Một ngày nắng đẹp ấy, một dòng tin nhắn bỗng được gửi vào chiếc điện thoại của tôi. Tôi nức lên vì vui sướng. Aaaaa! Đậu rồi, con đậu cấp 3 rồi mẹ ơi! Nộp hồ sơ, mua đồng phục, tôi chuẩn bị tất cả để đón chào năm học đầu tiên ở ngôi trường mới, háo hức lắm! Tôi có một anh người yêu học ở trường đó cũng hai năm, hơn tôi hai tuổi. Anh rất quan tâm và nuôi chiều tôi mọi thứ, luôn bao dung và luôn nhận lỗi về mình dù bất kì trường hợp nào, đặc biệt anh nấu ăn rất giỏi. Tôi còn có nhỏ bạn thân rất thân chơi từ cấp hai tới giờ, chơi với nhau tốt lắm, chúng tôi đều đậu vào cùng một trường. Năm đầu của tôi không có gì khó khăn, từ điểm số tới chuyện tình cảm và bạn bè. Qua năm sau, khi tôi vào 11, tôi bị tách lớp. Nỗi buồn khi mới quen bạn mới lại bị xa lìa dường như bao quanh tôi. Nhưng không sao tôi sẽ được học chung lớp với bạn thân. Đầu năm vẫn rất ổn định, tôi ngồi chung với bạn thân tôi. Đến giữa năm học, cô cho lớp tôi được chọn chỗ nhưng phải một nam một nữ ngồi chung. Tôi đã chọn một bạn nam mà tôi đã quen vì cấp 2 chúng tôi cũng đã cùng học và nói chuyện với nhau đôi phần rồi nên đỡ ngại phần nào khi ở lớp mới. Chúng tôi rất bình thường với nhau cho đến khi tôi nhận được nhiều sự quan tâm từ cậu ấy. Vì sao tim tôi lại đập nhanh đến thế? Tại sao vậy? Đó chỉ là quan tâm bình thường thôi mà, chả phải mày đã có người yêu rồi sao, tim ơi!? Cậu ấy ngày càng quan tâm, tôi mỏi chân thì bóp chân, chỉ bài tôi, tôi nhờ gì cũng làm, ga lăng, hài hước nữa. Tôi nhận ra tôi say cậu ấy mất rồi. Cậu chưa có người yêu, tôi có nên bỏ người yêu tôi để cua bạn ấy không? Tôi luôn tự hỏi mình như thế mỗi ngày. Tôi cảm thấy như tình cảm tôi dành cho người yêu tôi ngày một hết đi. Tôi quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn độn ấy, một bên là người thương mình hết mực, một bên là người làm mình thích rất nhiều, tôi phải làm sao đây...? Tôi khóc nhiều lắm, khóc vì tại sao bản thân không thể đưa ra câu trả lời quyết đoán. Và tôi cũng không phải loại người thích cấm sừng người yêu vì tôi chúa ghét điều này. Tôi lên mạng nhờ góp ý nhưng cũng bó tay. Thế là tôi quyết định không thể phụ người đã gắn bó với mình, bên mình suốt bao năm nên tôi sẽ giữ nỗi thương thầm ấy vào trong tim. Và điều tôi luôn chú ý đến là sự quan tâm ân cần mỗi ngày của cậu ấy, làm sao tôi quên cậu được đây? Thứ khiến tôi tò mò nhất là dòng chữ ấy, dòng chữ cậu đã giật lấy tờ giấy đang làm nháp bài hóa của tôi để ghi một điều gì đó rồi nhét sâu vào cặp, tôi muốn xem và đòi lại tờ giấy đó thì cậu lại nhất quyết không cho, đó có phải là dành cho tôi? Nhiều lần tôi muốn lén lấy, nhưng tôi quyết định tôn trọng bí mật riêng của cậu. Tôi nhiều lần hỏi xéo cậu rằng câu chuyện tôi có người yêu nhưng thích một người, cậu đã nói tôi nên quyết định đúng đắn, hãy làm những gì tim tôi và cả tâm trí tôi mách bảo. Đông đến, trời giá rét lạnh lẽo lắm. Tôi vốn là một người sợ lạnh vì tay tôi sẽ lạnh