm kết thúc ở đây nhé mình sẽ ra phần 2 vào CN tuần sau . Pp các bạn nha ❤️