Tôi và cậu học cùng lớp từ thời tiểu học, nếu nói là thân thiết thì cũng không đúng mà bảo xa lạ thì hoàn toàn sai, ừ thì cùng lớp, đương nhiên là bạn bè bình thường của nhau rồi.
Cậu là một chàng trai nổi bật trong lớp với vẻ ngoài điển trai cùng thành tích học tập, thể thao trội nổi, hay người ta nói là "Vừa có tài, vừa có sắc" í.
Tôi còn nhớ hồi học lớp 5, có lần cô chủ nhiệm lớp phải thảng thốt chỉ vì lẽ các bạn khác vẫn còn đang ngây ngô không hiểu bài toán thể tích hình hộp lớp 5 trong khi cậu ngồi một góc say sưa nghiên cứu thuật ngữ 2 tam giác đồng dạng mà phải lên lớp 8 mới được học. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và buồn cười vì những lời nhận xét thỉnh thoảng thầy cô đưa ra về cậu: "Nó học Toán nâng cao nhiều quá mà mấy bài tập đơn giản, nó vẽ cả ma trận trong vở luôn rồi:)))".
Lên cấp hai, độ IQ của cậu càng ngày càng được nâng tầm khi liên tục thể hiện mình có thể cân tất cả các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Anh,...vân vân và mây mây các môn học khác, chỉ ngoại trừ những môn phải học nhiều lí thuyết. Tại vì, con trai mà, thường rất lười học thuộc. Nhưng vẫn còn may khi bù vào những môn đó, cậu có bộ não siêu phàm, có thể tiếp thu nhanh, trả lời nhanh và vận dụng cũng rất nhanh.
Cũng chính vì xứng tầm với danh hiệu "Con nhà người ta" như thế nên gái bu đầy. Từ hồi cậu mới chuyển vào năm lớp 3, chẳng phải cả lớp hăm mấy đứa con gái thì hết mười mấy đứa chết mê chết mệt cậu đấy sao? Rồi cái hồi tổng kết Tiểu học, dành có mấy phút biểu diễn Organ trên sân khấu, mà ở dưới khán giả cứ hô hoán rần rần đấy sao? Rồi thì tôi còn nhớ cả những lời ghẹo của mấy đứa khác trên Confession trường nữa. Úi giồi ôi...kể bao nhiêu cho hết vận đào hoa của cậu...
Thôi chuyện về cậu đủ rồi giờ là "my turn" nhá!
Con người ấy mà, càng hoàn hảo thì càng có nhiều khuyết điểm (ý kiến riêng thui). Và một trong những khuyết điểm lớn nhất khiến tôi ghét cay ghét đắng cái bản mặt của cậu trong suốt nhưng năm lớp 6, lớp 7 là tự cao. Tôi còn ghi hận sâu lắm nhá. Nào là những lần cậu tự mãn đắc ý khi làm được bài này, rồi nhiều lần tất cả mọi người chứ không riêng gì tôi, đặc biệt là mấy đứa học sinh giỏi của lớp, cứ lên bảng làm bài mà không làm được thì phía góc lớp lại vang lên có đúng 1 chữ thôi...1 chữ thôi mà đi vào lòng người ghê lắm nhá...: "NGU". Và rồi, mọi người quen luôn rồi, tất nhiên, nó đến từ cậu bạn "dễ thương" nhất lớp đây mà. Bao nhiêu lần bị cậu chửi, tui vẫn cố kìm nén để không bay lại và sống máy với cậu đấy. Cay cú lắm chứ, nhưng rồi cũng nghĩ lại, xem nó là động lực để vươn lên trên cái thằng chửi mình "NGU". Chừng nào mình thông minh, giỏi giang hơn nó rồi mình chửi lại cũng không muộn:))
Ấy thế mà đúng là "Ghét của nào trời trao của đó", vào một ngày đẹp trời nọ, hình như tôi đi học mà không xem ngày, cô giáo nổi hứng "đổi mới mặt tiền" liền chuyển chỗ cho cậu ngồi cạnh tôi. Chẳng những có kẻ thù kế bên, gần ngay tui nữa, lại được chào đón những hàng xóm mới toàn là thành phần khủng bố trong lớp. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi một chỗ khóc thét.
Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua và tôi thấy ngồi gần băng nhóm "Thiểu năng" này cũng không tệ cho lắm. Lí do lớn nhất khiến tôi thay đổi suy nghĩ chắc là độ chúa hề, chúa lầy của các cậu, và đặc biệt là cậu đấy. Mỗi khi có thầy cô nói điều gì, các cậu cũng liên tục tìm ra sơ hở rồi chế lại thành những câu nói vừa bá đạo, vừa hề hước. Tôi chẳng còn nhớ nổi, bao nhiêu lần rồi, tôi cười chảy cả nước mắt với những pha chế từ "chất như nước cất" hay mặn đến nỗi không thể mặn hơn của cậu. Đúng là hài thật:)
Qua một vài lần tiếp xúc và giao tiếp, tôi lại dần phát hiện ra con người cậu cũng không quá đỗi tệ hại như tôi đã nghĩ mà còn dần ngưỡng mộ cậu hơn. Tôi nhận ra từ "NGU" không chỉ dùng để nói người khác mà nó còn nhiều lần tát thẳng mấy cú rõ đau vào mặt cậu khi cậu không biết làm những bài quá khó. Mà nó lại xuất phát từ chính miệng cậu để tổng sỉ vả vô chính cái bộ não của cậu. Nhưng không hiểu sao những lúc như thế, tôi thấy cái từ mà tôi từng ghét nhất, bỗng trở nên thật dễ thương, thật đáng yêu làm sao!:))
Lại bỗng một ngày khác, tôi lại phát hiện ra một khuyết điểm rõ to và xấu xí của cậu, đó là keo kiệt. Đó là vào những lúc tôi van xin, nài nỉ trong vô vọng chỉ vì 1 cục kẹo, 1 cây bút hay 1 tờ giấy kiểm tra từ chỗ cậu mà không hề biết rằng mình đang cầu xin tấm lòng độ lượng của "thánh keo" trong lớp. Ấy thế mà tôi cũng chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi than vãn keo gì mà keo thế không biết, cậu là keo nến hay keo 502??!!!
Một trò chơi mà tôi rất thích chơi cùng cậu. Không hẳn là một trò chơi đâu nhưng tôi thấy rất vui... Tôi cảm thấy ngoài mấy môn học bài ra, môn duy nhất mà tôi giỏi hơn cậu là môn Ngữ Văn. Chính môn học này cũng vô tình tạo ra những kỉ niệm nhỏ, dở khóc, dở cười giữa tôi và cậu khi lồng ghép các trích đoạn trong những văn bản đã học vào các bài học về câu (câu trần thuật, câu phủ định, trật tự từ, phép so sánh, nhân hóa,... đại loại là mấy bài học cấu trúc câu, ngữ pháp mà không phải học văn bản í). Nhiều lúc, tôi cho cậu đọc đoạn trích mà giấu tên tác giả đi rồi bảo cậu đoán xem ai là tác giả. Bất chợt nhận ra, cậu nhớ ghê lắm những hằng đẳng thức, những công thức dài dòng, những nguyên tố hóa học phức tạp mà lại không thuộc nổi những cái tên nhà văn, nhà thơ quá đỗi quen thuộc của các tác phẩm mình đã học. Không hiểu tại sao, lúc đó, tôi tự hào ghê gớm, tự hào mình nhớ được tên tác giả, tự hào là mình thắng được kẻ thù, nói chung là tự hào và vui sướng không tả nổi lun ấy.
"Và cứ thế năm tháng cứ đầy lên và tình bạn chúng ta cũng đầy lên những kỉ niêm", một câu thơ trong bài thơ mà tôi đọc được trên báo. Giống tâm trạng của tôi khi nghĩ lại chuyện của tôi và cậu thật. Vậy thôi, đến đây chắc được rồi, đến lúc vô lại ngăn kéo trái tim một lần nữa rồi, kỉ niệm nhỏ của ta ơi!
-----------------‐----------------------------------------------------------------------
Đây chỉ là truyện ngắn đầu tay của mình thui, nên nếu có gì sai sót, các bạn cứ thoải mái góp ý dưới phần bình luận nhé!