lên mỗi khi gió rét. Lúc đang học, cậu thấy tay tôi run, khoảng khắc khiến tôi in sâu và đáng nhớ nhất là đôi tay cậu. Cậu đã nắm tay tôi, lấy tay áo hoodie của cậu chẹ cho tay cậu đang đan vào tay tôi. Tôi thẫn thờ, tim tôi dường như muốn nhảy ra ngoài vì cảm giác tim đập mạnh ấy, rất mạnh. Nếu không có người yêu, tôi đã mãi nắm bàn tay ấy rồi. Nó ấm áp lắm, ấm áp như từng cử chỉ, sự quan tâm của cậu dành tôi tôi vậy. Nhưng vài giây tôi đã rút lại vì tôi biết mình đã có chủ. Tôi lại giả vờ nghe giảng bài nhưng lòng buồn lắm vì chẳng thể được bạn tay ấy giữ ấm suốt những tiết học. Nhiều lần tay run bạn ấy đều làm y như vậy nhưng tôi đều bỏ ra sau vài giây. Thời gian này hầu như ngày nào cậu ấy cũng nhắn tôi, mỗi ngày vài tin, hỏi tôi cách nấu ăn, bài tập này nọ. Nhưng tôi hạn chế rep vì người yêu tôi biết mật khẩu facebook và hay ghen nữa. Được 1 thời gian như vậy, bỗng chốc gần cuối năm học, tôi biết cậu ấy đã quay lại với người yêu cũ. Cậu ấy đã không còn nhắn tôi mỗi ngày như trước mà lâu lâu một cái rep story. Cô người yêu cậu ấy là một bạn cũng khá xinh. Cũng cùng học chung trường cấp 2 với tôi. Lúc biết, tôi buồn lắm nhưng tôi không thể nói cho ai, người yêu không, bạn bè cũng không. Tôi giấu nỗi buồn ấy một mình, lặng lẽ nhìn cậu hạnh phúc. Nhưng cậu rất ít quan tâm cô bạn gái, nói chuyện và đùa giỡn đôi khi còn ít hơn với tôi nữa. Tôi cũng thấy kì nhưng thôi, chuyện người ta tôi cũng không muốn đếm xỉa vào. Tôi vẫn như thế, vẫn thích cậu âm thầm như thế. Cuối cấp 3, chúng tôi tạm biệt nhau như những người bạn thân khác, đã gắn bó, đồng hành với nhau cả chặn đường dài dẳng. Tôi với cậu ấy bỏ hết mọi thứ phía sau, cùng nhau tâm sự lần cuối. Vì năm 12 tôi khác lớp bạn vì tôi học bang tự nhiên (bang dành cho lớp 12 người học chính Toán Lí Hóa) còn cậu ấy học xã hội (Văn Sử Địa). Thời gian khác lớp một nâm tôi đã gạt bỏ được tình cảm năm trước tôi dành cho cậu ấy. Cậu ấy ngồi tâm sự rằng khi ấy cậu quan tâm tôi vì cậu thích thôi, và cậu cũng biết lời tâm sự của tôi khi ấy và người tôi say nắng khi đó là cậu. Cậu đã dành hết sự quan tâm ấy cho tôi năm đó, tờ giấy trong tiết hóa đó cậu ghi "Tui thích *****" và nhét sâu vào cặp trước mặt tôi cũng như muốn tự khẳng định với lòng cậu ấy là tình cảm này cậu ấy cũng giống như tôi, giữ sâu trong lòng. Tôi cảm động lắm, tôi òa khóc không phải vì tiếc nuối tôi không bỏ người yêu đee quen cậu, mà tôi khóc vì tình cảm âm thầm ấy vẫn được đáp lại bằng sự âm thầm của cậu chứ không phải lẻ loi mỗi tôi. Và năm ấy, tơ duyên của tôi với cậu sẽ chẳng bao giờ được buộc, nó sẽ mãi là tình cảm say nắng ở tuổi học trò như vậy và nó sẽ là một phần kí ức cũng như là bí mật xủa hai ta về câu chuyện tình không là của nhau tuy hai trái tim thầm thương nhau. Vì năm ấy tôi không thể nắm mãi bàn tay ấm áp đó của cậu, tôi hứa tôi sẽ thật hạnh phúc cùng người yêu của tôi để thay cho sự lựa chọn của chúng ta. Cậu cũng thế nhé?