Tôi tên Phương anh ấy thì tên Tâm chúng tôi quen nhau từ là học sinh 2 người từng ghét nhau lại yêu nhau và giờ tui và anh ấy đã quen nhau đc nhìu năm
Chúng tôi có biết bao nhiu kỉ niệm vui bùn cũng chia tay nhiều lần rồi tui và anh ấy đến vs nhau..
nhưng tui và anh ấy lại không mai tui lại mất canh bệnh ung thư giai đoạn cuối cũng không còn kịp nữa.
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm tôi đặt 1 bó hoa và bánh kem để làm kỉ niệm anh ấy đến tay cầm một bó bông rất đẹp và chúc mừng kỉ niệm
Cô ấy: Em với anh chia tay đi?
Anh ấy: Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm của chúng ta mà em đừng có giỡn anh biết em đùa anh mà.
Cô ấy:Em không hề giỡn e mhết thương anh rồi và em đã thích người khác,em xin lỗi em phản bội anh.
Anh ấy: Tui không tin sao e phản bội tôi như thế?
Cô ấy: Lúc trước anh từng nói nếu sau này chúng ta không còn thích nhau nữa thì chúng ta chia tay và anh không níu kéo em mà, giờ em đã không còn thích anh rồi người en thích là anh Hùng.
Anh ấy: Thì ra 2 người cắm sừng tôi em biết thằng Hùng là anh của anh mà, sao em lại làm vậy anh có làm gì lỗi lầm với em không? mà em lại đối xử với tình yêu của chúng ta vì em anh đã làm tất cả cho em , chúng ta đừng chia tay nha Em nghĩ anh không tốt cũng được e đừng chia tay mà.
Anh ấy khóc cầu xin cô ấy quay lại khóc rất nhiều làm cô ấy không dặn lòng mà khóc.
Cô ấy: xin lỗi em không tốt anh quên em đi e đã thích người khác anh không hiểu sao.
Và cô ấy rời đi anh đã khóc thật lớn nhưng anh không hề biết cô ấy còn đau hơn anh rất nhiều đêm nào cô cũng khóc và lun nhớ đến anh, anh đau mà cô ấy còn đau hơn anh...
1 tháng sau:
Cô thì đang ở bệnh viện điều trị còn anh ấy thì ngày nào cũng nhậu không biết đâu là đâu anh ấy nhậu say ngày nào cũng gọi cho cô cô thì không dám nghe máy mà cô khóc rất nhiều khóc đến nổi không còn nước mắt nữa..
2 tháng sau:
Cô nghe được người bạn cô nói Tâm đã có người yêu rồi đăng lên và thấy Tâm rất vui, và cô nở nụ cười.
Cô ấy: Mình chúc mừng cho anh ấy!
Bạn cô: Sau mày lại chia tay Tâm!
Cô ấy: Mày biết mà tao bị bệnh giai đoạn cuối không biết đi bao giờ tao không muốn đến anh ấy biết tao bệnh mà bỏ lỡ thời gian cho anh ấy.
Cô bạn : Khóc, tại sao mày bệnh mà còn lo cho người ta sao cuộc đời mày khổ thế tao không muốn mày chết đâu mày sống với tao hết cuộc đời này không được nghĩ đến gì hết giờ phải vui vẻ lên.
Cô ấy: Cảm ơn mày còn có mày bên cạnh tao.
Bạn cô: Khờ quá tao sẽ lun bệnh cạnh mày..
Thời gian trôi qua nay cũng được 1 năm...
Anh ấy gọi cho cô
Anh ấy :Gọi đến cho cô anh nói vài bữa nữa kết hôn e đến chứ người phản bội, cảm ơn em đã chia tay anh giờ cô ấy yêu anh và anh cũng yêu cô ấy, cảm ơn em vì đã cho anh biết đau khổ đến thế nào, và em đến chứ.
Cô ấy: Em sẽ đến sẽ đến chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc nha...
Cô tất máy cô khóc e chúc mừng anh đã có người mới e chúc anh và cô ấy hạnh phúc
4 năm cô ấy đều mơ đến váy cưới của cô và anh ấy
Nhưng người khoác váy cưới là người khác chứ không phải cô!
Tít, tít, tít
Cô bị ọc máu phải đến cấp cứu nhưng cô không qua kịp, trong mơ màng cô nói em chưa bao giờ phản bội tình yêu em yêu anh tạm biệt người con trai em yêu phải hạnh phúc nha và cô đã qua đời.
Bạn cô và gia đình khóc rất nhiều cô có bỏ lại lá thư nào cô mất hãy đưa cho anh ấy.
Và bạn cô đã đến đưa cho anh ấy và nói: Phương đã mất Phương nhờ tui đưa cho anh.
Anh c bức thư mà cảm xúc òa khóc:
" Anh còn nhớ chứ em và anh yêu nhau chúng ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm ,sóng gió.Anh biết không em yêu anh nhiều đến thế nào nhưng em không mai mắn em đã mất căn bệnh không thể bên anh nữa anh đừng trách anh Hùng nha vì em kêu anh ấy giúp dùm em để chia tay anh .
Em đã khóc rất nhiều với cơn đau của bệnh em chưa bao giờ phản bội tình yêu của anh
Em biết em không qua nổi đâu.
Em cũng muốn gặp anh lần cuối cũng được?
Mà em không can đảm.
Mà cô ấy không biết em đã dành 4 năm đợi chờ để có ngày em mặt 1 chiếc váy cưới, cùng anh bước vào lễ đường được 2 bên gia đình chúc phúc được ôm anh và ước được sống với anh đến suốt cuộc đời..
Anh phải tốt với cô ấy nha.
Anh phải thật hạnh phúc nha anh hãy xem chúng ta là quá khứ đừng nhớ đến em phải lun vui vẻ"
Người con trai mà Em Yêu
Em yêu Anh.
Anh ấy đọc xong và khóc rất nhiều anh xin lỗi anh yêu em mà em đừng đi.
Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ư...
Và anh ấy thì không hề quên cô và anh ấy không lấy ai mà anh chỉ xem cô ấy là vợ anh.
Anh đã sống cô độc đến suốt cuộc đời tới ngày giỗ anh đều đến bên cạnh cô.